Chap 19

702 39 4
                                    


- TÚ...TÚ ƠI!

Trân Ni đột nhiên bật ngồi dậy mồ hôi đã chảy thấm ướt cả vần trán cô, Trân Ni ngồi đó thở hổn hển. Trí Tú đang quỳ ở cạnh giường nghe tiếng hét của Trân Ni cũng bật dậy leo lên giường ôm chặt lấy em vuốt lưng trấn an:

- Không sao...không sao, có Tú ở đây rồi.

Trân Ni sau khi định hình được Trí Tú đang ôm mình thì liền bật khóc nức nở, chắc vẫn còn hoảng chuyện hôm qua. Trí Tú chỉ biết ôm Trân Ni vỗ lưng an ủi.

Trân Ni cứ khóc nấc lên còn đấm vào lưng Trí Tú trách móc cô:

- Tú..hic..có biết em sợ lắm hong hả!? Tú ở...đâu...Tú ở đâu...

Trí Tú cũng sắp khóc đến nơi rồi. Là cô là tại cô mà Trân Ni mới như vậy là tại cô cô thực sự hận bản thân!! Nếu lúc đó cô chạy nhanh hơn một chút, nếu lúc đó cô cố chạy ra khỏi dám đông đó thì Trân Ni của cô đã không ở trong tình cảnh này.

- Trân Ni...Trân Ni...

Trân Ni tự dựng buông lõng tay mình ra rồi đẩy Trí Tú sang một bên. Trí Tú chẳng hiểu chuyện gì chỉ muốn đến cạnh dỗ dành Trân Ni nhưng đã bị Trân Ni vô hồn nhích ra nấc lên nói:

- Tú..đừng có đụng vào người em..dơ..dơ lắm...hắn ta chạm vào cổ em...vào đùi em...

- Không...không dơ, hắn chạm vào chỗ nào Tú sẽ hôn em chỗ đó.

Nói rồi Trí Tú tiến đến hôn vào cổ rồi đùi của Trân Ni những chỗ nào hắn chạm qua Trí Tú đều để lại cho nó một nụ hôn. Trân Ni ngồi đó nhìn Trí Tú, cô sợ..cô rất sợ, sợ Trí Tú sẽ giận cô, sợ Trí Tú sẽ bỏ mặc cô.

- Trân Ni ngoan, Tú thương em rất thương em, Tú hứa sẽ không để em phải chịu khổ nữa.

Trí Tú ngẩn đầu lên hôn lên môi Trân Ni  thỏ thẻ nói. Trí Tú rưng rưng nước mắt  nhìn, em cũng cười rồi gật gù đáp nhưng đến bây giờ Trân Ni mới nhận ra Trí Tú mặt mày bầm tím quần áo thì máu me, cái áo sơ mi trắng của Trí Tú đã loang lỗ máu vết máu đã khô từ bao giờ rồi.

- Tú...Tú có đau lắm hông?

Trân Ni vừa nói vừa đưa tay lên mặt Trí Tú vuốt ve, cô  chỉ cười rồi lắc đầu đáp nếu Trân Ni chịu tha thứ cho cô thì có bị Hải đánh vài trận như thế cô cũng chịu.

........

- Tao hỏi lại một lần nữa là ai sai mày làm!!

Hải vừa nghiến răng vừa nói với thằng Nguyên đang ngồi đối diện chẳng chút sợ sệt gì, Hải nhìn nó với ánh mắt như sắp giết người đến nơi.

- Tôi đã nói là không có ai rồi, chỉ là vô tình thấy nó ở chợ rồi biết tên thôi.

Hải cười khẩy một cái rồi đứng dậy đi đến trước mặt Nguyên đang ngồi ở đó ung dung gằn giọng:

- Tao không tin là tao moi không được tin từ miệng mày!!

Nói rồi Hải cũng rời đi bỏ lại thằng Nguyên vẫn ngồi đó chẳng có chút sợ sệt gì. Vậy nó phải làm sếp Hải thất vọng rồi, nó cũng biết kết cục khi làm nhiệm vụ thất bại nó còn sợ cái gì nữa chứ.

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now