Chap 44

410 32 2
                                    

**XOẢNG....

- MÀY CÓ BÂY BIẾT GIỜ LÀ GIỜ LÀM VIỆC KHÔNG HẢ!!!....AI CHO MÀY ĂN.....

- Tôi ..tôi

Trân Ni sau khi bưng khay đồ ăn trở xuống nhà thì cũng chẳng muốn đụng đến chút nào ,nhưng khi nảy lúc gần đi ra khỏi cửa Trí Tú còn răng đe cô thêm vài câu nếu cô mà không ăn Trí Tú sẽ đuổi việc cô mất, Trân Ni  đành ngậm ngùi mà ăn cho hết vậy tránh lại chọc giận Trí Tú thì không hay, nhưng chỉ mới ăn được vài muỗng thì con Yến từ đâu đi đến hất đổ tô cháo, tô cháo vẫn còn nghi ngút khỏi ụp thẳng vào chân cô làm cô cũng giật thót mình nhưng chẳng dám la lớn....con Yến thì vẫn đứng đó mà xỉa xói cô,Trân Ni cũng chỉ biết im lặng đứng đó mà chịu đựng cơn đau rát từ chân.....dì năm nghe thấy tiếng ồn thì liền bước ra mà lên tiếng nhắc nhở...

- Bây làm cái gì mà ồn ào dữ dị hong biết...để bà chủ với tiểu thư nghe thấy thì tụi bây chỉ có chết chứ sống sao mà nổi.....

- Là nó ....nó trốn làm việc đi ăn đó dì năm

- Dạ...hông phải....chị Yến nói vậy oan cho em ....là...là tiểu thư kêu em ăn .....

Dì năm lên tiếng mà nhắc khéo hai đứa nó, nếu để tiểu thư với bà chủ biết sẽ cắt lưỡi hai đứa nó mất...con Yến vừa thấy dì năm bước ra thì liền chỉ tay vào mặt Trân Ni mà mách lẻo...Trân Ni nghe Yến nói oan như thế thì liền lên tiếng thanh minh nhưng lại bị Yến tát một cái ròi còn đẩy Trân Ni ngã nhào ra đất.....tay cũng vô tình mà đè trúng mớ miễn sành trên nền đất máu tươi từ tay cô mà chảy ra...

- Mày còn trả treo hả !!rành rành ra đó ròi mà con chối leo lẻo ....tiểu thư nào mà cho mày ăn.....

Trân Ni chỉ biết ngòi đó mà rưng rưng..mặc cho cánh tay đang rỉ máu do bị miễn tô khứa vào lúc nảy...Dì năm đứng đó cau mày khó hiểu.... không biết con Yến có thù gì mới Trân Ni không nữa gì mà tối này cứ kiếm chuyện với Trân Ni không chuyện này thì chuyện khác bà cũng chẳng thể hiểu nổi...Trân Ni cũng chẳng dám nói gì mà ngòi đó dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất, mặc cho tay không ngừng chảy máu.... thì từ đâu một bóng người  bước đến đứng  chấn trước mặt cô , Trân Ni bất giác ngước mặt lên.... thì ra là Trí Tú đang đứng đó ....Trân Ni vội đứng dạy mà cuối đầu chào Trí Tú....

Trí Tú cũng chẳng nói gì mà chỉ liếc nhìn cánh tay đang rỉ máu của  Trân Ni và cả bàn chân bị đỏ một mảng to kia nữa, Trí Tú chẳng dám lên tiếng mà hỏi hang Trân Ni mà đi thẳng đến trước mặt dì năm mà nói...

- Dì dẫn Trân Ni đi băng bó đi ....à mà chút nữa dì múc cho con tô cháo nha..nhớ là phải thiệt nóng ...con không thích ăn nguội đâu.....



Dì năm nghe xong cũng cuối đầu mà kéo Trân Ni đi vào không.....khi không Trí Tú lại kêu múc cháo làm gì chứ?Trí Tú đói hả? Hay là cô múc cho ai....Trí Tú cũng chẳng nói gì mà xoay người về hướng con Yến đang đứng đó rung rẩy....Tiểu...tiểu thư  cười với nó sao...kì này..nó không xong thật ròi...

- Chuyện gì mà nảy giờ ồn ào thế Yến..

- Dạ.....dạ không có gì đâu tiểu thư ,chỉ là con dạy dỗ mấy đứa không biết điều thoi à.....

- Àaaa....hóa ra là vậy sao...

Trí Tú đi đến đứng đối diện con Yến mà lên tiếng  hỏi làm nó cứ rung lẩy bẩy mà trả lời...Trí Tú sau khi nhận được câu trả lời thì liền " À" một cái còn tỏ vẻ mặt bất ngờ nhìn con Yến đang đứng đó..dạy dỗ người không biết điều sao...vậy con Yến không biết cách làm ròi....vậy để Kim Trí Tú này chỉ cho nó xem phải làm như thế nào với người không biết điều đây......

