Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Tartag không rõ sống chết,ngôi thành dĩ nhiên cũng đã tăng cường an ninh hơn,thông tin từ Abezi-Thibod thì cũng chẳng đáng nói là mấy vì dường như thực thể kia chỉ mới lợi dụng hắn vừa đủ thời gian để giữ lại cái mạng,hắn gần như chẳng biết thực thể ấy là gì hay mục đích thực sự bọn chúng nhắm tới ngoài đoạn ký ức mờ nhạt của thực thể ấy.
Một cổ thần từ thời Thánh chiến,đúng hơn là linh thức của một vị thần đã chết.
Thiên Bình nhìn ông lão nằm thoi thóp trên giường tóc tai bạc phơ,làn da nhăn nheo,thân xác gầy gò nứt toạc nhiều phần da bị khâu vá hết sức ghê người,bộ dạng thảm thương sắp chết lại bị hành hạ bởi đau đớn khôn nguôi.Đáy lòng nàng dù biết kẻ này từng là tội đồ của Thiên Đàng,nhưng nàng không thể không dấy lên nỗi thương xót.
"Tuy chỉ là đoạn ký ức mờ nhạt."Morax đứng cuối giường hắn nói,nét mặt vô cùng điềm tĩnh."Song chúng ta cũng biết được mục đích cuối cùng của thực thể kia,chí ít thân phận và cả thời gian hắn tồn tại rồi,cảm ơn ngươi!"
Nhân Mã đứng khoanh tay tựa lưng vào tường phía sau Morax bộ dáng hiên ngang mang chút vô lo,ánh mắt rơi lên bóng lưng cao ráo của Morax,Nhân Mã biết,hắn biết dù ngoài mặt Morax rất sốt xắn cứu Tartag nhưng ai nấy đều biết rằng Tartag đã bị thực thể kia(đúng hơn là linh thức của một cổ thần)chiếm mất thân xác rồi,giờ đây Tartag là thân xác dù tạm thời hay lâu dài cho nó thì cũng là lựa chọn duy nhất lúc đó.Ở thế giới này cũng có cái quy luật thân xác phàm trần không chứa nổi linh thức của các thực thể mạnh mẽ hơn,chắc ở đâu đều như vậy,nên nào khó gì đoán rằng sớm muộn Tartag sẽ chỉ còn là một đống thịt vì quá tải sức mạnh.Tartag đang phải đối mặt với một cái chết quá đỗi thảm khốc.Ngay cả thông đạo mà cả bọn Thiên Bình dùng để đi qua cũng chẳng thể thấy bằng mắt hay dùng để quay về nữa.
Nhân Mã thở dài,hắn biết rõ phàm là người Morax càng quan tâm thì càng tỏ ra lạnh nhạt,trông thế kia chứ kiểu gì cũng đang nội tâm gào thét thôi.
Abezi-Thibod cố thều thào câu gì đó yếu ớt,đôi môi nứt nẻ khô quắn.
"Ngươi muốn nói gì?"Thiên Bình ghé sát hơn chút để lắng nghe,mắt nàng mở to,không thể nào,chắc nàng chỉ nghe lầm thôi.
Hắn ta chỉ nói đúng một từ,một cái tên,hắn muốn đợi người đó,sao có thể đợi chứ,người đó sao có thể biết ngươi ở đây mà sẽ đến thế giới này.
"Hắn nói gì vậy,Thiên Bình?"Nhân Mã nói.
"Không có gì."Nàng nói dối."Câu vô thưởng vô phạt ấy mà."
Morax chỉ nhìn nàng im lặng,hắn quay đầu bỏ đi thẳng khỏi cửa.
"Các hạ cứ từ từ nói chuyện,ta cần giải quyết một số văn kiện."
Cánh cửa khép lại cùng bóng lưng chất chứa biết bao tâm tư ấy,ít nhất Nhân Mã tin là vậy.
"Hắn sao vậy?"Thiên Bình hướng mắt sang Nhân Mã đang kéo chiếc ghế ngồi xuống.
"Nàng bận tâm hắn làm gì,kẻ rắc rối như hắn thì dù ở thế giới nào cũng chẳng ai hiểu nổi cái suy nghĩ rối rắm ấy đâu,phiền chết!"Hắn bĩu môi."Bây giờ ta có thể giải thích tất cả mọi thứ với nàng được rồi,Thiên Bình,ta biết mấy ngày qua nàng cố tình tránh mặt ta hay cô ả chằn lửa kia...cho ta xin lỗi."Nhân Mã quay mặt đi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Rốt cuộc tất cả là sao,có phải Artemis cấm chàng nói?"Thiên Bình dấy lên một cỗ phẫn nộ.
