Zodiac - Life can not be cont...

By HinaLinh1502

137K 8.1K 977

*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bì... More

Hồi 1: Thanh xuân - Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật (tiếp theo)
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Fact (giao lưu)
Chap 67
Chap 68.1
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Fact 2 ( giao lưu)
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Hồi 2 : Trưởng thành - Giới Thiệu Nhân Vật
Giới thiệu nhân vật
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96 * (+16)
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107

Chap 100

102 7 0
By HinaLinh1502

Bệnh viện về đêm thực yên tĩnh và não nề, tiếng bước chân đơn độc khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Sắc mặt Bảo Bình chứa đầy hàn khí, hai chân dẫm đành đạch trên sàn, ánh mắt cô lạnh tanh, bàn tay nắm nơi cổ tay anh càng lúc càng siết chặt, cô dùng lực kéo anh về phía cuối hành lang

Điều đó khiến Thiên Yết trồi lên dự cảm không lành, anh bèn cố ý dừng bước, kéo theo cô đứng lại hẳn.

"Anh có làm điều gì nên tội sao?"

Buông tay Thiên Yết rơi tự do xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén của Bảo Bình không phải tự nhiên vô duyên vô cỡ chĩa về phía anh, sâu trong đáy mắt ấy ẩn duật sự tăm tối, khiến hồn vía anh bị cuốn sâu vào trong, nhưng anh lại không cách nào lay tỉnh được thần thức của chính mình. Ánh mắt sắc lẽm khiến anh lại 'ngoan ngoãn' đi theo phía sau.

Sải bước một lúc, cánh cửa phòng màu trắng quen thuộc của khoa nội chấn thương dần dần hiện ra, Bảo Bình nắm lấy then cửa định mở thì Thiên Yết liền cản lại.

"Chúng ta đến đây để làm gì?"

Thiên Yết ai muội thắc mắc, tuy anh có chút tật giật mình nhưng anh phải dùng sự phản kháng cuối cùng trước khi phải vào hang cọp. Bảo Bình đưa ra trước mặt anh tờ giấy chỉ định phẩu thuật, 2 ngày trước anh đã làm rơi ở đâu đó, thì ra trời xuôi đất khiến rơi ngay vào tay cô.

Bảo Bình nghiêng đầu.

"Giờ anh còn muốn tiếp tục đá đấm thì phải nghe lời em. Không thì sau này chỉ có tàn phế vì sự ngoan cố của anh thôi"

Không thể không thừa nhận sự nổi dậy của Bảo Bình quá lớn, bình thường ôn nhu bao nhiêu nhưng khi giận thì câu từ sắc bén bấy nhiêu, khiến người nghe phải tâm phục khẩu phục. Người ta nói chớ có sai, đừng chọc vào phụ nữ vì khi họ nổi điên không biết sẽ đáng sợ tới mức nào.

Vậy là thời thế bây giờ đã đổi thay, nhưng hiện tại, anh chỉ biết răm rắp theo sự sắp đặt của cô.

Cánh cửa màu trắng mở ra, ánh sáng trắng hắt ra làm chói mắt của anh. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng màu trắng tinh khôi. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng và tiện nghi cho công cuộc khám chữa bệnh. Nhưng không vì thế mà căn phòng thiếu đi sự tinh tế trong cách bày biện.

"Xin chào đàn anh đáng kính"

Nụ cười ranh mảnh hé lộ trên môi của anh chàng bác sĩ tóc đỏ đầy tinh nghịch, cậu đã ngồi sẵn đợi ở đây cả chiều giờ chỉ để xem cảnh tượng 'cá' bị bắt vào ao thôi. Bảo Bình hắt mặt ra hiệu cho Sư Tử vào việc. Thiên Yết như cá nằm trong chảo giàu vậy, không hiểu ma xui đất khiến nào lại khiến anh lọt vào tay hai vị bác sĩ đáng kính này.

"Chính cậu nói cho em ấy phải không?"

Thiên Yết khoát vai Sư Tử khẽ thì thầm

"Không hề nha, chính em còn bị đe doạ đây"

Cuộc nói chuyện thầm kín của hai người đàn ông không thể tránh khỏi ánh mắt phán xét của Bảo Bình, cả hai nhanh chóng nghiêm túc trở về vị trí.

Sư Tử chỉ ra vấn đề mà Thiên Yết đang gặp phải. Mặc dù chấn thương vai rất thường xảy ra đối với anh nhưng việc trật khớp vai chính là vấn đề lớn. Mặc dù đã được nắn chỉnh về đúng vị trí nhưng theo thời gian, diện khớp cũng chạy trật ra khỏi ổ khớp. Phương pháp giải quyết bây giờ chỉ còn có phẩu thuật mới khắc phục triệt để mà thôi.

