Chap 34

471 30 9
                                    

- SA ! SA! CỨU...CỨU HAI EM

Thái Anh lúc nảy thấy trời cũng khá khuya định ra gọi Trân Ni vào nhà tránh gió biển đêm dễ bệnh vào người vừa ra đã thấy Trân Ni đi rất xa bờ rồi cơn sóng nó cứ như một con quỷ dữ tợn kéo Trân Ni ra xa hơnThái Anh vừa hét toán lên chạy vào trong kéo tay Lệ Sa Lệ Sa sau khi nghe Thái Anh nói liền phóng như bay ra phía biển tìm kiếm Trân Ni Lệ Sa đã bơi ra khá xa mới vớt được Trân Ni Trân Ni bây giờ đã bất tĩnh từ lúc nào rồi Lệ Sa khó khăn lắm mới kéo được Trân Ni vào bờ Trân Ni vẫn nằm đó mặc cho Lệ Sa sơ cứu

- Trân Ni cô làm ơn mở mắt ra đi cô mà có mệnh hệ gì Tú nó sẽ giết tôi mất

- Hai ơi hai...hai làm ơn tỉnh dậy đi hai...hai đừng làm em sợ mà

Thái Anh cứ gào khóc như thế nhưng Trân Ni vẫn nằm bất động ở đó Lệ Sa cũng ra hết sức hô hấp cho cô thì Trân Ni bật dậy ho sặc sụa Thái Anh cũng vỗ lưng Trân Ni mà không ngừng nấc lên Lệ Sa thì nằm lăn ra cát thở hỗn hễn may mà Trân Ni không sao nếu Trân Ni mà có mệnh hệ gì Trí Tú mà có chết cũng đội mồ dậy đánh Lệ Sa một trận Trân Ni cứ ngồi đó ho sặc sụa rồi còn quay sang quát Lệ Sa và Thái Anh nữa chứ một chút nữa thôi là cô được gặp Trí Tú của cô rồi tại sao họ lại cứu cô chứ.

- Hai người làm gì thế chỉ một chút nữa thôi là tôi được gặp Tú của tôi rồi tại...tại sao lại cứu tôi chứ

** Chát...

Trân Ni bị Lệ Sa tát cho một cái đau điếng Lệ Sa cũng không dám mạnh tay quá với Trân Ni chỉ muốn tát cho Trân Ni tỉnh ngộ ra tại sao lúc nào cũng tìm đến cái chết để giải quyết tất cả mọi thứ chứ người ra đi thì thanh thản vậy còn người ở lại thì sao Trân Ni sau cái tát đó cũng chỉ biết im lặng ngồi đó Thái Anh cũng giật mình sau cái tát của Lệ Sa cô chưa từng thấy Lệ Sa tức giận đến nổi đánh người như thế

- Cô nghĩ chết rồi là xong sao?nếu cô chết rồi cha má cô phải sao còn cả má Trí Tú và Thái Anh nữa họ phải làm sao mất Trí Tú đã là nỗi đau quá lớn đối với họ rồi, nếu bây giờ họ còn mất thêm cô nữa thì cô nghĩ họ sẽ ra sao Trí Tú ở trên trời thấy cô như thế nó có vui không?

Lệ Sa tức giận mà phả một tràn cho Trân Ni nghe cô cũng chỉ biết ngồi đó im lặng Lệ Sa nói đúng mất Trí Tú đã là nỗi đau quá lớn rồi bây giờ còn thêm cô nữa thì họ phải sao đây Lệ Sa nói rồi bỏ một mạch vào nhà để lại Trân Ni và Thái Anh ở đó

- Mình vào nhà đi hai ở đây lạnh lắm

Thái Anh lên tiếng rồi dìu Trân Ni vào trong Trân Ni bây giờ người thì tím tái tay chân thì lạnh ngắt đứng còn không vững nữa là may mà có Thái Anh đỡ cô sau khi tắm rửa thay đồ xong Trân Ni được Thái Anh pha ít trà gừng uống cho ấm người cô ngồi đó chẳng dám đối diện với bà Hương bà Hương cũng chỉ đi đến vuốt tóc Trân Ni vỗ về cô mà lên tiếng nghẹn nói:

- Con đừng có làm dại như thế_Tú nó cũng đã mất rồi má chỉ còn có mình con con cũng muốn bỏ má như Tú má biết phải làm sao hả con

- Má...con xin lỗi

Trân Ni vừa nói vừa nấc nghẹn trong lòng bà Hương bà biết Trân Ni đau buồn vì chuyện Trí Tú mất nhưng bà cũng chỉ còn mỗi Trân Ni mà Trân Ni cũng có ý định bỏ bà sao rồi bà ăn nói sao với cha má Trân Ni ăn nói sao với vong hồn Trí Tú ở trên trời chứ Trân Ni cứ ở trong lòng mà bà nấc lên bà cũng vô lưng an ủi con bé nó cũng khổ lung lắm mới nghĩ đến con đường này làm sao bà dám trách tội nó đây bà cũng hiểu được cảnh mất chồng là như thế nào mà nổi đau đó nó cứ dăng dẳng trong lòng bà bấy lâu nay hôm nay nó lại được khơi ra một lần nữa nó lại diễn ra trong chính căn nhà của bà

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