Số mệnh 12 Tinh Đồ

By AnesiaIvan

3K 59 15

12 chòm sao không phải là vô địch,thần,quỷ dị thường...họ đều mang cho bản thân những số mệnh riêng và cố gắn... More

Mở đầu
Quyển 1-chương 1:nhà tiên tri
chương 2:phục kích
chương 3:nguyệt quang
chương 4:Thiên Yết vượt ngục
chương 5:chạm mặt
chương 6:duyên gặp nhau
chương 7:không thể quay đầu
chương 8:phẫn nộ
chương 9:bóng ma
chương 10:bi kịch tương liên(thượng)
chương 11:bi kịch tương liên(hạ)
chương 12:lật kèo
chương 13:Thiên Yết và Song Ngư
chương 14:lịch sử Geshi
chương 15:quái vật biển sâu
chương 16:hòn đá triết gia
chương 17:con quỷ đỏ
chương 18:Bảo Bình đọc một giai thoại
chương 19:thủ đô Gtness
chương 20:câu đố ẩn ý
phụ lục:gia tộc Khởi Nguyên
chương 21:bản chất của U Minh
chương 22:lập luận
chương 23:Vãng Sinh Đường
chương 24:bùa người Chà
chương 25:hành trình tìm sinh mệnh
chương 26:dưới làn nước sâu
chương 27:Đại tội Đố Kỵ
chương 28:đều nằm trong toan tính
chương 29:công chúa Hoa Đêm
chương 30:bóng tối bao phủ
chương 31:đầu bếp
chưchg 32:thực khách phàm ăn
chương 33:kỷ vật của kẻ phản bội
phụ lục:hệ thống sinh học Amtopia
chương 34:những quyển sách
chương 35:đại chiến Ung Châu thành
chương 36:ngôi thành điêu tàn
chương 37:vô tình nhất là bậc đế vương
chương 38:ngươi đã bảo vệ ta
chương 39:ý nghĩa của hoa
chương 40:thế giới của Sonya
chương 41:cố nhân
chương 42:danh phận
chương 43:Chuyển Giao Đồ Trận
chương 44:cái giá cho sức mạnh
chương 45:đứa trẻ dị tật
chương 46:tuyệt vọng vì ai
chương 47:Nekropolis
chương 48:đại thanh trừng Shoah
chương 49:hạnh phúc cho hôm nay
chương 50:Thần Trùng
phụ lục:Thập Giới và Thất Đại Tội
chương 51:rượt đuổi
chương 52:mục đích cuối cùng
chương 53:ván cờ số mệnh
chương 54:trách nhiệm bậc quân vương
chương 55:thức tỉnh
chương 56:ngày tàn của Gtness
Hoàn-chương 57:chạnh lòng thương cô
Lời cuối quyển 1
phiên ngoại 1:hồi ký của Louis
phiên ngoại 2:hồi ký của Empire
mở đầu(quyển 2)
chương 59:biến thiên đảo địa
chương 60:đại tội Phàm Ăn
chương 61:ác quỷ Orobas
chương 62:hoa tiên nhuốm máu
chương 63:bảo vật thượng cổ
chương 64:Giới luật Sự Thật
chương 65:còn đáng quý hơn
chương 66:tận cùng nỗi đau
chương 67:chuyển biến
chương 68:phải làm sao cho đúng
chương 69:vị thần báng bổ
chương 70:cuộc chiến bàn cờ
chương 71:di sản của Kaloi
chương 72:đảo dịch bệnh
chuong 73:tương phùng
chương 74:lý tưởng
chương 75:Kim Ngưu đại tướng quân
chương 76:sự xuất hiện bất ngờ
Chương 77:đáy biển lòng nàng
chương 78:Song Ngư gặp nạn
phụ lục:vị thần của sự lụi tàn
chương 79:Huyền thuật
chương 80:phán xét
chương 81:thể chế ràng buộc
chương 82:tội lỗi muôn trùng
chương 83:món quà đến từ cõi chết
chương 84:dòng lịch sử bí ẩn
chương 85:duyên là khổ đau
Chương 86:cổng thông đạo
Hoàn-chương 87:mồi lửa
phụ lục:cảm ơn và xin lỗi
Lời cuối quyển 2
Mở đầu(quyển cuối)
Quyển cuối-chương 88:ba năm đọa đày
chương 89:hứa rằng kiếp này
chương 90:khu chợ huyền bí
chương 91:quyền năng cổ đại
chương 92:ký sinh trùng
Gửi lời xin lỗi(tóm tắt Đại Kết Cục)
Đại kết cục(cắt cảnh)