Nhưng cũng có phần trăm rủi ro, không có cái gì mà tuyệt đối an toàn 100% cả. Nếu phẩu thuật thất bại đồng nghĩa anh không thể chơi thể thao được nữa. Nhưng đặt ra vấn đề không phẩu thuật, thì tỉ lệ phần trăm anh không thể chơi thể thao trong tương lại sẽ cao hơn khi có lần chấn thương tiếp theo xảy ra.

Sư Tử nhìn về phía Bảo Bình, cậu ta chỉ vào màn hình vi tính, là danh sách cầu thủ được để cử giải thưởng 'đôi chân vàng'. Đây chính là giải đấu mang tính quyết định, nếu Thiên Yết thể hiện tốt thì cuối năm anh có thể dễ dàng ẩm Giải đôi chân vàng.

Đây là một giải thưởng bóng đá quốc tế được trao cho những cầu thủ chuyên nghiệp để ghi nhận về những đóng góp cho bóng đá và vinh danh những thành tích cá nhân và tập thể, trong suốt hành trình sự nghiệp bóng đá của họ. Giải thưởng chỉ được trao cho những cầu thủ ít nhất 28 tuổi trở xuống còn đang thi đấu và mỗi người chỉ được nhận giải duy nhất một lần.

Năm nay Thiên Yết cũng đã 28 tuổi, đây là chính là cơ hội cuối cùng của anh. Và anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Zodiac được xứng danh trong danh sách đề cử này. 10 đề cử (gồm cả các danh thủ nam và nữ ) được lựa chọn bởi một hội đồng gồm các chuyên gia quốc tế dựa trên các tiêu chí cần là phải có thành tích xuất sắc, nổi bật và tiêu chí đủ là các ít nhất tuổi 28 và vẫn còn chơi bóng. Và chỉ duy nhất một người xuất sắc nhất được sướng tên tại hạng mục danh giá này.

Ánh mắt như muốn thuyết phục của Sư Tử nhìn Bảo Bình khiến cô từ chối nhìn thẳng vào.

"Tui không phải xin cho người đàn anh này đâu, chỉ là đây là cơ hội...."

"Được rồi! Ông là bác sĩ, nhiệm vụ của ông là cứu chữa cho bệnh nhân chứ không phải là năn nỉ cho bệnh nhân"

Câu từ sắc bén của cô bác sĩ này khiến cậu cứng họng. Cậu nhìn sang phía người đàn anh của mình rồi lắc đầu ngao ngán như ra hiệu " em bó tay rồi anh ơi". Thiên Yết cũng ngồi thấp thỏm không yên.

"Ông xem thử, có phương pháp nào bó cái vai lại cho đến khi giải đấu kết thúc không?"

Đúng là cô đồng ý để anh tới chăm sóc cô ta, nhưng không có nghĩa là cô đang đồng tình với hai người này.

Sư Tử và Thiên Yết nhìn nhau mỉm cười, thế là đã thoả hiệp được với  cô nàng khó tính này rồi. Sư Tử thật ra cũng đã tìm các phương pháp cố định chấn thương được cập nhật một cách mới nhất để có thể phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Vì vậy, chỉ cần cô bạn của cậu đồng ý, cậu sẽ thực hiện ngay.

Trong lúc đứng đợi Sư Tử thực hiện các thủ thuật trên chiếc vai đã trải qua biết bao sương gió của Thiên Yết, Bảo Bình đừng tựa vào tường, lấy chiếc điện thoại màu hồng phấn của mình ra để kiểm tra các tin nhắn và thông báo. Ngày mai, cô có một cuộc hội chẩn quan trọng nên cần phải kiểm tra tin nhắn của bác sĩ trưởng khoa thường xuyên.

"Sau khi tốt nghiệp em không dùng mạng xã hội à?"

Bảo Bình ngẩng gương mặt bầu bỉnh của mình lên, đưa ánh mắt về phía người vừa hỏi cô một câu hỏi mà những người quen lâu năm mỗi lần gặp lại cô đều hỏi câu hỏi đó.

"Em vẫn dùng mà"

"Anh không biết à, từ sau vụ đó điện thoại của cậu ta cũng hư nốt. Mà cái tính đặt mặt khẩu mặc định của cậu ta thì có trời cũng không giúp cậu ta nhớ được mặt khẩu của tài khoản cũ"

----------------------

5 giờ sáng, chuyến bay từ Zodiac đến đảo Bi-an hạ cánh. Đoàn làm phim cũng dàn đạo cụ dần dần xuất hiện trong đoàn người thì có hai cô gái nổi bật lên sóng bước bên nhau trong phi trường rộng lớn. Gió lạnh len vào tận trong cốt tủy. Nhân Mã khẽ rùng mình. Cô có một loại dự cảm không hề tốt chút nào. Ai đó hãy nói với cô rằng chỉ là vì cô suy nghĩ quá nhiều đi.

