Zodiac - Life can not be cont...

נכתב על ידי HinaLinh1502

137K 8.1K 977

*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bì... עוד

Hồi 1: Thanh xuân - Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật (tiếp theo)
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Fact (giao lưu)
Chap 67
Chap 68.1
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Fact 2 ( giao lưu)
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Hồi 2 : Trưởng thành - Giới Thiệu Nhân Vật
Giới thiệu nhân vật
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107

Chap 96 * (+16)

103 7 2
נכתב על ידי HinaLinh1502

Au: Ai chưa đủ tuổi thì không cho đọc nhé 🤣
——————————
Hoàng hôn dần dần hiện ra.

Hơi thở của anh đều đều mang theo hơi rượu nồng nàn xông thẳng vào sống mũi. Ánh mắt anh đăm chiu nhìn về phía xa. Cả hai đã đi dạo một hồi lâu, sau đó cả hai đi vào một quán rượu vắng vẽ khá xa trung tâm, dường như đây là quán quen của anh vì khi mới bước vào đã được chủ quán sắp xếp một căn phòng riêng tư cho hai người.

Căn phòng có một ô cửa sổ khá lớn có thể thấy bao quát cảnh đẹp thế gian bên ngoài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ đã được chừng nữa ngày rồi nhỉ. Tia nắng mặt trời nhạt dần rồi đang từ từ tắt hẳn.Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những tán cây khẽ đung đưa.

"Anh say rồi, chúng ta nên quay về thôi"

Cô còn chưa dứt câu đã bị nụ hôn của anh chặn họng. Làn môi anh chẹn lấy bờ môi run run không chút phòng bị của cô. Chỉ trong chốc lát làn da lạnh của cô đã chuyển khí nóng hừng hực.

Tay anh ghì chặt hai cánh tay cô vào tường, thân hình to lớn đè nặng lên dáng người mảnh khảnh của cô. Làn môi phảng phất hơi rượu cứ mút mát bờ môi cô. Càng lúc càng sâu, càng điên cuồng và dữ dội. Như để khoả lấp đi nỗi nhớ, như để trút hết bao nhiêu gánh nặng suốt những năm qua.

Nụ hôn từ môi chuyển xuống má tới cằm cổ. Cuối cùng anh dừng lại ở hõm ngực, chúi đầu dụi dụi lên bầu ngực săn chắc. Anh tiếp tục vuốt ve lên vùng da thịt nhạy cảm ấy. Sau một lúc cọ xát liên tục không ngừng nghỉ, anh mệt tới mức các hơi thở phát ra đều bị lỗi nhịp. Nhẹ buông đôi tay ra, anh quay lưng bước vội vào trong không gian tối mịt. Cô vẫn thấy lờ mờ rằng anh vừa lấy trong túi ra một viên kẹo vội cho vào miệng.

"Về thôi"

Thiên Bình chỉnh lại dây áo rồi chạy vội tới hành lang ngó đầu nhìn xuống dưới. Cô liếc mắt kiếm tìm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ra đến ngoài cửa đã thấy tiếng xe khởi động máy đang dừng trước. Cô vội mở cửa. Anh ân cần chỉnh lại ghế ngồi và cài dây an toàn cho cô. Vẫn thế, một người đàn ông lịch thiệp. Ông trời luôn để anh xuất hiện mỗi khi cô cần.

----------------10 năm trước--------------

"Có lẽ chúng ta sai rồi!"

Câu nói của Thiên Yết cứ vang vẩn trong đầu anh. Sự việc ban nãy diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lí.

"Cậu vẫn ray rứt về chuyện ban nãy sao?"

Thiên Bình từ phòng thay đồ đi ra với bộ đồ thể dục trên người. Song Tử đã cho cô mượn bộ đồ này để thay cho bộ đồng phục bị dính cà phê kia. Từ ngày người đó không còn xuất hiện trong thế giới của cô thì anh là người đầu tiên quan tâm và để ý đến cô hơn cả.

Song Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Bình. Đáy mắt của anh nhìn cô khiến cô hơi đỏ mặt. Quan sát tình hình thấy mọi chuyện đã ổn Song Tử thôi tựa vào tường nữa, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn cô.

"Về thôi, tôi nghĩ cũng đã muộn rồi"

Nói rồi, Song Tử quay người bước đi. Tiếng bước chân của hai người vang vọng dọc khắp hành lang đến tận cổng trường. Giờ tan tầm đã quá một nữa thế nên chỉ còn lác đác vài bóng dáng vài học sinh thôi. Nhưng chí ít, khi vừa đến cổng, bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt anh.