- Cháo của tiểu thư ......


- Aaaaaaaa......

Dì năm vừa bưng tô cháo ra thì Trí Tú đã đi đến thẳng tay mà đổ vào chân của con Yến làm nó phải hét toát lên nhưng Trí Tú đã lên tiếng đe dọa mà khiến nó ngậm miệng lại, Con Yến cũng chỉ biết đứng đó cắn răng mà chịu đựng , đau đến nổi nước mắt đã dãn dự ra đầy cả mặt hết rồi ,hai tay thì cứ bấu chặt vào vạt áo,mắt thì cứ nhắm tịt lại.....Trí Tú nhìn nó rồi cười khẩy một...dì năm đứng đó cũng một phen hú vía ....bà chưa từng thấy Trí Tú như vậy bao giờ....con Yến chỉ biết đứng đó mà nấc lên, chân nó đã bị tô cháo làm xưng đó hết cả lên hết ròi, cả người nó như muốn ngã khụy nhưng vẫn cố đứng vững mà nghe những lời Trí Tú sắp nói tiếp theo...

- Như thế mới gọi là dạy dỗ người không biết điều....Mày đừng có tưởng là tao không biết mày cố ý làm như thế là theo lệnh bà ta...muốn dùng Trân Ni để uy hiếp tao sao...mày còn non lắm Yến... Tốt nhất mày nên quay về mà nói với bà ta...Tao không còn nhân nhượng nữa nếu bà ta dám đụng đến Trân Ni của tao một lần nữa ...và luôn cả mày ...sống sao để tao không lấy đi cái mạng nhỏ bé của mày......nếu còn cố chấp mà làm theo.....tao giết mày....

Trí Tú gằng giọng mà nói làm con Yến sợ đến nổi sắp tè ra quần ròi....Trí Tú nói ròi cũng quay lưng bỏ đi , để lại con Yến đứng đó vừa đau lại vừa sợ...


Trí Tú cũng đi về khu dành cho người làm trong nhà mà đi thẳng một mạch đến phòng Trân Ni.... Vừa đến Trân Ni thấy Trân Ni vừa sức thuốc lên vết phỏng trên chân mà nhăn mặt....

- Tiểu...tiểu thư sao cô lại ở đây....

- Ngồi yên một chút...

Trí Tú bất ngờ ngòi xuống cạnh Trân Ni mà nhắc chân cô lên mà đặt lên đùi mình, Trân Ni cũng hoảng hốt trước sự xuất hiện và hành động kì lạ của Trí Tú định rụt chân lại thì đã bị Trí Tú lấy tay ngăn  ...Trí Tú lấy trong túi ra một típ kem nhỏ..ân cần sức lên vết thương cho Trân Ni ,cô cũng rít lên vài tiếng ròi thoi thuốc sức lên rất dễ chịu có chút mát mát làm vết thương của Trân Ni cũng đỡ phồng lên một chút..

Trân Ni cũng ngòi đó nhìn chằm chằm Trí Tú đang ân cần thoa thuốc cho mình, lạ thiệt ...Trí Tú bình thường thì hay kiếm chuyện la mắng cô sao bây giờ lại quan tâm cô như thế chứ lạ thật đó,..nhưng nếu không phải là Trí Tú của cô thì đừng có quan tâm cô như thế..làm như thế cô cứ ngỡ Trí Tú của cô đang ở đây.....

- Mặt tôi dính gì sao?

- À..không ..cảm ơn tiểu thư..

Trí Tú ngớ người khi thấy Trân Ni cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền đưa tay lên mặt mà sờ mó.....Trân Ni cũng phì cười với hành động của Trí Tú mà gật gù cảm ơn , Trí Tú cũng ngại ngùng mà đứng dậy quay đi bỏ lại Trân Ni ngòi đó nhìn theo bóng lưng của Trí Tú mà  ủ rũ....

- Là Tú mà....là Tú của em mà...sao Tú hông nhận ra em ....Tú quên NiNi ròi hả Tú .....

Trân Ni cứ cuối mặt xuống mà lí nhí nói...Trân Ni lại khóc nữa ròi....rõ ràng là Trí Tú của cô mà ,tại sao Trí Tú không nhận ra cô chứ,nếu không phải là Trí Tú của cô thì đừng có đối xử tốt với cô như thế , cứ như những ngày đầu chửi cô mắng cô, có như thế cô mới không dám nhận bừa chồng nữa.....Trân Ni nghĩ đến đó cũng nằm xuống mà thiếp đi lúc nào không hay từ qua giờ cơ thể cô đã chẳng còn chút sức lực nào hết, hết chuyện này lại đến chuyện kia làm cho Trân Ni thực sự rất mệt mỏi...

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now