Đảo Bi-an đang là mùa mưa.

Tiết trời se lạnh lại thêm không khí lạnh ngắt của nước mưa bốc hơi khiến cho ai cũng thấy khó chịu. Hai đại minh tinh đang ngồi trong taxi về khách sạn. Mưa làm cảnh vật ngoài cửa kính nhòe nước. Ân Ân- trợ lý của Nhân mã khoác thêm áo khoác lên đôi vai gầy nhỏ. Miệng lại lầm rầm:

"Chị nên giữ ấm cơ thể, chứ bị bệnh anh Bạch Dương lại nhằn em cho coi"

Lục Mạn ngồi bên cạnh chề môi, đưa ánh mắt dè biểu nhìn cô tiểu thư bên cạnh. Sau khi Ân Ân đóng cửa, chiếc taxi màu vàng bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe ngập tràn căng thẳng. Cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều đang ngưng đọng.

Bổng, chiếc taxi lách qua một bên để tránh chiếc xe vừa vượt ẩu. Theo phản xạ, Lục Mạn cũng ngã về phía Nhân Mã còn Nhân Mã lại ngã về cửa xe. Cú va chạm khiến nữa người bên phải của cô đập vào cánh cửa cộng thêm sức nặng của Lục Mạn khiến cô đau. Cô ả còn không quên tặng thêm cho cô một cái đạp chân bằng gót giày nhọn hoắc của cô ta.

Sau khi mọi thứ ổn định, chiếc xe lại chạy êm ái và bon bon trên đường, Lục Mạn chỉnh lại xiêm y, ngúng ngoảy trở về lại vị trí bạn đầu. 

"Oops, tui không có cố ý!"

Nhân Mã nhìn sang Lục Mạn bằng ánh giận giữ, quả thực cô đã đánh giá quá thấp đối thủ. Cứ nghĩ mình cao tay nhưng không ngờ người đó lại còn thâm sâu hơn là cô nghĩ. Cô nắm tay phải thành nấm dấm sau đó giấu phía sau lưng tự kiềm nén lại cơn thịnh nộ của mình. Lúc này mà cho cô ta một trận thì thể nào cô tả cũng thuê người giật tít bảo cô bắt nạt cô ta.

"Sắp tới chắc em phải chịu thiệt một thời gian, Nhân Mã à"

Giọng nói của anh người yêu đẹp trai, thông minh của cô cứ vang vẩn trong đầu. Nhờ câu nói đó, khiến cô có thể nuốt hận vào trong để có thể tạo dựng những điều to lớn hơn.

.....

..

.

Sau một lúc, chiếc taxi đã đổ ngay trước khách sạn sang trọng và tiện nghi nhất tại đảo Bi-an này. Theo sau là những chiếc ô tô có kích thước và chứa số lượng ghế lớn cũng đổ vào. Mọi người nhanh chóng xuống xe và tìm tư trang của mình.

Ân Ân từ trên những chiếc xe lớn ở phía sau chạy đến, cô nhanh chống  dành phần kéo vali của Nhân Mã. Nhân Mã không thích thế. Cô mỉm cười, đưa tay ra hiệu từ chối.

"Được rồi, để chị"

"Được rồi để chị"

Câu nói được lặp lại nhưng nó xuất phát từ bờ môi được dặm thêm ít son hồng. Cô ta nói bằng chắc giọng diễu cợt

"Tiểu thư mà còn ra bộ"

Nói rồi cô ta hất mặt, đưa chiếc vali cho nhân viên khách sản rồi sải bước đi vào trong.

Nhân viên khách sạn như đọc được suy nghĩ của ả ta mà xuất hiện rất đúng lúc. Hai tay lại thoăn thoắt kéo hai vali vào trong khách sạn.

Một thoáng nhẹ lướt qua, Nhân Mã nhìn thấy đôi mắt kia. Cô như bị nó hút vào. Nhìn thấy thật quen, như là cô đã từng gặp tên đó ở đâu đấy, lại nhớ mãi không ra. Ân Ân thấy cô lặng người nhìn, liền cũng tò mò nhìn theo.

"Sao vậy ạ? Chị quen với người đó sao?"

"Không, không quen"


Continue Reading

You'll Also Like

12.9K 1.2K 19
Nói chung là ngoài chú và anh ra thì cái gì cũng giả Mỗi cái là một cốt truyện khác nhau không liên quan nhé
14.5K 2.1K 17
được yêu, được thương, được bên nhau - yiangie
94.6K 1.9K 47
Tác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (Hoàn) [2] Ghép đôi thành...