Quyển 2-chương 58:giấc mộng phù dung

16 0 0
By AnesiaIvan

Quyển 2:Là thần hay quỷ?

Sâu bên dưới tầng hầm tăm tối của hoàng điện Celtic Xử Nữ dẫn Bảo Bình băng qua những dãy cầu thang ẩm thấp bằng đá phủ đầy rêu xanh,từng âm thanh vang vọng giữa chốn tĩnh lặng văng vẳng nghe rõ mồn một.

"Ngươi đang dẫn ta đi đâu vậy,Xử Nữ?"Hắn hỏi.

"Đến thánh địa bí mật bên dưới hoàng thất."Nàng cầm chiếc đèn ung dung đi trước."Ta cần thức tỉnh nguyên thần cho ngươi ngay,lời tiên tri đó đến gần rồi."

"Lời tiên tri?"Bảo Bình cau mày.

"Khi nhớ ra ngươi ắt tự có câu trả lời cho mình!"

Xử Nữ dẫn hắn tới một tế đàn rộng lớn huyền bí cổ xưa,xung quanh tế đàn là những bàn thạch với nhiều hoa văn kỳ lạ và rất nhiều hoa phù dung nở rộ đẹp đẽ dưới ánh nắng leo lắt lát đác qua vài khẽ nứt xuyên ra ngoài trời.

Phù dung là loài hoa chóng nở tối tàn nhưng không vì thế mà chúng ngừng sống,con người cũng vậy.

"Đây là tế đàn Tăng Lữ Trầm Lặng."Xử Nữ ngồi xếp bằng vào giữa tế đàn,Bảo Bình chợt nhận ra quanh tế đàn là một đường tròn lớn với nhiều hoa văn giống các bàn thạch."Mau ngồi đối diện ta nào,như thế ta mới truyền tâm thức giúp ngươi thức tỉnh nguyên thần được."

Hắn hơi ngần ngại nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện nàng,Xử Nữ nhắm mắt,đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu đọc cổ chú thuật.

"Xéno, se kaló(người dưng ơi,ta gọi ngươi)!"Các đường vân kẻ trên nền đá phủ rong rêu bắt đầu sáng loà ánh sáng trắng.Bảo Bình chợt cảm thấy rất lạ."Akóma kia an xecháseis,thymísou xaná.O drómos sas eínai katharós!(Dẫu có lãng quên để rồi lại nhớ.Con đường ngươi đi sáng tỏ)"

Bảo Bình có thể cảm nhận tất cả hồi ức lướt qua trong tâm trí như một dòng nước gột trôi mọi hồng trần ám mờ trước mắt...có đau thương,có hối tiếc,có vui mừng,có ân hận và mọi thứ cứ trôi...

Vào một lần hắn được Limited triệu tới nhờ vả liền sau khi xong việc thì hắn sẽ được phép bước vào vòng luân hồi sau những tháng năm cống hiến cuối cùng cho cõi U Minh.

"Ngươi có thể đến gặp Công chúa một lần trước khi rời đi chứ?Dù sao hôm nay cũng là ngày ngươi nhập hộ tịch vào cõi luân hồi mà,Aquarius."Tragedy nói.Ngài ấy vẫn là không ép ai bao giờ.

"Vâng đúng là thần chưa được gặp Công chúa điện hạ bao giờ,nghe Thái tử kể nhiều mà chưa được gặp nàng ấy."Aquarius cúi đầu tỏ lòng thành kính.

