Chap 69 END

1.3K 51 6
                                    

Trên xe Trân Ni cứ nôn nao không thôi lâu lắm rồi cô mới được trở về nhà...lần này lại còn đi cùng người cô thương nữa chứ không vui sao được...Trân Ni cứ ngồi đó không ngừng líu lo đủ thứ...Trí Tú cũng chỉ biết ở đó phì cười nhìn dáng vẻ trẻ con của Trân Ni.....

Chiếc xe đang bong bong trên con đường làng cũ nát....lâu lắm rồi Trí Tú mới cảm nhận được không khí trông lành như thế...những cơn gió biển cứ thổi vào lòng lộng như cuốn đi hết bao nhiêu muộn phiền lúc trước....vừa đến nơi Trí Tú đã bước xuống đi vòng qua mà mở cửa xe cho Trân Ni rồi nắm tay cô đi về phía biển....ở đây cũng không thay đổi quá nhiều vẫn yên bình như ngày nào....




- Aaaaaaaa.........CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC VỀ NHÀ RỒI....



Trí Tú buông tay Trân Ni ra mà đứng đó nhìn ra biển hét lớn...cuối cùng cô cũng được về nhà rồi....cũng  còn rất may cô không phải bỏ mạng trong cuộc chiến lần này...nhưng có lẻ cô  đã mất rất nhiều thứ.....Trân Ni cũng phì cười khi nhìn Trí Tú đang ở đó hét lên vui sướng....nói rồi Trân Ni cũng nắm lấy tay Trí Tú đi về hướng nhà...Trí Tú cũng có chút khựng lại ,nhưng Trân Ni đã lên tiếng trấn an mà kéo tay cô đi...cô đã đi lâu như vậy rồi....không biết má có giận cô không nữa....Trí Tú vừa bước đến cửa nhà nhưng mãi không chịu bước vào Trân Ni cũng hiểu ý mà để Trí Tú đứng ở ngoài  mà tự mình đi vào trong tìm kiếm....




- Má ơi...con về rồi nè....


- Trời ơi con...đi đâu mà lâu thế không biết, cũng không có gọi điện cho má nữa ,làm má lo muốn chết hông biết bây trên đó sống sao, rồi có ai ăn hiếp bây hông....nào xoay một vòng má coi.....con ốm đi nhiều rồi.... ráng ăn uống nhiều vào một chút......


Trân Ni vừa đi vào nhà đã thấy bà Hương đang lúi cúi dưới bếp...bà  Hương nghe tiếng gọi có chút quen thì liền xoay người lại...hóa là Trân Ni... Trân Ni thấy bà thì cười tít mắt mà đi đến ôm chầm lấy bà ...bà mới đây đã già đi nhiều rồi, đầu tóc sắp bạc hết rồi...bà Hương cũng đáp lại cái ôm của Trân Ni rồi không ngừng sờ xoạn người cô mà hỏi thăm...nó đi hai ba năm nay không một tin tức hay cuộc gọi  nào hết...Lệ Sa với Thái Anh cũng đi luôn ....làm bà càng lo lắng hơn khi không một tin tức nào từ Trân Ni..... Trân Ni đứng đó cũng rưng rưng mà xoa lấy vai bà mà trấn an...Rồi dìu mà đến bàn mà vui vẻ lên tiếng...



- Con có quà cho má..

- Quà cáp chi hông biết nữa cho tốn tiền...con về là má vui lắm rồi...



Trân Ni nói rồi cũng đứng dậy mà đi về phía  cửa....bà Hương cũng khó hiểu ngồi  mà đó chờ ...Trân Ni vừa bước vào....theo sau còn là Trí Tú ....là Trí Tú thiệt sao, bà không nhìn lầm chứ...bà Hương như  chết đứng ở đó  mà lôm khôm dậy đi về hướng Trí Tú.... Trí Tú của bà còn sống sao...nó đang ở đây sao , ở trước mặt bà , một Trí Tú mặt da bằng thịt sao...bà Hương không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên vừa khóc vừa sờ lấy gương mặt gầy gò của Trí Tú mà ngờ vực hỏi...

- Là Tú hả con....là Tú của má phải hông con..


- Là con đây má....là Tú của má nè má...con về rồi..... con về rồi....


[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