Chap 40

554 30 6
                                    


- Nay chị không đến công ty sao?

- Chị ở nhà em thấy khó chịu lắm sao.....

- Dạ không có....em chỉ tò mò hỏi vậy thoi....

Vũ Hạo đang ngòi đó xem tv thấy Trí Tú từ trên lâu đi xuống nhưng chẳng phải bộ vest như thường ngay thì lên tiếng hỏi, Trí Tú cũng nhanh chống đi đến sofa mà ngòi phịch xuống ròi trả lời Vũ Hạo, làm anh ta nghe thấy xong cũng sởn cả gai ốc , Trí Tú muốn làm gì sao anh ta dám cản được chứ , anh ta đâu có cái gan lớn tới nổi mà dám ngăn cản chuyện của Trí Tú làm chứ....Trí Tú thấy Vũ Hạo cứ sợ sệt ngòi đó thì cười một cái ròi dựa lưng ra sau ghế mà chộp mắt .....một tiếng gọi làm  cho cô giật mình mà mở mắt ra nhìn xem  , thì bất ngờ một cô gái trên tay bê dĩa trái cây đặt xuống bàn mà cứ cuối đầu xuống cả buổi ròi xin phép vào trong, Trí Tú nghe chất giọng có chút quen nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy mà với lấy một miếng táo mà ngòi đó thưởng thức.....Trân Ni sau khi lui vào trong thì tìm cô cứ đập thình thịch, định ra đó nhìn mặt đại tiểu thư một cái cho biết nhưng ra đến đó cô chỉ biết cuối đầu còn nhắm tịt mắt không giám nhìn, sợ tiểu thư sẽ trách phạt cô thì chết, nghe tiếng "Ừm" lạnh lùng đó cô cũng đủ hiểu tiểu thư là người như thế nào ròi....


- Mời tiểu thư thiếu gia vào ăn sáng...


Sau một hòi lâu dì năm đi đến bàn nơi mà Trí Tú và Vũ Hạo ngòi đó mà lên tiếng gọi , nghe xong hai người cũng đứng dạy mà đi vào bên trong Trân Ni đã dọn đồ ăn ra ở bàn ròi quay lưng đứng đó dọn dẹp lại khu bếp, Trí Tú cũng chẳng may mảy quan tâm hôm nay trong nhà có người mới mà cấm cúi ăn, dù sao qua giờ cô cũng chẳng có gì để bụng hết...ăn được một chút thì Trí Tú lại lên tiếng hỏi dì năm đang cứ cạnh....

- Người mới sao....

- Dạ ...đồ ăn không hợp ý tiểu thư sao...để tôi đổi lại cho cô...

- Không! Rất ngon, hợp với khẩu vị của tôi....

Trí Tú hỏi thế làm dì năm cứ tưởng đồ ăn có vấn đề gì liền lên tiếng muốn đổi phần khác cho cô ,nhưng cô lại khen đồ ăn rất ngon còn hợp khẩu vị nữa chứ ,làm cho dì năm cũng lấy làm lạ ai mà không biết tiểu thư kén ăn đến mức nào ,ngoài đồ ăn của má cô nấu thì những món khác đối với cô đều là ăn cho đỡ đói chứ làm gì có món ngon mà lại hợp khẩu vị như thế chứ... kì lạ....nghĩ đến đó dì năm cũng chẳng dám suy diễn gì thêm chắc là do bên Tây về nên khẩu vị cũng có chút khác.....Trí Tú nói ròi cũng cúi xuống ăn tiếp phần ăn.....đột nhiên cô ngừng hẳng tay mà ngước nhìn sau khi nghe dì năm cất tiếng nói...

- Con bé là Trân Ni mới vào làm hôm qua thoi, tôi nghe nói con bé được cô Nhiên dẫn về bà chủ cũng đã đồng ý cho con bé ở lại đây ròi....

Trí Tú nghe xong thì ngẩng mặt lên nhìn về phía bóng lưng đang cấm cúi làm việc đằng kia. Dì năm cứ đứng đó mà luyên thuyên cũng chẳng để ý đến sắc mặt sắc mặt đã đanh lại của  Trí Tú , Trân Ni... Trân Ni đang ở đây sao...và cả bà ta nữa...bà ta biết đến Trân Ni ròi sao.....Trí Tú cứ ngòi đó mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Trân Ni.... Cô đã tìm Trân Ni mấy ngày nay...hóa ra Trân Ni đang ở gần cô đến vậy sao....nhưng không được nếu còn để Trân Ni ở lại đây thì Trân Ni sẽ càng gặp nguy hiểm..... Không... không được...Trí Tú đứng dậy mà hắt cái dĩa trên bàn làm rơi xuống đất mà bể nát, đồ ăn trong dĩa cũng văng tung té, Vũ Hạo và dì năm cũng một phén hú vía....

- AI...LÀ AI NẤU CÁI NÀY...

- Dạ...dạ là tôi thưa tiểu thư...

