[Jensoo] Làng Chài

Por MyPhm270611

46.6K 2.6K 439

Không nam hóa nha🥰 Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu ai, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em " Làm ơn ..." Tro... Más

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69 END

Chap 59

428 30 3
Por MyPhm270611

- BÁC SĨ.... BÁC SĨ.....

Trí Tú đang ngồi đó khóc lóc thì tiếng títtt.......rất lớn truyền đến  tai cô làm cô cũng tò mò mà ngẩn mặt lên mà tìm kiếm,Trí Tú vừa nhìn sang mấy đo nhịp tim của Trân Ni thì......nó không....không còn hoạt động của....nhịp tim Trân Ni cũng chỉ là một đường ngang chạy theo màn hình, Trí Tú hốt hoảng mà bật dậy gọi lớn kêu bác sĩ.... Lệ Sa và Thái Anh bên ngoài cũng giật mình thót mà chạy vào trong xem tình...Trí Tú cứ ở đó mà thét lên ,cô khụy xuống đó mà nhìn hình ảnh Trân Ni đang nằm im lìm ở đó không chút động tĩnh....từ ngoài vài vị bác sĩ cũng chuẩn bị tất cả các thiết bị chuẩn bị tiến hành kích tim cho Trân Ni....


- Vui lòng mời người nhà bệnh nhân ra ngoài....

Cách cửa đóng lại, Trí Tú cứ ở đó mà gào thét...Trân Ni của cô cần cô bênh cạnh...Trân Ni của cô đang rất sợ....Trí Tú cứ ở đó mà vùng vẫy mặc cho Thái Anh và Lệ Sa ra sức ngăn cản ,.....Trí Tú khụy xuống có mà thét lên tiếng thét như xé lòng của Trí Tú làm cho mọi người xung quanh cũng phải rưng rưng nhìn cô đang khốn khổ ở đó........

- TẠI SAO.....TẠI SAO..... CÁC NGƯỜI KHÔNG NHẤM VÀO TÔI....VÀO TÔI ĐÂY NÀY....TẠI SAO LẠI LÀM HẠI TRÂN CỦA TÔI CHỨ.....TẠI SAO..... TẠI SAO......TRÂN NI....... TRÂN NI.....

Trí Tú cứ vừa thét vừa đấm vào nền gạch đến mức bật cả máu....Lệ Sa và Thái Anh cố kéo Trí Tú nhưng cũng bị cô hất tay ra....Trí Tú cứ như tên điên vừa thét vừa tát vào mặt mình trước cửa phòng bệnh của Trân Ni.....là tại cô...tại cô mà Trân Ni mới như thế.....tất cả là tại cô...Trí Tú cứ như người mất hồn mà quỳ ở đó tự trách..Trân Ni của cô mà có mệt hệ gì cô sẽ giết bọn chúng...giết hết bọn chúng......không biết Trân Ni bây giờ sao rồi đã hơn một tiếng rồi mà không chút động tĩnh gì........

**Ting.....

- Cô ấy sao rồi bác sĩ....

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi....nhưng.....thời gian cô ấy tĩnh dậy tôi không thể nói trước được, có thể là vài ngày, vài tuần hoặc hơn....và cũng có thể là sẽ không tĩnh lại....mong người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.....

Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi đó thì Lệ Sa và Thái Anh đã vội chạy đến mà hỏi hang..... vị bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà trả lời... Do Trân Ni đã để thuốc trong người khoảng thời gian quá dài....gây tổn thương đến cái dây thần kinh....bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của Trân Ni và hy vọng sẽ có kì tích xảy ra, nếu e là Trân Ni sẽ không thể tĩnh dậy được....Thái Anh nghe xong liền đứng không vững mà ngã vào lòng của Lệ Sa.... Sao....sao lại như thế chứ...Trân Ni sẽ không sao mà đúng hông, hai cô sẽ tĩnh dậy mà đúng hông.....nói rồi vị bác sĩ cũng cúi đầu mà xin phép rời đi.....Thái Anh thì cứ ở đó khóc nấc lên mà đánh vào ngực Lệ Sa....

- Ông ấy nói dối...hai em sẽ tĩnh lại mà...hai em hông có sao mà .....nói dối..nói dối....

- Đúng....đúng...ông ấy nói dối Trân Ni sẽ không sao ....không sao...