"Ngươi đã cống hiến rất nhiều cho U Minh rồi...khụ khụ..."Ngài ho ra búng máu đỏ tươi.

"Người ổn chứ?Di chứng để lại sau Thánh chiến không thể tuỳ tiện đâu."Hắn lo lắng đỡ lấy ngài.

Tragedy theo hắn dìu đỡ mà ngồi xuống ghế,ngài thở dài nhìn hắn nói:"Ngươi biết tháng năm của ta chẳng còn bao lâu nữa kia mà,ta chỉ mong mình sẽ nuôi dạy thái tử và công chúa nên tính người ngay khi còn có thể,muốn chúng sẽ là yêu thương chăm xóc lẫn nhau sau khi ta không còn nữa."

Aquarius im lặng nhìn ngài.

Bước giữa những hành lang ngang dọc dài đằng đẵng hắn tự bao giờ mà cảm thấy hồi hộp rồi lại băn khoăn sẽ phải nói gì với công chúa cho phải lẽ.Hắn là người cuối cùng còn phụng sự cho các Origin trong số mười hai 'đồng nghiệp' đã rời đi,cho đến nay hắn chính là chưa từng gặp Công chúa cũng chưa từng biết nàng ta có tính tình ra sao,chỉ bởi nàng ấy chỉ vừa tròn mười hai tuổi.Bước tới trước cửa phòng công chúa Aquarius chợt nghe tiếng khóc nức nở non nớp.

Công chúa ngồi trên ghế dài ôm đầu gối khóc thút thít bên cửa sổ,khung cảnh bên ngoài của cõi Địa Ngục chẳng có sao trời,chỉ toàn những đốm lửa ma trơi lập loè,quỷ dị soi mình dưới vườn hoa Tưởng Dạ lung linh thứ sắc màu ma mị của cung điện tĩnh lặng qua vô vàn tháng năm.Thân người nhỏ nhắn mặc bạch y trắng mút với mái tóc vàng dài óng tương phản rõ rệt màu sắc âm u tăm tối. 

"Sao người lại khóc Công chúa?"Aquarius vừa bước chân vào phòng nàng ta liền toả ra luồng ma khí kinh người như muốn áp đảo nuốt chửng vạn vật.

"C...công...Công chúa?!"Hắn run rẫy.

May sao nàng rất nhanh đã thu liễm khí tức vừa hay đã doạ sợ hắn một phen.

"Ngươi là thuốc cấp của cha?"Nàng hỏi.

"Vâng."Hắn quệt đi mồ hôi trên trán."Quân thượng lo lắng người và Thái tử có xích mích."

"Không!Giữa bọn ta chẳng có gì đâu."Nàng quay mặt đi."Ngươi mau đi đi!"

Hắn chỉ biết thở dài ngồi xuống cạnh nàng,giữ ra một khoảng cách an toàn."Ta còn chưa biết tên người nhỉ?"

"..."Thấy Công chúa phình hai cái má nhỏ xụ mặt mà Aquarius còn tưởng mình làm gì khiến nàng phật lòng,cuối cùng nàng đáp."Tên ta là Empire,chỉ gia đình và vài kẻ thân cận lắm mới biết thôi đấy."

"Tên Công chúa thật ý nghĩa!"Hắn cười ôn nhu.

"Thì đã sao?"Mắt Empire rơm rớm nước đen đặc,tròng mắt đen tuyền nay lại chảy thêm nước đen trông hết sức quỷ dị.Gương mặt thanh tú của nàng vì thế mà mất đi mấy phần ưa nhìn."Ta yếu kém làm gì cũng không xong...cái gì cũng thua anh trai...sinh ra chỉ để gả đi...xấu xí gớm ghiếc người đời ghê tởm muôn đời!!"Nàng ôm mặt khóc.

"Kìa!Ngươi thực sự rất xinh xắn mà đừng nói vậy chứ."Hắn an ủi nhẹ nhàng.

