Từ nơi bóng tối xuất hiện một đôi mắt lóe sáng,tiếng gầm gừ của thứ đó ngày càng gần khi nó lộ diện hình dáng từ từ ngoài ánh sáng mờ mờ le lói.Một con hổ với bộ lông trắng mút cùng kích thước đáng kinh ngạc.
"Là Bạch Hổ trong tứ Thánh thú đúng không,sao nó lại ở đây?"
"Không cần biết vì sao nhưng chúng ta cần phải cảnh giác với nó."Ma Kết triệu hồi Tam Thiên thương cảnh giác.
Bảo Bình cũng tạo ra đao sẵn sàng chiến đấu.
"Ơ kìa chẳng phải vị tướng quân của Ares Chiến Tranh thần vương đây sao?"Từ đằng sau Bạch Hổ xuất hiện một bóng người quen thuộc mà cả Bảo Bình và Ma Kết có mơ cũng chẳng dám tin sẽ xuất hiện ở đây.
"Giới luật Sự Thật!?"Cả hai cùng mở to mắt đồng thanh.
Đúng vậy,Giới luật của Sự Thật Tartag,một trong mười Giới luật có quyền hạn cao nhất của Thiên giới và đồng thời là một người bạn thân thiết của Chiến Tranh thần vương đang hiện diện ngay tại Địa Ngục này.Hắn có diện mạo khá trẻ trung với mái tóc màu vàng cam nổi bật giữa không gian tối đen âm u này,đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm sáng ngời tựa bầu trời cao,nét anh tuấn hào hoa,nụ cười thiện ý nở trên môi.Đặc biệt trên cổ đeo một viên ngọc bội xanh lam sáng loáng rất hợp màu mắt.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy tướng quân?"Tartag nói."Cả người tóc xanh đi cạnh kia nữa."
"Chính tôi mới phải hỏi ngài câu đó đấy,thưa ngài."Ma Kết cau mày.
"Chuyện kể ra thì thật dài nhưng đằng nào ta cũng không định kể đâu,xem ra việc chúng ta đụng độ thế này thật hữu duyên."Hắn vuốt ve Bạch Hổ bên cạnh,con vật to cao hơn hắn tận nửa mét lại ngoan ngoãn dụi đầu làm nũng.
"Làm sao một Thần tộc như ngài lại vẫn bình an khi ở một nơi luôn bị ma khí cắn nuốt liên tục như Địa Ngục chứ?"Bảo Bình xoáy sâu ánh mắt cảnh giác.
"Nói sao cho các ngươi hiểu nhỉ."Tartag xoa xoa thái dương như sầu não lắm."Ta là một Ma Thần tộc,dù chẳng hiểu thế nghĩa là gì nhưng Ma Thần tộc vốn dĩ có thể dung hòa cả tiên khí lẫn ma khí nên dù là ở Địa Đàng hay Địa Ngục đều bình thường thôi,Mitit nói thế đấy."
Tartag thản nhiên như vậy chẳng hề thắc mắc Ma Thần tộc là gì ư?
Ma Kết thật ra chẳng mấy ngạc nhiên khi Tartag không hề biết tới tộc Ma Thần.Tộc Ma Thần chính là kết hợp hòa huyết giữa hai chủng tộc Thần-Qủy,không nhất thiết phải là được sinh ra với bản chất huyết thống bẩm sinh mà thậm chí chỉ cần mang cả hai đặc tính của cả Thần tộc lẫn Võng tộc liền được gọi là Ma Thần.Ma Thần vốn là một chủng tộc hiếm hoi tồn tại rải rác các cá thể trên khắp Amtopia,trong Thánh chiến chủng tộc này đã bị khai trừ mạnh mẽ dẫn tới cuộc đại diệt chủng tộc Ma Thần trên khắp tam giới.Bản thân đứa con của Limited và phu nhân Lê Vy cũng là một Ma Thần,Công chúa của họ,chắc hẳn bản thân nàng ta cũng chẳng hề biết mình là một Ma Thần.Sau Thánh chiến Ma Kết còn tưởng Công chúa đã là Ma Thần tộc cuối cùng còn tồn tại.
"Chà dù sao ta vẫn đành nhốt các ngươi một chỗ tới khi xong việc vậy."Tartag búng tay toàn bộ không gian xung quanh liền bị bóp méo co quánh.
"Khoan đã ngài Tartag!Bọn tôi còn việc phải là...hự!"Ma Kết chưa dứt câu đã bị Tartag thụt một phát ngay bụng.
"Chặn ngay được trong không gian của ta kia à."Tartag bĩu môi khi thấy Ma Kết chặn lại nắm đấm của hắn ngay phút chót.
