Chap 37

448 29 2
                                    


- Chị làm gì mà ngòi đờ ra thế , em kêu từ nảy giờ muốn rát cả họng...

- À không có gì....mà em kiếm chị có chuyện gì sao......

Trân Ni chứ ngòi đờ đẫn ở ghế mặc cho Thái Anh kêu đến rát cả cổ , Thái Anh đành đi đến vỗ vai Trân Ni mà gọi .... , Trân Ni cũng theo phản xạ mà quay sang....Trân Ni từ sau khi về lại nhà cứ thờ thẫn như người mất hồn kêu thì cũng cả chục tiếng mới trả lời , Trân Ni cứ chằn trọc mãi từ sau khi gặp người đó.....Thái Anh cũng hay gặng hỏi Trân Ni nhưng cô cứ trả lời  là không có gì làm Thái Anh lại càng tò mò hơn......

- Chị mấy nay cứ sao sao á .....suốt ngày cứ như người mất hồn ấy.....cứ ngòi đừ ra đó không nói không rằng gì hết trơn.....

Thái Anh khó chịu mà ngòi xuống đó  mà gặng hỏi Trân Ni, lúc nào hỏi Trân Ni  cũng tìm cách trách né , hôm nay Thái Anh nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ mới được..Trân Ni chỉ ngòi đó mà ấp úng,
.. làm sao cô dám nói với Thái Anh đây, liệu Thái Anh có tin cô hay không, liệu Thái Anh sẽ tin Trí Tú còn sống hay không...Trân Ni thở dài một cái ròi quay sang nắm tay Thái Anh mà thỏ thẻ......

- Những điều chị sắp nói đây chắc có lẻ em sẽ không tin....

- Hai cứ nói đi em tin hai mà...

- Tú...Tú..vẫn còn sống...

- Hả????

Trân Ni cứ ngòi đó nắm tay Thái Anh mà ấp úng, Thái Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì  mà ngòi đó chờ đợi nhưng nhìn Trân Ni có vẻ khá nghiệm trọng ...Thái Anh cũng ngòi đó mà nghe Trân Ni áp úng nói...sau khi nhận được câu nói của Trân Ni liền há hốc mồm mà nhìn Trân Ni..... Trân Ni nhớ Trí Tú đến phát điên ròi hay sao...không phải Trí Tú đã chết đây hơn năm ròi sao....sao bây giờ lại còn sống chứ...nếu còn sống vậy một năm qua Trí Tú ở đâu tại sao không về lại đây chứ....Trân Ni thấy vẻ mặt căng thẳng của Thái Anh đành cuối gầm mặt xuống....Cô biết ngay là Thái Anh sẽ nghĩ cô bị điên mà ,nhớ Trí Tú đến phát điên ròi...nhưng Trân Ni nói thật Trí Tú vẫn còn sống , Tú của cô vẫn còn sống.....

Thái Anh cũng đi đến vuốt vai Trân Ni mà an ủi , cô biết Trân Ni do nhớ thương Trí Tú nên mới nói năng lung tung như thế, dù sao cũng đã hơn một năm ròi ...
Trân Ni cứ ngoi đó im lặng nà nhìn di ảnh của Trí Tú ....

- Tú...thực sự còn sống sao Tú...nếu Tú còn sống sao Tú không về đây với em...em nhớ Tú.....

Trân Ni ngòi trước di ảnh của Trí Tú mà khóc nấc lên , Thái Anh cũng chỉ biết ngòi cạnh mà an ủi cô , Trân Ni biết Trí Tú còn sống mà ,cô đã gặp Trí Tú của cô mà tại sao Trí Tú lại không nhận ra cô chứ....hay người ta quên cô ròi...Trí Tú quên cô ròi sao ..Trân Ni nghĩ đến đó thì khóc ngất lên ...Thái Anh bên cạnh cũng chỉ biết bất lực ngòi nhìn Trân Ni khóc  rấm rứt như thế, cô cũng biết làm sao đây chuyện Trí Tú còn sống quá khó tin, làm sao một người chết hơn một năm lại sống lại chứ.......



.............

- Kim Tổng....

- Cô ngòi đi...

An nhiên vừa từ cửa bước vào cửa đã thấy Trí Tú ngòi thờ thẫn ở đó mặt mài thì ủ rũ, chả giống Kim Tổng mặt mài lạnh lùng thường ngày , An Nhiên đi đến đặt sắp hồ sơ trước mặt Trí Tú mà nói...

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now