"Ngươi...không cảm thấy ta xấu xí ư?"Empire lau nước mắt nhìn sang hắn."Khi biết ta là Quỷ lũ con người trên Nhân giới ai cũng sợ hãi ghê tởm ta,ngay tới anh trai cũng bỏ mặc ta bị lũ côn trùng xâu xé ở vực thẳm đó,anh ấy...chẳng còn cần con bé vô tích sự này nữa."

"Xin người đừng nói vậy."Aquarius kề sát mặt nàng hơn."Những kẻ nói xấu người là vì họ ghen tỵ!Họ hạ thấp phẩm giá người khác là để lấp liếm sự yếu kém bản thân,người không cần quan tâm bọn sân si đó.Còn Hoàng Trưởng Tử,ta nghĩ ngài ấy vẫn rất yêu thương người đấy chứ.(dù ta chẳng biết gì cả)"

"Ngươi..."Đôi mắt chỉ toàn màu đen tuyền của Công chúa bỗng chốc hoá thành màu xanh lam dương như một đôi mắt bình thương,nó sâu lắng đọng lại biết bao cảm xúc còn có chút gì đó rung rinh.Hắn cảm thấy ngẩn ngơ mà hút sâu vào đôi mắt ấy."...cảm ơn...cảm ơn ngươi!"Nàng cuối cùng nở nụ cười.

Aquarius chợt giật mình mà lúng túng,cứng nhắc gật đầu.

"Ngươi tên gì ấy nhỉ?"Empire nghiên đầu.

"Aquarius,thưa Công chúa."

"Liệu sau này ngươi còn có thể tới thăm ta chứ?"

"Thật tiếc quá!Trong đêm nay ta phải nhập tịch vào cõi luân hồi chuyển kiếp thành người phàm rồi chỉ e chúng ta không bao giờ còn gặp lại nữa."Hắn thở dài.

"Không đâu!"Empire ngước đầu lên khung cảnh lung linh bên ô cửa sổ,miệng nở rộ nụ cười nhẹ đẹp đẽ như bông hoa xuân tươi tắn."Nếu có duyên dù cho xa muôn vạn trùng thì ắt vẫn sẽ gặp lại,nếu đã không có duyên thì cho dù ở ngay trước mắt vẫn chẳng thể gặp nhau.Ta tin cuộc gặp hôm nay của chúng ta không vô nghĩa đâu!"

Hắn cạn lời với mấy lời này,có ai dám nghĩ một đứa trẻ vừa lên mười hai đã nói được mấy lời kia chứ!

"Ta...ta cũng tin."Hắn cố nặn ra nụ cười cứng nhắc.

"Nếu gặp lại ngươi sẽ nhận ra ta chứ?"Nàng ngây ngô hỏi.

Hắn thấy vậy khó lòng kìm được mà nở nụ cười."Tất nhiên rồi,dù cho mất đi ký ức ta tin mình vẫn sẽ nhận ra Công chúa!"

"Còn ta thì chẳng tin!"Nàng cười khúc khích."Mấy lời ước hẹn gì đó bên ánh trăng đối với ta là một trong những điều buồn cười,vớ vẩn nhất đấy.Ta là không tin!Không tin ai đó có thể yêu mãi một người suốt hàng thiên kỷ,càng là không tin vào thứ cảm xúc sớm nở tối tàn ấy."

"Nhưng ta tin..."Hắn đáp.

Nàng quay sang nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi là yêu một người?"

"Kìa công chúa!"Hắn cười trừ."Tôi sống đến từng này tháng năm còn chưa một mảnh tình vắt vai kia mà.Nhưng tôi đã thấy nhiều tình yêu đẹp ngoài kia và chẳng kém phần bi thương,bỏ lỡ nhau,quên lãng nhau,phải chia xa vì lý tưởng riêng,chẳng thể bên nhau vì Số Mệnh không cho phép...chỉ là người chưa thấy thôi,Công chúa Empire!"

