Chap 42

498 33 7
                                    


- Con sao thế không ngủ được à....hay là con buồn chuyện lúc sáng....

- Dạ không dì...

Trân Ni ngòi ở ngoài vườn một mình mà thờ thẫn ,bây giờ cũng gần mười giờ khuya ròi, khi nảy dì năm có qua phòng xem vết thương trên tay Trân Ni ra sao mà cho cô thêm ít thuốc sức...hôm trước dọn dẹp mớ chén dĩa bể vô tình làm đứt tay lúc sáng còn dẹp thêm mớ kính bể lại đứt thêm vài đường nữa....dì năm thấy tội quá nên cho cô ít thuốc mà sức, nhưng đã đến phòng tìm cô mà chẳng thấy đâu nên cũng ra sau vườn gần đó mà tìm thử ,đúng thật là Trân Ni đang ở đây, lại còn ngòi thờ thẫn như người mất hồn nữa chứ , dì năm cũng đi đến cạnh Trân Ni mà hỏi chuyện ,sợ cô còn tuổi thân chuyện lúc sáng......

- T..u.....tiểu thư đã băng bó vết thương chưa dì....

- Vẫn chưa!! Từ sáng giờ tiểu thư chỉ ở trên phòng ....Haiz..nhắc đến tiểu thư dì mới nhớ hôm qua dì có lên đó dọn dẹp phòng của tiểu thư thì thấy máu vương vải khắp nơi đồ đạt ở đó thì bể nát cả tấm gương trên tường cũng bể tang tành còn dính cả máu đã khô trên đó nữa....đây là lần đầu tiên dì thấy tiểu thư tức giận như thế đó....

Trân Ni xoay mặt sang dì năm mà hỏi nhưng xém chút quen miệng mà gọi Tú may mà cô nhanh chống sửa lại...vì đó đâu phải Tú của cô đâu...,Tú của cô đâu có làm cô đâu như thế .....dì năm cũng ngòi đó mà kể cho Trân Ni nghe về chuyện Trí Tú hôm qua Trân Ni nghe xong thì lại càng thêm tuổi thân hơn..có phải tại cô mà tiểu thư mới nổi giận như vậy hong....có phải tại cô mà tiểu thư mới bị thương hong....Trân Ni nghĩ đến đó thì nấc lên mà hỏi dì năm......

- Có...phải lỗi tại con hong dì...tại con mà tiểu thư mới bị thương...tại con mà tiểu thư mới nổi giận như thế...

- Không phải lỗi tại con...con đừng tự trách mình như thế ,chắc do tiểu thư mấy nay công việc ở công ty nhiều quá nên sanh ra dễ nóng giận..... Con đừng có mà tự trách mình...

Trân Ni cứ cuối gầm mặt mà hỏi , dì năm cũng nhận ra được sự tuổi hổ của Trân Ni mà vỗ lưng an ủi...Trân Ni cũng chỉ biết ngòi đó mà nấc lên là lỗi tại cô mà, tại cô mà Trí Tú mới bị thương như thế, là tại cô mà....hai người cứ ngòi đó tâm sự với nhau ,không hay có người đang đứng trên cao mà nhìn hai người họ....là Trí Tú cô đã đứng ở phòng mà nhìn xuống nơi Trân Ni đang ngòi khóc nức nở ở đó....cô không thể đến bên cạnh Trân Ni ôm Trân Ni vào lòng mà an ủi, cô cũng chẳng thể nói với Trân Ni một câu" Tú nhớ em" cũng chẳng dám thân thiết với Trân Ni sợ bà ta sẽ lấy Trân Ni ra mà quy hiếp cô ,chưa bao giờ cô có cảm giác người mình thương ngay trước mắt mà cũng chẳng thể chạy đến bên họ ,ôm họ hôn họ cho thõa nổi nhớ ....Trí Tú ghét nó ròi...ghét cái thứ gọi là tiền tài danh vọng ..ghét cái thứ mà cô ao ước bấy lâu này....bây giờ vì nó mà cô chẳng thể bên cạnh người cô yêu...tất cả là tại nó...tại nó







..........







- Sao mấy hôm nay con không đến Kim Thị?

- Vậy tại sao dì không đến Kim Thị?

- Dì là Giám đốc làm việc ở nhà cũng chẳng ai dám ngăn....

- Vậy dì quên con là chủ tịch của Kim Thị ròi sao?

[Jensoo]  Làng ChàiWhere stories live. Discover now