Bằng một động tác thanh thoát Ma Kết liền đưa đầu gối lên nhắm ngay phần đầu Tartag khiến hắn phản ứng lại mà dùng tay hất văng Ma Kết ra,thành công tạo ra cho cả hai một khoảng cách nhất định.
"Thứ lỗi cho tôi thưa Giới luật nhưng tôi thực sự còn việc phải làm."Nói rồi Ma Kết kết ấn với một tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên và đọc cổ ngữ.
"Katastréfo(diệt toái*)"
*phá hủy.
Ngay lập tức không gian do Tartag tạo ra xuất hiện vô số vết nứt răng rắc lan rộng rung chuyển dữ dội.Tartag ngẩn ra song khuôn mặt vẫn hết sức bình thản.Không ngờ Ma Kết tướng quân đây có thể phá hủy cả huyền cảnh tạo nên từ pháp lực ngàn năm của hắn,ngay tới các vị tổng lãnh thiên thần còn phải vô cùng chật vật khi rơi vào huyền cảnh do hắn làm chủ chứ đừng nói một phàm nhân nhỏ bé,đây nào phải sức mạnh một pháp sư phàm trần có thể làm được?Phải chăng kẻ trước mặt hắn lúc này chẳng phải vị tướng quân Ma Kết hắn từng biết?
Không gian vỡ tan tành và Ma Kết nhanh chóng di chuyển khỏi tầm mắt,hắn cùng Bảo Bình nháy mắt biến mất tự bao giờ.
Chỉ còn lại một mình Tartag đứng giữa không gian u tối cùng Bạch Hổ.Bạch Hổ khẽ dụi dụi bộ lông trắng mút vào người Tartag,hắn mỉm cười xoa bộ lông nó.
"Ta không muốn phí sức lực trước trận chiến sắp tới vì vậy mới để chúng đi,dù gì vẫn nên làm rõ chuyện này với Ares sau thì hơn.Ta không muốn phí thời gian vờn nhau với chúng đâu."
Tartag vốn dĩ là một phàm nhân,hắn trải qua hơn vạn năm tu tiên đắc đạo mà từng bước đặt chân lên hàng ngũ Giới luật Thần nhân,có điều,từ lúc sinh ra hắn vốn mang trong mình những khả năng dị thường liên quan tới thế giới linh hồn.Khả năng cảm thụ,huyền cơ và dung hòa âm khí khiến hắn chứng kiến mấy thứ chả lấy gì sạch sẽ lắm,khả năng ấy cũng thu hút nhiều thứ ma quỷ nhăm nhe ăn hồn hắn nên đành lòng buộc hắn phải đi theo con đường tu đạo này.Tuy chẳng biết bản thân mắc nợ gì kiếp trước,âu với khả năng của mình hắn hẳn là người duy nhất trong Thập Giới có khả năng xâm nhập cõi U Minh,tiện đây tìm hiểu xem rốt cuộc nguồn gốc khả năng dị thường của mình có phải từ tiền kiếp mà ra.
"Lệnh của Mitit Thiên đế làm sao mà cãi được."Tartag quay lưng cười khẩy."Đi nào Bạch Hổ,ta ước giá mà mình được tận mắt diện kiến Minh vương để hỏi lão già đó cho ra lẽ thân phận của mình quá."
Lời bâng quơ đầu môi như Tartag tự nói với mình.Hắn cứ thế lẳng lặng biến mất vào bóng tối cùng Bạch Hổ.
"Lệnh của Thiên đế?"Bảo Bình vén một góc ảo ảnh ló đầu ra."Lũ Thần nhân Thiên giới sao lại nhúng tay vào chuyện này sớm và ngang ngược tới vậy."
"Vừa rồi nếu không nhờ ngươi nhanh tay lấy ra tấm mạn tàng hình này có lẽ ta đã phải giao đấu với ngài ấy để gặp vô số rắc rối rồi,may mà lũ phiến loạn chưa phát giác gì."
"Các Giới luật khác đang dưới sự điều khiển của tên bạo quân Thiên đế kia cả,liệu sau này khi chạm mặt đều sẽ phải đối đầu với họ ư."Bảo Bình ngao ngán nói,thu liễm lại tấm mạn mà hắn từng chùm chung với Empire khi đột nhập nhà thờ.
"Còn tùy Số Mệnh định đoạt ra sao,nhưng ta thiết nghĩ một số người trong bọn họ sẽ hiểu thôi,nhất là Giới luật Thuần Khiết,Aphrodite ấy."Hắn biết nàng ta yêu Đế quân da diết nhường nào.
"Mau đi kiếm cái Hắc Ảnh Thạch đó về cho Minh vương,Minh hậu của chúng ta nào."Bảo Bình đùa cợt.