"Vậy sao..."Nàng đặt tay lên vai hắn cười nhẹ."Thử kể ta nghe xem nào,tháng năm ở chốn U Linh này quá đỗi bạc bẽo với ta khiến ta thật khó mà hiểu nổi những cảm xúc ấy của con người nữa."

"Vậy ta sẽ dành trọn đêm nay kể chuyện cho người nhé!"Hắn xoa đầu nàng.

Cả hai cùng cười khúc khích,càng nói càng hợp ý tới lạ.

Nếu hỏi hắn có hối hận vì ngày đó đã chọn gặp nàng hay không?Có!Hắn hối hận vì đã gặp gỡ nàng ngày đó.Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một chút bóng hình lẻ loi thoáng qua trong cuộc đời bất tử vô vàn thiên kỷ của nàng ta,chút ký ức ấy so với vô tận tháng năm thống khổ có thấm thía gì để nhắc lại với nàng kia chứ.Họ dù sao có duyên nhưng không có phận.

Mở mắt ra khí chất Bảo Bình như đã hoàn toàn đổi thay thành người khác,luồng ánh sáng xanh lam chàm nhè nhẹ toả ra từ thân thể,đáy mắt trong veo tựa đã gột rửa hết vướng mắc.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"Xử Nữ hỏi.Xung quanh mọi thứ cũng trở về bình thường.

"Ta nhớ ra rồi."Hắn thở dài cúi gầm mặt."Là phép 'Thanh Tẩy' của ngươi đã tạm thời gột rửa được những oán niệm trong lòng công chúa và đế quân đúng không?"

"Đúng vậy."Nàng gật đầu."Chỉ là vô tình thôi nhưng vài phép này cũng đủ để hai người họ nói chuyện giải bày với nhau rồi,sau khi tỉnh lại có lẽ lại như cũ thôi."

"Việc Louis lập nên vương quốc riêng tại Nhân giới cùng việc Empire ngang nhiên làm càn thế này ta đoán rằng..."Bảo Bình ngước lên nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.

"Tragedy đã viên tịch phải không?"Nàng nhớ không lầm là vậy.

"Chắc chắn là vậy,bởi trước khi ta rời đi ngài ấy đã yếu lắm rồi,Louis lại chọn sống ở Nhân giới thế này thì có lẽ giờ ngôi vương Địa Ngục toàn quyền thuộc về Empire rồi.Hy vọng nàng ấy sẽ tỉnh táo."

"Ngươi đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà quên mất số mệnh bản thân."Xử Nữ nghiêm nghị nhắc hắn.

"Hả?"

"Lời mà ngài ấy từng nói chính là liên quan tới 'huyết nhục' của ngài vì vậy dù ngươi không có duyên với nàng ta thì cho đến cùng vẫn sẽ gặp lại thôi,dù cho ngươi có trân trọng nàng ấy nhưng nếu công chúa chính là người sẽ huỷ diệt thế giới này thì..."Xử Nữ xoáy sâu ánh mắt khiến Bảo Bình khó chịu tới ngẹt thở."Ngươi cũng không được phép nao núng mà xuống tay ngay khi có thể.Đó chính là mục đích tồn tại của chúng ta!"

"Ngươi đừng hiểu lầm."Bảo Bình nuốt xuống ngụm nước bọt đắng nghét.

Sau khi Empire cùng Louis gây ra một trận long trời lở đất tại Gtness thủ đô phồn hoa ngày nào đã hoàn toàn sụp đổ.Louis được đưa đi chữa trị còn Empire bị quy hết tội lỗi vì mọi nhân chứng còn sống đều chỉ ra rằng nàng là một con quỷ làm loạn,Louis hôn mê sâu đến nay đã là ngày thứ mười,riêng Empire bị xích giam tại một ngục được canh gác cẩn mật.