Theo phản xạ tự nhiên bàn tay của anh nắm chặt lấy cổ tay của cô gái đó khiến Thiên Bình và cậu trai với mái tóc đỏ gần đó bất ngờ. Cả cô gái nhỏ cũng giật mình, cô vội dùng tay còn lại để gỡ bàn tay to thô ráp ấy ra nhưng nói sao anh cũng không chịu buông.

Cố mỉm cười để xua tan đi sự bối rối, Bảo Bình nhìn sang đưa ánh mắt 'cầu cứu' về phía Sư Tử. Thấy vậy Sư Tử vội giựt tay của cô ra khỏi bàn tay kia.

"Em đã nghe mọi người kể lại rồi. Đội trưởng từ giờ anh đừng gặp Bảo Bình nữa."

Giọng nói chắc nịch của Sư Tử khiến Song Tử cảm thấy khó chịu.

"Đi thôi Bảo Bình"

Nói rồi Sư Tử đi thẳng, băng qua dòng xe tập nấp không ngoái đầu nhìn lại, Bảo Bình cũng theo phía sau cậu. Chừng chỉ vài bước, một cánh tay kéo vai cô lại, theo phản xạ Bảo Bình dừng lại. Cô nhìn về cô gái kia, lại muốn gây sự gì với cô à.

"Các người nói chuyện với đàn anh như vậy ......"

Lời của Thiên Bình còn chưa cất ra hết thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi vang lên ngày một gần hơn. Song Tử vội vã kéo hai cô gái ngã tấp bên bờ nhưng ngược lại Thiên Bình không biết có phải theo quan tính không, bàn tay của cô đang còn trên vai của Bảo Bình liền có lực đẩy cô gái ra phía trước, người cô gái nhỏ ngã ra trước mũi xe.

Một tiếng phanh gấp gáp nhưng dường như đã không kịp rồi. Cả cơ thể của Bảo Bình bị hất lên một khoảng không rồi tiếp đất một cách tự do xuống. Hai mắt cô vẫn mở to tròn nhưng đầu óc choáng váng không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa.

Mọi sự xảy ra nhanh đến mức khiến cả Song Tử và Sư Tử đang dừng lại bên kia đường chưa kịp phản ứng. Khi mọi người giật mình choàng nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, cô gái nhỏ trong đồng phục học sinh nằm choài trên mặt đường, mái tóc thiên thanh nay xen lẫn với dòng máu đỏ tươi.

Song Tử thất thần choàng tỉnh dậy, thân thể đã không còn cảm thấy đau nữa bởi vì trái tim đã chết lặng. Anh vội vã chạy đến đỡ đầu cô dậy rồi ôm vào lòng, trên chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy màu máu đỏ. Hai hàng nước mắt anh lăn dài trên gò má lạnh tanh, anh hét lên trong chất giọng khản đặc.

"Tỉnh dậy đi! Bảo Bình à"

Bên vệ đường, Thiên Bình cũng bắt đầu định thần lại, đôi mắt dần lờ mờ, bên tai văng vẳng lại tiếng anh. Cô từ từ chổm dậy, nghe tiếng hét của anh khiến cô sợ hãi.

Sư Tử cũng nhanh chóng băng qua đường, cậu tiến đến gần cô bạn của mình. Đôi tay run rảy của cậu đặt lên cổ tay của Bảo Bình để tìm kiếm dấu hiệu sống của cô bạn mình.

"Gọi xe cấp cứu mau đi"

Người xung quanh và ven đường cũng dần dần trở nên đông hơn, họ ở đây để sẳn sàng giúp đỡ. Tên tài xế cùng đi ra khỏi xe, khi hắn lén bỏ đi đã bị người dân túm lại.

....

..

.

Một lát sau xe cấp cứu tới, Song Tử giúp bế cô lên xe, anh muốn cùng ngồi trong xe cùng Bảo Bình tới bệnh viện, tay anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, nhìn cô nằm lặng im còn phải thở bằng bình oxy khiến lòng anh đau như cắt. Nhưng chính sự thật đã níu anh lại. Sư Tử tặng anh một cú đấm khá đau vào má phải, anh đứng như trời tròng nhìn theo chiếc xe cứu thương đang kêu inh ỏi. Cửa xe dần đóng lại, chỉ một khoảng khắc sau đó, anh đã không có thấy hình dáng của cô nữa.