"Không,cô ả chỉ cấm ta nói với Sonya thôi,đó là khế ước,nếu họ nói ra sẽ lập tức bị giết bởi giao kèo với Chiến Tranh Thần vương Đế quân,đó là cách mọi người gọi Ares đúng không nàng nhỉ dài lê thê phết,ta nói với nàng sẽ không sao vì họ gần như chỉ tiết lộ những thứ có thể nói với ta."
Hắn thuật lại tất cả câu chuyện với nàng.
"Vậy ra..."Thiên Bình cảm thấy tội lỗi đang cắn nuốt trái tim mình.
"Nàng hãy đến gặp Dynasty"hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn nàng đang đặt trên đùi,siết chặt"hắn sẽ kể lí do hắn ở đây,ta dám chắc hắn rồi cũng sẽ phải biết sự thật về em trai mình,nàng chớ vội nói ra."
Càng nói Nhân Mã lại càng áp sát mặt với nàng,hơi thở hai người mặt đối mặt phả vào nhau thật gần.
"Tên kia!"Artemis đá rầm cánh cửa bật mở,cố hết sức không phun ra mấy câu khiếm nhã."Ngươi...ngươi...nam nữ tiện thị bất thân!Đừng có làm càng!"
Thiên Bình đỏ mặt tía tai rụt tay lại,nàng lập tức đứng phắt dậy chạy khỏi tình huống khó xử này.
"Đừng đi mà!"Nhân Mã với tay theo vẻ tuyệt vọng.
"Đợi ta nữa!"Artemis vội chạy theo sau nàng ta.
Mây bay trên nền trời trong xanh yên ả,có vài thiếu nữ vẫy đuôi xinh đẹp nhảy múa trong mặt hồ Vọng Nguyệt lung linh mê người,họ chính là tộc Nhân Ngư đẹp đẽ yêu diễm ở thế giới này,một dạ khác xa với loài Nhân Ngư ghê rợn quỷ dị từng thấy ở vùng biển thuộc Ngục Môn đảo từ Amtopia.
"Thật ư!"Dynasty hơi phì cười về cách Sonya miêu tả Nhân Ngư ở Amtopia,hai người ngồi trên chiếc ghế bên mép hồ Vọng Nguyệt có thể vãng cảnh bồng lai tiên cảnh đúng nghĩa này.
"Đúng thế bọn họ y như quỷ dữ ấy,với cái mặt trông thì tởm nhưng thật ra là cực kì vô vạn tởm!!!"chỉ nhớ lại thôi Sonya đã rùng hết mình.
"Vốn dĩ thế giới này có bản chất nhẹ nhàng và bớt khắc nghiệt hơn Amtopia rất nhiều,Sonya ạ!"Dynasty nhẹ nhàng xoa đầu cậu."Amtopia là một thế giới tàn nhẫn,tại nơi đó sức mạnh càng lớn thì không chỉ trách nhiệm mà cả đau thương lẫn bị kịch sẽ càng nặng nề,sức mạnh và quyền lực cho đến cùng mới là kẻ nắm quyền chi phối con người.Ngay cả các Origin cũng luôn phải chịu đựng nỗi bi thương mà thứ chúng ta cho là 'nhiệm mầu'mang tới."Ngươi đời làm sao mà hiểu được một Origin phải chịu đựng nỗi đau tột cùng tới mức vì thứ sức mạnh lũ ngu ngốc ngoài kia thèm khát.
Sonya tuy chẳng hiểu gì mấy song cũng ngờ ngợ lời Dynasty,cậu tự hỏi phải chăng hắn có mối liên hệ mật thiết nào với những thực thể vươn tầm như thế.
Thiên Bình đứng sau gốc cây gần đó hơi lưỡng lự,với bản tính ôn hòa của mình làm sao nàng có thể chất vấn ai đó đủ để họ tuôn ra thông tin cần thiết chứ,chưa kể Sonya còn đang ở đây.Vừa lúc ấy Sonya bất ngờ đứng lên rồi chạy đi mất hút,Dynasty vẫy tay vui vẻ với cậu rồi hướng sang phía Thiên Bình.
"Ta biết ngươi thế nào cũng tới mà."Hắn thẳng thắng."Ta không muốn trốn tránh nên bảo Nhân Mã cứ dặn ngươi tới,đừng lo,Sonya cầm tiền mua đồ còn phải xếp hàng dài."
Đến nước này nàng đành hỏi ngay nghi vấn về sự vô lý."Nếu ngươi thực sự là anh Sonya thì làm sao ngươi lại ở đây trước cả khi Sonya chào đời để tạo lập thế giới này,nếu ta hiểu không lầm câu chuyện viễn vọng của Nhân Mã thì chẳng phải sau khi ngươi chết đi rất lâu Hoa Đêm mới có đứa con tiếp theo sao,vậy quãng thời gian trước khi Sonya tạo ra thế giới này thì sao?Ngươi đã ở đâu trong suốt thời gian ấy?Đúng hơn,ngươi có thực sự nghiêm túc nói về huyết nhục của gia tộc Khởi Nguyên không?!"
Nói xong một tràng dài Thiên Bình yên ắng chờ đợi câu trả lời từ hắn,giữa họ là khoảng lặng kỳ dị.
"Ta cứ kỳ vọng ngươi sẽ thắc mắc việc khác cơ."Dynasty thở dài."Về tàn dư linh thức của vị cổ thần kia."
"Ngươi biết gì về hắn ư?!"Thiên Bình tái mét mặt mày khẽ lùi lại một bước cảnh giác"ta còn chưa kể cho ngươi về những gì Abezi-Thibod đã kể kia mà."
"Cứ từ từ ngồi xuống nghe ta kể rồi ngươi sẽ hiểu."Hắn nở nụ cười hiểm pha lẫn huyền bí.
Nàng hơi dè chừng song cũng cẩn trọng ngồi xuống ghế,giữ ra khoảng cách an toàn.
"Tất cả vạn vật phép thuật đều có màu sắc đặc trưng riêng đúng chứ?"Dynasty thản nhiên buông câu chẳng hề liên quan.
"Đúng vậy thì sao?"
"Các Origin khác nhau cũng vậy,họ đều mang thứ sắc màu riêng biệt của mỗi người,của ta là màu hổ phách."
Nghe tới đây Thiên Bình sực nhớ ra màu sắc của hòn đá triết gia cũng mang màu hổ phách,biết đâu hắn từng nhìn thấy trước đây bây giờ liền giả vờ...à không hình như Nhân Mã từng nói đôi mắt kia là bẩm sinh mù lòa rồi.Đương lúc Thiên Bình rối rem với mớ suy nghĩ bòng bong Dynasty tiếp:"mẹ ta là một á thần bán quỷ tức bà mang trong mình nửa dòng máu là Thần tộc và Qủy tộc trong khi cha ta lại là con người..."hắn ngưng lại quay sang Thiên Bình,tuy mắt hắn quấn băng nhưng nàng vẫn phải khẽ rùng mình cảm giác như hắn đang xoáy sâu đôi mắt sâu hóm vào nàng.
"Đột biến gen của hai dị hợp tử tương khắc!*"
*hiểu nôm na là lai tạo nhiều thứ không thích hợp dẫn đến dị tật đời con.
"Ngươi hiểu đơn giản hơn còn tốt,nhưng đúng vậy,vốn dĩ con lai giữa thần và quỷ là không thể tồn tại,nó giống như ta bắt ánh sáng phải hòa làm một với bóng tối vậy,ấy vậy mà ngạc nhiên thay mẹ ta vẫn được sinh ra bất chấp tất cả sự phi lý đó vì vậy việc bà ấy có thể sinh con là rất khó,kể cả đứa trẻ có chào đời cũng khó lòng sống sót dẫu được lai tạo với bất kỳ chủng tộc nào."
"Nhưng...ngươi hay Sonya...còn chưa kể tới thứ sức mạnh kia."
"Ta là đứa trẻ đầu tiên,còn Sonya là đứa trẻ thứ hai mươi tư cũng là đứa trẻ cuối cùng,đối với các thực thể bất tử như bà ấy thì việc sinh bao nhiêu đứa con vốn dĩ chẳng phải vấn đề."
Thiên Bình tưởng tượng tới viễn cảnh Hoa Đêm đã phải ôm những cái xác nhỏ xíu đỏ hỏm than khóc trong tuyệt vọng và bi thương cùng cực,tuy không nói ra nhưng nàng sẽ không hỏi tại sao Hoa Đêm lại phải sinh nhiều con như vậy dẫu cho chúng đều chết non hoặc lưu thai,có thể là để có người nối dõi Địa Ngục chăng.
"Ngươi làm ơn đừng dụ ta quên mất mục đích ban đầu được chứ,ta cần biết sự thật."Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi đang câu giờ và lãng đi câu hỏi.
Dynasty nhỏe miệng cười.