Bảo Bình tự nguyện nhận trọng trách canh chừng nàng ta,dẫu Empire cũng đã mất hết ý thức như Louis.Ngồi trên chiếc ghế bành Bảo Bình không ngừng gà gật,xung quanh phòng giam vừa tối tăm vừa ẩm thấp,từng sợi xích quanh cơ thể tàn tạ mục rửa của Empire đều thuộc hàng nhất đẳng cao cấp do các nhà giả kim hàng đầu rèn nên,nàng ta đang ở sau song sắt.Toàn thân Empire vẫn một mảng nhuốm đậm máu đỏ khô lẫn máu đen thấy rõ cả phần xương trắng hếu lộ ra,các thớ thịt mục rửa bốc mùi khủng khiếp thi thoảng lại thấy lúc nhúc vài con giòi ăn mòn thân xác từ bên trong,nhiều phần cũng bị hoại tử,y phục rách tươm,gương mặt xinh đẹp trước kia giờ đây trông kinh dị như tử thi đương phân hủy,thậm chí hằn rõ từng đường tơ máu trên các lớp da hoại tử đen ngòm...mùi tử thi bốc lên nồng nặc đầy buồn nôn khiến ai nấy đều phải ghê tởm tránh xa ấy vậy Bảo Bình vẫn lãnh trách nhiệm ở đây cùng nàng.Hắn không được phép làm gì cho nàng vì ai nấy đều cho rằng để nàng mục rửa đến chết là xứng đáng cho những điều nàng gây ra,rất nhiều người đã chết vào ngày đó.

Toàn thân Empire xỉu quặc lại bị những sợi xích kéo lên buộc phải nửa quỳ nửa đứng,mí mắt nhắm nghiền chợt khẽ run run,nàng nặng nề mở mắt,miệng yếu ớt thều thào:"Bảo Bình..."

Bảo Bình lập tức tỉnh hẳn đứng phắt dậy nhìn nàng trân trân,đáy mắt hiện lên tia lo lắng,tức giận xen lẫn vui mừng lại có chút xót xa.

"Empire!"Hắn run giọng,toàn thân ngứa ngáy như bị một đàn kiến bủa vây.Hắn chẳng biết nên phản ứng thế nào,suốt thời gian mười ngày qua hắn đã nghĩ tới muôn vàn lời muốn nói muốn hỏi nàng nhưng giờ phút này mọi từ ngữ tựa như ngẹn cứng ở cổ họng.

Thật lâu giữa họ chẳng có lấy một lời,Bảo Bình bình tâm lại ngồi xuống ghế đối mặt nàng.

"Xin lỗi đã lừa ngươi."

Nàng cảm thấy toàn thân như mất hết cảm giác,ngay đến đau đớn từ những thương tổn cũng chẳng còn thấy gì,toàn thân chỉ một cảm giác mệt mỏi,chút sức tàn di chuyển cũng khó khăn vô cùng.Empire im lặng giây lát rồi yếu ớt cất tiếng"Tên thật của ta là Empire."

"..."Hắn im lặng nhìn nàng mà dấy lên xót xa.

"Ta cũng xin lỗi đã lợi dụng ngươi.Chỉ là...ngay từ đầu ta đã biết ngươi tiếp cận ta vì lệnh của Ares rồi,vì vậy đôi khi ta phun ra những từ kinh bỉ một chút."

Dù biết ngươi đang 'diễn' lúc đó ta thật chẳng hiểu sao,chẳng hiểu sao ta vẫn cứ tin ngươi.

Sự căng thẳng cứ leo thang khi Bảo Bình chẳng biết nên nói gì thêm,đầu óc hắn trống rỗng một mảng rối bời,từ ngữ hỗn loạn,nội tâm gào thét rốt cuộc cũng vẫn chẳng dám biểu hiện ra.

"Xin lỗi đã gạt ngươi!"Empire nhắc lại rồi cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn."Ta thực sự rất muốn nói với ngươi về mọi thứ mặc dù lý trí không cho phép,ta chẳng thể tin tưởng ai cả,ta biết ngươi đang rất tức giận căm ghét ta nhưng ta thực sự đã coi ngươi là một người bạn đáng quý...khụ...khặc."Nàng ho ra búng máu đen lẫn cùng vài con giòi lúc nhúc trông rất kinh tởm.

