Chap 39

459 30 5
                                    

- MỘT LŨ VÔ DỤNG!!!!....

Trí Tú quơ lấy cái bình trên bàn mà đập bể nát, cả đám cũng chỉ biết đứng đó cuối đầu.....Sau khi biết được tin Trân Ni lên Sài Gòn đã cho người đi tìm cô nhưng đã tìm cả đêm ròi cũng chẳng thấy tung tích gì...Trí Tú như muốn lật tung cả cái Sài Gòn này nếu không tìm được Trân Ni
...Trí Tú đứng đó tức giận mà đuổi hết bọn chúng ra ngoài sau đó gục xuống sofa mà thở dốc....


- Ni..Ni....em ở đâu....

Trí Tú cứ ngòi đó, vừa nhìn vào tấm hình lúc hai người chụp chung ở trấn mà gọi tên Trân Ni , Trí Tú chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế...ở cái Sài Gòn đầy cậm bẫy này  cô không thể để Trân Ni của cô một mình ngoài đó được ,nếu Trân Ni có mệt hệ gì thì cô phải làm sao đây chứ.....Trí Tú cứ ngòi đó mà khóc như một đứa trẻ cho đến khi thiếp đi....đã mấy hôm ròi cô đều ở công ty không về lại Kim Gia ...cũng đúng thoi về lại một nơi mà ai cũng muốn giết mình thì về làm gì chứ...ăn chẳng ngon ngủ cũng chẳng yên....








.............



- Chị vào đi.....

Sau vài ngày Trân Ni cũng được xuất viện , Anh Nhiên cũng đến mà đưa Trân Ni về nhà mình làm việc....vừa đến nơi Trân Ni đã choáng ngợp với hình ảnh một dinh thự rộng lớn người ăn kẻ ở cũng không thiếu gì....Trân Ni vẫn đứng đó ngay ngốc cho đến khi nhận được lời nói của Anh Nhiên, cô cũng theo chân An Nhiên mà dạo bước vào nhà , ngay cả đi từ cổng vào nhà cũng thấy mỏi chân ròi....vừa vào đến nhà đã có bà Quyên và Vũ Hạo ngòi đó....

- Má....con mới về...

- Ừm.....

Bà ta chẳng để tâm gì đến An Nhiên mà vẫn ngòi đó ,cũng chẳng hay biết sự xuất hiện của Trân Ni, Vũ Hạo thì đứng dạy mà nắm tay cô trách móc...

- Em đi đâu thế sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.....còn đây là....

- À....đây là chị Trân Ni sẽ phụ dì năm nấu bếp cho nhà mình.....

Vũ Hạo cũng liếc mắt sang Trân Ni mà dò hỏi ,Trân Ni thì cứ đứng đó mà cuối mặt xuống...bà Quyên ngòi đó nghe đến cái tên Trân Ni thì liền bật dậy mà quay sang nhìn cô, Anh Nhiên thấy thái độ của bà Quyên như thế sợ bà ta không đồng ý chuyện mình tự quyết định cho Trân Ni vào làm, định lên tiếng giải thích nhưng bà Quyên lại đồng ý cho Trân Ni ở lại làm làm cô cũng vui mấy phần , dù sao cô cũng chỉ ở nhà một mình có một người trạc tuổi như Trân Ni hủ hỉ thì cũng đỡ buồn......

Nói ròi bà Quyên cũng bỏ lên phòng mà nghỉ ngơi, Trân Ni cũng được dì năm dẫn đi chỉ việc  và chỗ ăn chỗ ở , dù sao cũng là làm việc cho nhà giàu....à không nhà rất giàu nên cũng cần học nội quy và cách phục vụ từng người trong nhà chứ, trách phật lòng họ thì không hay....

- Con đừng có mà làm phật lòng  tiểu thư nếu không hậu quả khó tránh lắm....tiểu thư cũng khó tánh lắm làm gì cũng phải cẩn thận một chút...

- Dạ con biết ròi dì ,mà người dì  nói An Nhiên sao?

Dì năm và Trân Ni đang làm ở bếp thì dì năm lên tiếng dặng dò cô, Trân Ni cũng ngây ngô quay sang nhìn dì năm, bà nói An Nhiên sao, cô thấy An Nhiên rất dễ thương không có giống lời bà nói..nhưng nếu không phải An Nhiên thì còn ai chứ...cô có thấy ai trong nhà đâu , ngay cả hình trong gia đình cũng khống thấy đâu...

- Không phải ! Là đại tiểu thư của nhà này đấy, cô chủ đi làm từ sáng đến tối ngủ thì chỉ ở công ty thoi về nhà thì ít lắm, khi nào cô chủ về dì sẽ chỉ cho con xem....

Trân Ni nghe xong thì cũng gật gù đáp, dù sao cũng đặt chân đến đây làm việc ròi thì cũng nên tuân thủ luật ở đây chứ, tuy nó  ó hơi gò bó hơn lúc trước nhưng không sao vì Trí Tú cô có thể chịu đựng được mà.....Trân Ni cứ làm quần quật từ sáng đến tối  cũng đến giờ chuẩn bị cơm tối nghe ròi ,nghe  nói đâu hôm nay đại tiểu thư trở về nhà , đám người ở ai ai cũng tất bật mặt mài còn có chút sợ sệt nữa chứ, Trân Ni cũng thấy làm lạ nhưng cũng chẳng hỏi hang gì. Mà tiếp tục làm việc nhìn thái độ của bọn họ cô cũng đủ hiểu là đại tiểu thư gì đó là một người như thế nào ròi, tốt nhất là cô không nên đắt tội nếu không hậu quả khó lường....











- ĐẠI TIỂU THƯ VỀ RỒI!!!


Cả đám người làm ùa ra mà đứng thành hai hàng , Trân Ni cũng bị dì năm nắm tay dắt ra đó mà đứng cuối đầu , Trí Tú hiêng ngang đi vào lướt ngang qua Trân Ni  cũng chẳng để ý Trân Ni đang đứng đó ,Trân Ni thì cũng chẳng dám ngước nhìn sợ sẽ đắt tội với đại tiểu thư Kim Gia ....họ lại một lần nữa bỏ lỡ nhau...Trí Tú vậy mà một mạch bỏ lên phòng cũng chẳng ngó ngàng thì đến mọi chuyện đang diễn ra ...Trân Ni bây giờ mới dám ngẩn mặt lên nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Trí Tú.....




- Dì năm! Tiểu thư lúc nào cũng vậy sao...

- Suỵt.....con nói nhỏ thoi ,để họ nghe thấy thì không hay đâu...

Trân Ni sau khi quay lại bếp cũng khó hiểu mà hỏi dì năm đang đứng đó , không phải nên ngòi xuống ăn cơm cùng mẹ và em trai sao, sao lại một mạch bỏ đi nhứ thế, không nói không rằng nữa  chứ, người giàu họ hay dị sao......đúng là kì lạ thật đó.....dì năm sau khi nghe Trân Ni hỏi thế cũng ra lệnh cho cô nói nhỏ một chút....nếu để họ nghe thấy thì Trân Ni chỉ có bị đánh mềm thây thoi.....

- Đó không phải là mẹ ruột của tiểu thư, em thì cũng là cùng cha khác mẹ...

Trân Ni nghe đến đây thì cũng gật gù, thảo nào tiểu thư về còn chẳng thèm nhìn mặt họ một cái nữa là ...Trân Ni cũng chẳng tò mò gì thêm mà tiếp tục làm việc ...dọn dẹp xong cũng trễ ròi nên cũng tranh thủ về phòng ngủ..ở Kim Gia này còn xây hẳng cho gia nhân mỗi người một phòng, tuy không quá lớn nhưng vẫn có thể ngủ và sinh hoạt ở đó...có cũng đỡ hơn không , nếu như không ở đây cô biết phải ở đâu chứ.....Trân Ni cũng gạt đi dòng suy nghĩ đó ròi đi vào phòng tắm cho thoải mái dù sao hôm nay cũng đã quá mệt mỏi đối với cô ròi...












- Má tao vẫn khỏe chứ...

- Vẫn khỏe! Nhưng dì ở nhà thui thủi có mình tao với Thái Anh cũng  có qua lại hủ hỉ cho dì đỡ buồn......về chuyện Trân Ni thì sao?

- ......Vẫn chưa tìm được....

Trí Tú sau khi trở về phòng tắm rửa xong cũng đi đến bàn mà nhắc điện gọi cho Lệ Sa , Lệ Sa chỉ biết thở dài mà đáp lại Trí Tú, từ khi biết Trí Tú mất lại thêm Trân Ni lên Sài Gòn bà Hương ở nhà cũng thui thủi có một mình, Thái Anh và Lệ Sa cũng hay qua lại hủ hỉ với bà cho đỡ buồn.....Lệ Sa cũng ấp úng mà hỏi về chuyện của Trân Ni , Trí Tú cũng thở dài ròi đáp lại Lệ Sa... Trí Tú thực sự rất rối đã  tìm kiếm hai ba ngày nay từ khi hay tin Trân Ni lên Sài  Gòn  nhưng mãi mà chẳng có tung tích gì của Trân Ni....... Lệ Sa và Trí Tú sau khi nói chuyện với nhau được vài câu thì cũng ngắt máy, Trí Tú nằm phịch xuống giường rộng lớn mà nhắm chặt mắt....cô có chức có tiền để làm gì chứ, ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ  được họ thì nó còn có ý nghĩa gì chứ, nghĩ đến cảnh Trân Ni gặp nguy hiểm thì Trí Tú đã nước mắt dàng dụa ròi...Trân Ni của cô mà có mệnh hệ gì chắc cô sẽ lật tung cái Sài Gòn này để tìm tên làm hại Trân Ni mất .......



[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now