"Mọi việc sẽ ổn thôi"

Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Bình đặt lên vai anh, cô cố gắng chấn an tinh thần anh và dìu anh ra khỏi dòng người đó. Gần đó chiếc xe ô tô 7 chỗ của gia đình cô đang đợi sẳn, người tài xế cũng đi xuống giúp cô dìu Song Tử vào bên trong. Chiếc xe màu đèn vuông vứt, các ô cửa được dán một tấm kính đen đặt biệt, chỉ ở trong mới có thể quan sát được bên ngoài còn ngược lại thì không.

Song Tử ngồi trong xe, tựa lưng ra phía sau, tay che kín 2 mắt lại. Tình trạng lúc này của anh hiện không được ổn lắm, từ khi anh lên cấp 3, áp lực gia đình đã đè nặng lên vai anh. Anh không được tự ý quyết định bất kì điều gì, kể cả đam mê của anh cũng không dám nghĩ đến.

Những áp lực đó khiến anh mắc phải một chứng bệnh gọi là "rối loạn lo âu". Mỗi khi có bất kì những sự việc hay áp lực đè nén, bản thân anh sẽ rơi vào trạng thái lo lắng hay bạo lực khó kiểm soát được.

Vội đưa tay vào ngăn nhỏ của chiếc balo bên cạnh, anh đang cố tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng không có. Lâu nay, anh luôn học cách để điều khiển cảm xúc của mình và Bảo Bình đã chỉ cho anh một cách hay đó chính là mỗi lần anh không kiểm soát được hãy ngậm một viên kẹo chanh thật chua để đầu óc của anh có thể tỉnh táo hơn.

Ngay lúc này đây, anh rất cần nó nhưng đôi tay anh đang tìm kiếm trong vô vọng. Có lẽ tai nạn ban nãy đã làm rơi mất những chiếc kẹo còn sót lại trong cặp anh chăng.

Thấy Song Tử cứ mò mẩm thứ gì đó trong cặp, Thiên Bình bất giác hỏi thăm. Nghe miệng anh lẩm bẩm chữ "kẹo chanh", thì đôi mắt đen huyền bí của cô đã va phải những viên kẹo đang nằm lăn lóc trên đường.

Thiên Bình vừa định quay lưng xuống xe để nhặt lấy vài viên kẹo thì đột nhiên có bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cổ tay cô níu lại.

"Bảo Bình... đừng đi mà..."

Song Tử thôi không tìm kiếm nữa, anh ngã người ra sau, nhắm nghiền hai mắt lại, miệng lẩm bẩm liên tục, tay thắt chặt cứng. Cho dù cô có cố gỡ bàn tay anh thế nào cũng không thể làm anh buông.

Bất chợt đôi mắt của anh cơ hồ mở ra, cái nhìn lờ mờ và mộng mị, hình ảnh cô thoáng ẩn duật trong đáy mắt anh.

Không kìm chế được cảm xúc, Song Tử kéo mạnh khiến cô không kịp phản ứng mà ngã nhào vào vòng tay anh. Thân thể mỏng manh của cô run rẩy nằm gọn trong lòng anh. Nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt.

"Em muốn đi đâu? Anh sẽ không để em đi nữa."

"Có phải vì hoảng sợ quá nên cậu...."

Thiên Bình còn chưa kịp mở lời đã bị nụ hôn của anh chặn miệng. Nụ hôn cuồng điên và cháy bỏng. Nụ hôn cuồng nhiệt trên bờ môi chưa bao giờ ngừng, sự mềm ngọt trên làn môi anh khiến cô không thể nào cưỡng lại được.

Gì đây lại một kẻ si tình ư.

Cô cũng đã từng được yêu nhiều như vậy. Nhưng cô đã rời bỏ người đó à không người đó đã rời bỏ cô. Vậy một người đối tốt với cô như thế, một người dịu dàng, ân cần như thế này, mặc kệ anh coi cô là ai, cũng không quan trọng nữa.

Chứng kiến cảnh tình si trước mắt, bác tài cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Chân bác đạp ga, bánh xe cứ thế từ từ chuyển động

—————End flashback—————-

המשך קריאה

You'll Also Like

26.4K 1.2K 10
đại phản diện sống lại tự cứu bản thân
952K 28.6K 147
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
10K 259 3
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
65.6K 7.7K 58
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie