Chap 28

584 25 2
                                    


- Đi mà Tú.. một lần thôi.

Trí Tú cau mày khó chịu khi Trân Ni từ sáng đến giờ cứ đòi lên trấn chơi. Nhưng mà trấn thì xe cộ nhiều hơn ở đây dữ lắm, Trân Ni lại chưa từng đến đó bao giờ nên Trí Tú một mực không cho.

Sợ đến đó Trân Ni lại gặp nguy hiểm thì sao, làm sao cô chịu nổi khi thấy cảnh Trân Ni bị thương. Trân Ni thì vẫn đứng đó lây tay Trí Tú mè nheo, lại dỡ trò nước mắt cá sấu với cô rồi Trí Tú cũng đành bấm bụng cho Trân Ni đi còn kéo theo cả Lệ Sa và Thái Anh.

Sau khi tất cả chuẩn bị đồ xong cũng lên xe lên trấn. Từ đây lên trấn cũng tầm hơn nửa tiếng, còn đang ở trong đường làng thì hai bên đều là cây cỏ và đất trống.

Trân Ni ngồi sau xe cười te toét. Đây là lần đâu tiên cô được đi đến trấn chơi nghe nói ở đó xe cộ với người đông dữ lắm. Nhưng cũng rất nguy hiểm nữa.

Vừa ra khỏi con đường làng Trân Ni đã há hốc mồm với khung cảnh bên ngoài, hai bên đều là nhà cao tầng xe cộ thì cứ nối đuôi nhau chạy Trân Ni là lần đầu tiên thấy cảnh này đó.

- Em thấy sao?

- Ở đây đông quá Tú ơi, còn có mấy cái nhà cao cao kia nữa.

Trí Tú vừa chạy xe vừa liếc nhìn Trân Ni phía sau nhìn dáo dác xung quanh mắt chữ O miệng chữ A phì cười hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu Trân Ni được lên trấn,  trấn chỉ lớn và đông hơn làng họ đang ở thôi nếu so với Sài Gòn thì chắc chỉ bằng nửa góc thôi.

Nếu Trí Tú là người bình thường sẽ thử một lần dẫn Trân Ni đến đó xem, nhưng tiếc thật cô không thể dẫn Trân Ni đến nơi giết chóc đó được, sơ suất một chút thì cô sẽ mất Trân Ni mãi mãi.

Trân Ni ngồi sau xe hố hốc miệng khi thấy những chiếc xe lớn chạy ngoài đường còn liên tục hỏi Trí Tú đủ thứ chuyện trên đời.

Trí Tú cũng chỉ biết phì cười rồi giải thích cho Trân Ni nghe, Trân Ni cứ như con nít ấy tò mò đủ thứ hết trơn. Nhưng cô không hề khó chịu về đều đó mà còn chỉ cho Trân Ni mọi thứ nữa. Trí Tú ôn nhu dễ sợ. Đi cũng được một vòng thị trấn cả bốn cũng thấm mệt ghé vào một quán nước gần đó nghỉ ngơi.

- Tú có mệt hông?

- Tú hông có mệt ,em có mệt hông?

Trân Ni chậm mồ hôi cho Trí Tú lên tiếng hỏi  han. Thái Anh và Lệ Sa bên này chề môi nhìn hai người họ tình tứ. Hai chị hông mệt nhưng em là em mệt hai chị lắm rồi đó.

Từ làng tới trấn cẩu lương ngập cả mặt. Trân Ni và Trí Tú  ngồi đó hỏi thăm qua lại cả buổi mặc cho Thái Anh và Lệ Sa  liếc muốn mòn mắt, nhưng cũng chẳng đá động gì đến họ. Giờ này cũng gần chiều rồi họ  đã đi chơi cả buổi sáng nếu giờ mà không về thì sẽ không kịp mất.

- Chúng ta về thôi, cũng trễ lắm rồi.

- Hỏ..em chưa chơi được gì hết mà, ở lại chút nữa nha Tú... một chút thôi.

Trí Tú lên tiếng hối thúc mọi người về. Đường làng vắng, về tối nguy hiểm lắm. Trân Ni thì cứ nắm tay Trí T lây cô còn ra hiệu muốn ở lại một chút, Trân Ni cứ mè nheo với Trí Tú cả buổi còn hôn cô vài cái nữa chứ.

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