Ma Kết rùng mình."Minh hậu nào?"
"À phải ngươi chưa biết nhỉ,để ta kể dọc đường."Thật ra ta mong nàng ấy sẽ kiếm được một người xứng đáng thì hơn,Bảo Bình nghĩ.
Hai bóng người bước đi mà chẳng hề hay phía sau có một bóng người mang mái tóc cam vàng lặng lẽ dõi theo.Tartag nở nụ cười hiểm,không uổng công hắn tiết lộ những lời vừa rồi bởi hắn biết,đúng hơn là linh cảm rằng hai kẻ này sẽ dẫn hắn đến tận nơi Thánh Di Vật cất giữ.
Hắn đã đúng.Chẳng tự nhiên mà bọn chúng lại ở đây.
⁂
Khung cảnh hai bên thay đổi một cách chóng mặt khi nàng tiến vào khu vực dành cho việc cai quản linh hồn.Thành Phong Đô,nơi dành cho người chết cư trú đợi đến lượt bản thân thì đi tiếp trên đường Hoàng Tuyền tới nơi Tam Sinh Thạch tọa lạc,tiếp tục hành trình chuyển kiếp.
Những vong linh chết tức tưởi rất nhiều,họ như những cái xác biết đi di chuyển khắp từng con phố huyên náo lao xao,cảnh tượng chẳng khác gì với Nhân giới nhưng chỉ khác là màu đỏ rực bao phủ toàn bộ từng ngóc nghách làm tông màu chủ đạo cùng những vong linh không toàn thây.Có người bị mẻ đầu,người mất tứ chi,người lòi hẳn phần ruột ra thậm chí có người nát tươm cả thân xác phải khâu vá chằng chịt khắp cơ thể...ai nấy đều hết sức ghê rợn với nước da trắng bệt tái xám.Phải thôi,bởi họ vẫn luôn giữ nguyên hình hài khi chết đi nên xuống âm phủ rồi thành thử vẫn hệt như lúc lìa đời.Họ phải đợi cho đến khi đủ nhân duyên,chính xác là hết kì hạn dương thọ,nếu chết bất đắc kì tử sẽ phải đợi nơi đây đến hết ngày dương thọ kiếp người được quy định từ trước để được phép chuyển thế.
Riêng tới ngày đốt cô hồn quỷ sai Ngưu Giác,Mã Tùng sẽ đi phát bổng lộc tiền vàng người thân đốt cho vong linh trên dương gian.
Ngoài các vong linh thì trên các con phố còn xuất hiện cả những quỷ sai,lợn tinh,yêu quái,dị nhân,đầu trâu mặt ngựa,...và nhiều loài yêu quỷ khác cùng điểm chung của tất cả khung cảnh ấy là ai nấy đều mang sự quái dị riêng.Những gian hàng con phố thì bày biện nhiều thứ bùa mê,xương sọ,trang sức quỷ dị,các món ăn xương thịt,nội tạng đỏ lòm,da thuộc bày bán hết sức ghê rợn.
Từng mảnh giấy trắng tung bay giữa khung cảnh quỷ dị Xử Nữ bước qua,nàng vẫn hết mực ung dung bởi dẫu nơi đây có đổi khác so với trước kia khá nhiều nàng vẫn là một dạ quen thuộc từ mấy vạn thiên kỉ trước từ lâu.Chỉ là nàng đã ở Nhân giới quen thuộc lâu nay giờ đây đùng một cái quay về cảnh quan thế này âu có chút khó chịu.
"MẶT TA NÁT HẾT RỒI ĐÂY RÕ RÀNG NGƯƠI NÓI HẾT MỘT NĂM VẪN TƯƠI MỚI MÀ!"
"Mặt ngươi hư liền là do ngươi còn đến đây tru tréo với ta làm gì?"Một tên quỷ đầu lợn to béo nạt nộ hết sức ghê sợ.
Xử Nữ thấy bên kia hóa ra là một đứa bé gái tóc đen dài,độ mười bốn tuổi,vận váy Chut Thai màu đỏ hồng của quốc gia Xiêm La(Siam) tại Nhân giới,nàng biết rõ vì cũng từng đôi ba lần tới quốc gia ấy chữa bệnh.
"Ngươi còn dám nói thế."Con bé lục trong váy ra thứ gì đó sáng loáng màu nâu hổ phách."Nhìn cho kỹ đi!Đây chính là ngọc bội của Belphegor đại nhân đấy,ta đây chính là thuộc cấp ngài ta ưu ái nhất.Đừng nói cái mạng quèn của ngươi mà cả cái thành này ngài ấy muốn làm gì mà chẳng được!"