- Cô có phải nấu cho người ăn không vậy.....dỡ tệ ..đổ đi...đổ hết đi.....ngày mai cô cũng không cần đến đây làm nữa....

Trí Tú đứng dạy mà hét lên ,Trân Ni cũng ở phía kia mà gấp rút chạy lại, Trí Tú ở đằng này cứ như hóa điên mà đứng đó la hét đập đổ hết đồ ăn trên bàn, Trân Ni cũng chỉ biết cuối gầm mặt mà rung rẩy....dì năm cũng một phen hú vía ,lúc nảy còn khen ngon vừa miệng giờ lại chê dở ròi còn hất đổ hết ...Trí Tú bình thường đâu có tức giận như thế chứ ,  tâm trạng của Trí Tú đúng là nắng mưa thất thường mà , nói ròi Trí Tú cũng quay lưng mà bỏ lên lầu ...Trân Ni đứng đó mà khóc   nấc lên ,mới đi làm ngày đầu mà đã bị tiểu thư ghét ròi lại còn thẳng tay đuổi việc cô nữa chứ....việc làm không có ,chỗ ở cũng không, tiền thì cũng chỉ có vài đồng  bạc lẻ làm sao sống nổi ở Sài Gòn xô bồ này kia chứ....nghĩ đến đó Trân Ni đã thấy đời mình thảm lắm ròi.....





- Chuyện gì mà sáng sớm um xùm lên vậy....bộ nhà này không có tôn ty trận tự gì sao..

- Dạ...dạ...bà chủ....

Bà Quyên vừa từ lầu đi xuống đã nghe tiếng chửi bới ròi đổ bể liền nhanh chân đến nhà bếp mà xem xét vừa đến đã thấy đống chén dĩa bể nát đồ ăn thì văng tứ tung trên sàn ...Trân Ni thì đang cấm cuối xuống mà dọn dẹp đóng đổ bể đó mà nấc lên dì năm cũng chỉ biết ấp úng
Mà thưa chuyện với bà Quyên...

- Dạ....tiểu thư khi nảy dùng bữa sáng do đồ ăn không vừa miệng nên mới tức giận mà hất đổ như thế....cũng đuổi Trân Ni ròi thưa bà....

-Nó do tức giận nến mới nói thế...cứ để con bé ở đây mà làm việc....con gái một thân một mình ở cái Sài Gòn này thì biết đi đâu ,người quen cũng không có...

Bà Quyên đưa mắt sang nhìn Trân Ni đang cấm cuối ở đó mà dọn dẹp...làm sao bà ta có thể để Trân Ni đi được chứ , Trân Ni là tấm bùa hộ mệnh cho mẹ con bà ta mà, có Trân Ni trong tay Trí Tú có ngang tàn ,hung hăng cỡ nào cũng không dám đụng đến một cọng tóc của mẹ con bà ta ,nói ròi bà ta cũng quay lưng mà bỏ ra trước  Trân Ni cũng thở phào nhẹ nhõm may mà bà chủ còn thương tình giữ cô lại nếu không cô cũng chẳng biết làm sao ...nhưng sui cho cô ròi, cô đã làm cho đại tiểu thư của nhà này nổi giận như thế, nếu có sống ở đây thì cô phải nhìn sắc mặt của tiểu thư mà sống ròi....









*** Xoảng ...Xoảng...



Trí Tú ngay khi trở về phòng thì lập tức  đập hết mớ bình cổ trong phòng , đập đến nổi tay chân cô đã rướm máu hết ròi , Trí Tú đứng đó nhìn mình trong gương mà tức giận mà điên cuồng đấm mạnh tay vào nó, làm cho tấm gương trên tường bể nát tay cô vẫn còn vương vài miếng miễn trên đó . ...Trí Tú nhìn bản thân mình trong tấm gương bể nát mà chửi bới....

- Kim Trí Tú mày hay lắm mà ...tính toán hay lắm mà...mày tính hay đến nổi tự đẩy Trân Ni vào hang cọp ròi...Kim Trí Tú tao giết mày... tao giết mày.......

Trí Tú cứ đứng đó chửi rủa bản thân, tay thì đấm mạnh vào tấm hương đang bể nát trên tường, còn tự tay tát vào mặt mình đến nổi mặt cô đã đỏ rát lên hết ròi...Trí Tú ngòi phịch xuống đó mà dựa tường... cô mệt ròi...cô thực sự mệt lắm ròi...mọi thứ càng ngày càng vượt khỏi sự kiểm soát của cô ,là cô tự đẩy Trân Ni vào nguy hiểm là cô...là cô... Trí Tú cứ ngòi ở đó mà tránh bản thân mình, tay cô cũng không ngừng rủ máu, máu tươi đã lỡm lỗ dưới sàn và còn thấm vào cả quần áo của cô nữa.....Trí Tú bây giờ làm gì có tâm trạng mà  quan tâm đến những vết thương bên ngoài này nữa.....vết thương  bên trong cô mới là thừ dằng xé cô hằng ngày, hằng giờ........Trí Tú cứ ngòi đó cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now