Thái Anh ở đó khóc rắm rức....Lệ Sa cũng đau lòng không kém nhưng đành kìm nén lại mà vuốt lưng trấn an Thái Anh...... Còn về Trí Tú.... sau khi nghe tin cô chỉ quỳ ở đó mà lặng thin...không nói cũng không khóc.....Trí Tú dường như không còn bọc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài được nữa......những thứ đau đớn nhất thường nằm bên trong mỗi còn người , những cảm xúc dễ dàng bị người khác thấy được cũng chỉ là cảm xúc ngoài rìa thôi.....Trí Tú đột nhiên đứng dậy... đi một mạch về phía hành lang phía trước .....làm cho Lệ Sa cũng khó hiểu chỉ biết trấn an Thái Anh một chút rồi mà dạo bước theo sau......

Trí Tú cứ đi được một đoạn thì lại dừng ở trước phòng cuối dãy hành lang Lệ Sa cũng khó hiểu đứng đó....không biết Trí Tú đến đây làm gì...Trí Tú còn quen biết ai ở đây sao....Trí Tú chẳng nói năng gì mà đập mạnh cửa bước vào trong....

- Kim Tổng....

An Nhiên ngồi đó cũng giật mình mà quay sang , Trí Tú từ đâu hùng hùng đi đến gạt phăng An Nhiên sang một bên mà tiến  thẳng đến giường ,nơi Vũ Hạo vẫn còn đang nhắm ghiền mắt ở đó mà đấm tới tấp vào mặt  anh ta....

- MÀY MAU TĨNH DẠY CHO TAO.....MAU TĨNH DẬY.......

Trí Tú cứ nắm lấy cổ áo anh ta mà đấm tới tấp Vũ Hạo tay chân vẫn còn băng bó chỉ biết nhắm mắt mà chịu đòn...Lệ Sa từ đâu bay đến mà  ôm Trí Tú ra mà ngăn cản nếu không để Trí Tú đánh như thế khéo anh ta chết luôn  tại chỗ không chừng....An nhiên cũng đi đến mà đỡ Vũ Hạo mà lên tiếng hỏi hang , Trí Tú bên này cứ như một con hổ đói đang vồ mồi mà không ngừng lao đến Vũ Hạo....Lệ Sa đã gồng hết sức mới đó thể ngăn được con hổ đói Kim Trí Tú lại.....Trí Tú bị thương mà còn mạnh như thế ,nếu không bị thương còn mạnh đến cỡ nào nữa.....Vũ Hạo cũng ở đó mà ho khụ khụ anh ta còn chưa kịp mở mắt ra đã thấy Trí Tú đánh anh ta tới tấp rồi...


- MÀY LIỆU HỒN MÀ VỀ NÓI VỚI MÁ CỦA MÀY LÀ KIM TRÍ TÚ NÀY KHÔNG ĐỂ YÊN CHO BÀ TA ĐÂU VÀ CÒN CẢ CÁI MẠNG CHÓ CÓ MÀY NỮA......

Trí Tú đứng đó mà gằng giọng nói với Vũ Hạo , rồi cũng đùng đùng mà bỏ đó....Vũ Hạo ở đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì...mẹ anh ta và Trí Tú vừa xảy ra chuyện gì sao...sao Trí Tú lại nói với anh ta như thế chứ...rốt cuộc chuyện này là sao chứ....An nhiên đứng cạnh cũng khó hiểu với những lời Trí Tú vừa nói...mới có mấy ngày mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy sao......





...............







Mới đó đã thấm thoát một tuần trôi qua ,nhưng Trân Ni chẳng có chút động tĩnh gì ,cứ nằm lì trên giường, cơ thể cũng đã ốm đến xanh xao rồi....Trí Tú ngày nào cũng túc trực ở phòng Trân Ni nữa bước cũng không rời mặc cho Lệ Sa và Thái Anh lên tiếng khuyên bảo.....Hôm nay cũng thế Thái Anh và Lệ Sa vừa mua ít đồ ăn mà từ cửa bước vào vẫn thấy Trí Tú ngồi cạnh giường Trân Ni mà thỏ thẻ.... Lệ Sa và Thái Anh cũng chỉ biết thở dài  một cái rồi đi đến bàn đặt đồ ăn ở đó mà đi đến cạnh cô vỗ vai an ủi....Trí Tú ngày nào cũng kiên trì ngồi đó kể chuyện cho Trân Ni nghe , hy vọng Trân Ni sẽ dần dần cảm nhận được.....

- Chị về nghĩ ngơi đi ,ở đây có em và Lệ Sa rồi....

- Trân Ni đang rất cần chị...chị không thể để Trân Ni một mình được.....nếu như em ấy tĩnh lại không thấy chị thì phải làm sao.....

.
Thái Anh cũng lên tiếng mà khuyên ngăn Trí Tú.....Trí Tú ngày nào cũng phải thức trắng đêm để canh Trân Ni... Ăn cũng chỉ là vài miếng chống đói...cơ thể Trí Tú bây giờ có khác nào cây tăm đâu chứ...ốm đến lòi cả hai xương quai luôn rồi....Trí Tú cứ ngồi đó lắc đầu sau khi nghe lời của Thái Anh, cô cứ ngồi đó vừa vuốt tóc Trân Ni vừa đáp....làm sao cô có thể bỏ Trân Ni lại một mình chứ. ..Trân Ni của cô sẽ sợ lắm....cô đã bỏ rơi Trân Ni quá nhiều rồi...cô không thể bỏ rơi Trân Ni thêm một lần nào nữa......

Lệ Sa và Thái Anh đứng đó cũng chỉ biết thở dài lắc đầu  bất lực.... Trí Tú quả nhiên là rất cứng đầu mà...Lệ Sa còn lạ gì tính của Trí Tú nữa.....Lệ Sa chưa từng thấy Trí Tú vì ai mà trở nên như thế hết....chắc cũng chỉ có mình Trân Ni mới có thế khiến người máu lạnh như Trí Tú  trở nên như thế.....từ một còn người lạnh lùng không sợ trời không sợ đất , trở thành một con người ấm áp.....có rất nhiều nỗi sợ....sợ người khác làm tổn thương Trân Ni, sợ người khác làm  đau Trân Ni, sợ người khác không đối xử tốt với Trân Ni...... Trí Tú sợ tất cả liên quan đến sự an toàn của Trân Ni......

Lệ Sa đang đứng đó nghĩ ngợi thì Thái Anh đột nhiên la lớn lên làm cô giật cả mình mà quay sang....

- Sa.....Sa....tay....tay...của hai em cử động...gọi bác sĩ..gọi bác sĩ....

Lệ Sa cũng hốt hoảng mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.....tay của Trân Ni  chỉ cử động nhẹ  may mà Thái Anh tin mắt thấy được.....Trí Tú cũng ngồi đó mà nở nụ cười hạnh phúc..nụ cười đầu tiền sau khi Trân Ni xảy ra chuyện....Trí Tú ngồi đó nắm tay Trân Ni mà chờ đợi , Trân Ni của cô sắp tỉnh dạy rồi, cô sắp được ở bên cạnh của Trân Ni rồi......bác sĩ cũng vừa bước tiến đến giường kiểm tra mắt của Trân Ni mà nở một nụ cười hiền quay sang Trí Tú đang đứng đó.....

- Cô ấy đã dần dần hồi phục....chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì cô ấy sẽ tĩnh lại...có thể kể chuyện cho cô ấy nghe như thế quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn......

Nói rồi ông cũng xin phép mà rời đi...Trí Tú ở đó vui mừng không siết...đúng là không uổng công cô mỗi ngày đều ở cạnh nói chuyện với Trân Ni.... Thái Anh và Lệ Sa cũng vui không kém ở đó..may mà Trân Ni không xảy ra chuyện gì ,nếu không họ biết phải làm sao đây.....Trí Tú ngồi cạnh Trân Ni mà áp tay cô lên má mình mà nức nở.......

- Em mau tĩnh lại nha...Tú đợi em....

Seguir leyendo

También te gustarán

472K 28.4K 58
những câu chuyện được viết ngẫu hứng
4.9K 277 33
Có những tháng ngày, Trời xanh rất xanh. Hãy hứa với anh Nếu anh nói yêu Sẽ vì anh mà dừng châ...
718K 33.3K 81
Vì một lời hứa mà đau cả đời... Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị...
218K 14.8K 31
Tác giả: MAX_LUOI Kim Jisoo × Kim Jennie