Ngày xửa ngày xưa,có một đứa trẻ được sinh ra với bệnh tật đầy mình,bộ dạng trông chẳng khác chi cái xác thối rửa với từng mảng thịt tróc lỡ loét gớm ghiếc...đứa trẻ muốn biết bầu trời trong xanh là như thế nào...mùi hương của cỏ xanh ra sao...nhưng mỗi khi bước đi bằng đôi chân bé nhỏ đó liền cảm thấy vô cùng đau đớn và ngã dập về phía trước.Đứa trẻ không thể chấp nhận sống như thế,nó liên tục tìm đến những cấm thuật của nghệ thuật Hắc Ám để có được một thân thể khỏe mạnh mà nó hằng mong ước.Kể cả như vậy,dẫu rằng nó gào thét trong cơn quặn thắt đớn đau tột cùng,dẫu rằng những khớp xương gãy răng rắc đâm vào nội tạng nó đến rỉ máu,dẫu rằng thân thể nó tái đen như ma quỷ,...một cuộc đời khỏe mạnh bình thường vẫn trở nên quá đỗi viễn vong với nó.Cho tới ngày nọ,sau một trận giằng co ác liệt với ma thuật đen khiến đôi chân vốn yếu ớt của nó bị dập nát be bét máu...
Dưới căn hầm tối thăm thẳm lạnh lẽo tối mù,cây nến trên giá là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi toàn bộ khung cảnh quỷ dị man rợn nơi đây,các đạo cụ phép rơi rớt ngổn ngang khắp dưới đất,vòng tròn phép thuật kỳ lạ vẽ tỉ mỉ nay lại trông vô cùng man rợn,máu me dính bết khắp nền sàn lạnh lẽo.
"A a...đau...đau quá..."Dynasty rên rỉ với đôi chân dập nát."Cứu...c...có ai không..."
Làm ơn cứu ta với,hãy cứu ta khỏi cái thân xác này.
Thân thể gầy trơ xương cố gắng lê lết giành lấy sự sống một cách mãnh liệt,hắn muốn sống,bất chấp cái thân thể tàn phế này hay những lời phỉ báng ngoài kia,hắn muốn được chạy nhảy chơi đùa như bao người bình thường may mắn chết tiệt ngoài kia...tại sao?Tại sao lại bất công như vậy,chả nhẽ hắn không được phép sống còn những kẻ kia lại được?!Dynasty nghiến răng ken két mặc cho máu chảy tanh nồng nơi khóe miệng.
Hắn nhìn vào đôi tay gầy gộc tím tái đẫm máu của mình và căm ghét nó,hắn căm ghét thân xác này,nỗi hận thù với thế giới này vì đã thật bất công,phẫn nộ quằn quại sống chẳng bằng chết,hơi thở lạnh lẽo,mắt mờ dần...điều đó sắp đến rồi,hắn sẽ chẳng thể vượt qua lần này được nữa.
"Kìa kìa sao mà cùng quẫn thế!"Giọng nói vang vảng nơi bóng tối đánh thức chút tâm chí còn sót lại của hắn."Đừng tự thuyết phục mình mọi thứ chẳng thể khá khẩm hơn chứ,cứ kiên nhẫn thì mọi thứ đều có cách giải quyết và khá hơn thôi."
Hắn mở mắt,miệng mấp máy:"Ông đùa tôi đấy à,cứ cho lời ông nói là đúng với cuộc sống này đi cho nữa thì một kẻ phàm tục như tôi làm sao có thể chiến thắng số mệnh chứ."
Thứ tàn phế,rác rưởi,vô tích sự,sâu bọ,gớm ghiếc như ta thì làm sao có thể...Dynasty nhớ tới những ánh mắt kinh miệt và từng trò đùa quái ác của lũ người ngu ngốc ngoài kia làm với hắn,siết chặt tay,hắn cứ cảm thấy nỗi căm phẫn dâng trào khi nhớ tới lũ người ấy.Lũ các người thì làm sao có thể hiểu được nỗi đau mà ta đã luôn phải chịu đựng từ lúc sinh ra chứ.
"Đừng để mấy lời nói tầm thường ấy tác động đến ngươi chứ,rồi chúng sẽ phải hối hận."
"Sao ông có thể nói vậy."
"Vậy ta cược chứ?"
"Cược cái gì?"
"Cược rằng nếu cậu có thể dâng lên cho ta tất cả linh hồn của lũ người ngu ngốc ngoài kia ta liền sẽ cho cậu một thân thể khỏe mạnh,thấy sao?"