Bảo Bình quay đi cố nén cơn buồn nôn song khuôn mặt tái mét vẫn cố xoáy sâu vào nàng.

"Ta cũng vậy."Lòng hắn dấy lên sự xót xa rõ rệt hơn."Ta muốn nói rằng ta chẳng hề căm ghét hay giận ngươi điều gì cả,những ngày tháng đi chơi,đi mua sắm,trò chuyện cùng ngươi ta đã rất vui,ta coi ngươi chính là một người bạn tốt đẹp nhất từng có."

"Ngươi đang ghê tởm ta lắm đúng chứ?"Nàng khẽ quay mặt đi lộ ra phần nửa sườn mặt mục nát lộ cả phần hàm bên trong.

"Không hề!Nếu thế ta đã chẳng ở đây rồi,trông ngươi không hề ghê tởm chút nào!"

"Bảo Bình..."Nàng cảm thấy đau đớn tận tim gan khi hắn thương hại mình."Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Đương nhiên."Bảo Bình hơi bất ngờ trước câu hỏi,nhẹ nở nụ cười ôn nhu.

"Cạch"

Đúng lúc này cánh cửa phòng giam bật mở,Louis với bộ dạng thương tích quấn băng đầy người vẫn cố lết đến đây ngay khi tỉnh dậy,nửa khuôn mặt anh tuấn kia cũng quấn băng gần phân nửa,phía sau là Tega đã trở về hình hài thật,Xử Nữ đang đỡ lấy người Louis đưa hắn đi.Bảo Bình đứng lên định hành lễ liền nhận được cái phất tay của Louis.

"Các ngươi ra ngoài hết đi,để ta cùng nó một mình!"

Xử Nữ đặt hắn ngồi vào chiếc ghế Bảo Bình vừa ngồi đối diện Empire,họ có chút lưỡng lự song cũng thiết nghĩ Empire sẽ không làm gì được với tình trạng hiện tại.Tất cả cùng ra ngoài để bọn họ có không gian riêng.Để đảm bảo hơn Louis liền tạo một kết giới ngăn chặn tất cả.

"Empire."Hắn thở dài."Ta xin lỗi...vì tất cả,ta hiểu mục đích ngươi vẫn sống cho đến tận bây giờ là vì hận ta và ta..."

Louis cực nhọc đứng dậy,tứ chi hắn bị vỡ khung xương nặng nề nhưng cũng sớm mọc lại,hiện giờ cũng coi là tàm tạm.Louis bước xuyên qua song sắt,dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào những sợi xích,chúng lập tức biến mất khiến cả thân người Empire đổ sụp xuống nền đất ẩm mốc.Louis quỳ một chân xuống dựng nàng ngồi tựa vào tường,đoạn đặt vào tay Empire một chiếc hộp gỗ nhỏ cỡ một gang tay rưỡi,chiếc hộp sờn cũ tỏa ra luồng năng lượng mãnh liệt mà nàng vừa cầm đã nhận ra ngay.

"Ngươi đưa sinh mệnh cho ta có ý gì?"Tay nàng vô lực cầm chiếc hộp nhỏ cũng vô cùng khó khăn.

Hắn lấy ra từ trong hộp gỗ một quả tim đương còn đập thình thịch,tơ máu hằn đen ngòm đặt vào tay nàng.

"Chẳng phải ta là người ngươi hận nhất ư?Liệu ngươi có muốn kết thúc sự tồn tại vĩnh hằng của kẻ đốn mạt này không,chỉ cần bóp nát quả tim này mục đích sống của ngươi liền hoàn thành,ngươi sẽ được giải thoát khỏi đớn đau."Hắn nở nụ cười bi thương,đáy con ngươi còn lại tăm tối chứa đựng muôn ngàn đau khổ khiến nàng không hiểu hết được.

Empire bóp chặt quả tim đến mức khiến nó phình lên đỏ au,từng mạch máu căng tơ cứng,Louis cảm thấy lồng ngực chịu một cơn đau kinh hoàng,hắn thở nặng nhọc ọc ra ngụm máu nơi khóe miệng đang mỉm cười.

Bất ngờ Empire lại ném quả tim sang một bên,Louis thở hắt ra ngã qụỵ một chân xuống.

"Ngươi ác lắm Louis!Ngươi biết ta chưa thể để ngươi chết lúc này mà."Empire nở ra nụ cười ngoác rộng man tai kinh dị làm căng các thớ cơ trên mặt."Ta chưa thể khiến hận thù biến mất vậy nên ta để nó cứ chôn sâu trong lòng,để nó dằn vặt ta,dẫu rằng chôn sâu nhưng ít nhất nó cũng dừng lại ở sự căm ghét rồi.Ta thật quá mệt mỏi để oán trách gì ngươi được nữa."Nàng lúc lắc cái đầu,nụ cười biến mất,thi thoảng lại rơi ra vài con giòi bọ."Bản chất của ngươi không xấu Louis,nhưng ngươi đã phạm vào những tội lỗi tày đình trời không dung đất không tha,chẳng bằng...chẳng bằng ngươi có muốn dành những ngày tháng cuối đời này cùng ta đi trả lại nghiệp chướng,cùng tới những nơi chúng ta từng hối tiếc bỏ lỡ,cùng hoàn thành những điều lỡ dở?"

Dù là thật hay giả cũng được.

Hắn biết nàng làm điều này vì con dân của mình,vì Intel,vì bản thân nàng chứ chẳng hề có hắn trong đó nhưng đây chính là điều hắn vẫn hằng mong muốn,hối hận mỗi đêm.Hắn rất vui mừng,kể cả điều hắn mong muốn nhất lại đến bằng cách này,cuối cùng hắn cũng có thể hoàn thành mọi điều dang dở,mọi điều hằng hối hận.

"Ta sẽ giúp ngươi!"Louis nở nụ cười chân thành hiếm hoi."Trước đó ta chỉ nghĩ rằng ngươi nói những lời này là muốn giết ta chứ."

Dẫu cho trước đó đã giải bày nhiều thứ nhưng những đau thương hắn đã gây ra trong quá khứ không thể cứ ngày một ngày hai liền sẽ xóa nhòa dễ dàng,hắn khó lòng mà trách được con bé. 

"Cho dù ta nói như thế nào ngươi vẫn chẳng đời nào tin."Empire cau mày bức bối."Hơn nữa nếu đã muốn chết từ đầu tại sao ngươi lại phải giấu sinh mệnh dưới gốc cây tử đằng đó?Nếu đã muốn chết từ đầu ngươi đã nhận lời giúp ta,Gtness cũng không bị phá hủy,ngươi chưa từng muốn chết ngươi chỉ đang ích kỷ thôi!"

Louis im lặng,ngầm thừa nhận.

"Sao cũng được."Nàng nghiến răng."Mau chữa trị cho ta và đi đón Intel,chúng ta sẽ phải gặp mặt từng giới luật trong Thập Giới đấy."

"Ngươi định làm gì?"Louis nói.


(ngôn ngữ mình dùng viết cổ chú thuật trong truyện là tiếng Hy Lạp nha✍(◔◡◔))

Continue Reading

You'll Also Like

217K 23K 30
الرواية بقلمي أنا إنتصار لخضاري (غيمة) سأقاضي كل من ينقلها بدون إذني . 🍂تنتقل فتاة المدينة للعيش في بيت جدتها في الريف بعد ذلك الحادث الذي تسبب في م...
142K 1.3K 175
作者:村里的小傲娇 Chen Xiaolin accidentally bleeds on the bracelet her grandmother left her, and she discovers a space inside. She then fills the space with...
160K 6.2K 22
Oc female Jackson x Hermes x Apollo x Ares