Chap 12

700 35 10
                                    

- Bị người yêu bỏ rồi sao? Sao giờ ngồi một mình thế em?

Thái Anh đang ngồi ở tản đá trước nhà thì cả bọn của Chí Hiếu đi đến vừa cười cợt vừa hỏi làm cho Thái Anh cau mày mà đáp trả:

- Liên quan gì đến bữa ăn sáng nhà anh?

Thái Anh đanh đá trả lời làm cho anh ta bẻ mặt một trận với đám đàn em đi theo.

- Hung dữ vậy sao, nhưng mà anh thích.

Anh ta vừa nói vừa vuốt mặt Thái Anh nhưng cô đã tránh né mà đi thẳng vào nhà, nhưng anh ta đâu có dễ mà để miếng mồi ngon mất được.

- Dù sao nó cũng đi rồi, em còn chờ đợi gì nữa hay là em lấy anh rồi chúng ta có vài đứa con cho vui nhà vui cửa.

Chí Hiếu vừa nói vừa vênh mặt lên, cái vẻ mặt đểu cáng của anh ta chỉ làm cho Thái Anh thêm phần ghét bỏ chứ yêu đương gì nổi với cái giống này.

- Anh có thôi ngay không? Anh chỉ là cái thứ dựa hơi cha mà đi ức hiếp người khác, chẳng tốt lành gì hết.

Anh ta nghe Thái Anh chửi mình như thế thì liền ôm bụng mà phì cười, Thái Anh càng chửi anh ta càng thích.

- Thôi mà đừng có chửi anh nặng lời như vậy chứ.

**Chát**

Một cái tát đau rát ở bên mặt của anh ta, là Thái Anh đã tặng cho anh ta khi anh ta cố tình nắm tay cô, Thái Anh cứ đứng đó mà xỉa xói làm cho Chí Hiếu càng ngày càng tức giận, hắt mặt qua bọn đàn em đang đứng đó, chúng liền hiểu mà đi đến  giữ Thái Anh lại không cho cô vùng vẫy, Thái Anh là thân con gái làm sao mà làm lại bọn nó đây, kì nay tiêu thật rồi.

- Em rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Được, dị anh cho nếm mùi rượu phạt là như thế nào.

Nói rồi anh ta nhào đến ôm lấy Thái Anh mà hôn hít, Thái Anh cũng chỉ biết dãy dụa mà đẩy anh ta ra, nhưng cô làm sao có đủ sức để đẩy anh ta ra chứ, anh ta cứ ôm chặt lấy cô mà hôn vào cổ, tay còn mân mê đùi cô rồi đến...

- MÁ NÓ! LÀ ĐỨA NÀO?

Lệ Sa từ đâu chạy đến tung cho hắn một đạp lăn cù ra cát, Thái Anh liền chạy đến núp sao lưng Lệ Sa run rẩy, Lệ Sa liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Thái Anh rồi cau mày nhìn sang cả dám đang đứng đó mà nói:

- Là bà cố nội của mày đến dạy dỗ lại mày.

Lệ Sa vừa nói vừa đi đến trước mặt Chí Hiếu đang ngồi bệt dưới cát mà nói, anh ta nhìn thấy Lệ Sa thì liền đứng dậy cười khẩy một cái rồi nói:

- Mày quay về cũng tốt, tao cũng nói cho mày biết luôn Thái Anh sẽ là của tao.

Lệ Sa nghe thế thì liền ôm bụng phì cười, chẳng nể nang gì đến Chí Hiếu đang đứng đó cau mày nhìn cô. Anh ta chẳng biết là Lệ Sa đang cười cái gì thì lên tiếng mà thách thức.

- Dù sao mày và Thái Anh cũng chẳng liên can gì nữa. Bây giờ Thái Anh sẽ là của tao.

- Ai nói với mày thế?

Lệ Sa chẳng mảy may quan tâm đến hắn mà đến ôm Thái Anh còn hôn lên môi cô một cái rõ to. Chí Hiếu thấy vậy cũng ôm tức mà kéo người bỏ đi, Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn theo bọn nó cho đến khi khuất bóng thì mới xoay mặt sang hỏi Thái Anh.

- Đêm khuya rồi ra đây chi.

Thái Anh cũng chỉ biết cúi gầm mặt không trả lời, chả lẻ nói là nhớ người ta không ngủ được nên ra đây, thôi.. thôi như vậy mất giá chết.

- Về thôi.

Lệ Sa nói rồi đi đến nắm tay Thái Anh mà kéo đi, dù sao cũng ở gần đây nên cũng đã rất nhanh tới.

- Sao cô lại ở đây? Lại còn biết tôi ở đó mà kiếm.

- Thì tôi làm xong việc ở Sài Gòn rồi thì quay lại làm việc ở đây chứ sao, lúc về thì không thấy cô, nên có hỏi dì Linh thì dì nói cô ở đó nên đi ra tìm thôi.

Thì ra là thế vừa về lại đây đã kiếm người ta rồi, có ý đồ gì không đây Lệ Sa.

Thái Anh nghe thì cũng gật gù mà lên giường ngủ, dù sao giờ cũng khuya rồi, Trân Ni và bà Linh cũng ngủ không lẻ hai người họ thức sao.

.........

- Tú ơi, Tú ơi Tú.

Trân Ni sáng sớm đã sang nhà người ta mà tìm kiếm đúng là mất giá hết sức, nhưng mà tìm mãi không thấy Trí Tú. Lúc nãy có hỏi thì bà Hương nói Trí Tú ở sau hè, lúc ra thì chả thấy đâu kêu muốn rát cả cổ họng mà chẳng thấy ai hết.

- Dạ không có dì ơi, con kêu rát cả họng rồi.

Trân Ni ủ rủ đi vào nhà mà nói với bà Hương, bà cũng lấy làm lạ mới nãy còn nói bà ra sau hè làm lại cái mái hiên ở sau, sao giờ lại không thấy, đúng là lạ thật.

- Ủa kì khôi dị ta, mới thất thì nói với dì ra sau hè sửa cái mái hiên giờ lại chẳng thấy đâu là sao?

Trân Ni cũng chẳng để ý gì cho lắm, cứ nghĩ chắc là Trí Tú đi đâu đó kiếm đồ để sửa cái mái hiên, có khi lên chợ mua đồ rồi cũng không chừng, nghĩ đến đó cô cũng đỡ lo mà xin phép bà Linh mà quay về nhà bển.

- Ủa, anh Tú đâu.

- Không có nhà.

Thái Anh thắc mắc hỏi Trân Ni, nãy Trân Ni sang nhà Trí Tú rủ Trí Tú đi lên chợ chơi cũng có nghe nói chiều chiều có hội chợ vui lắm, định chiều sẽ rủ Trí Tú cùng đi.

- Chắc là đi đâu đó rồi, chiều hai hả qua bển kêu ảnh.

Nói rồi Thái Anh cũng đi vào trong để Trân Ni đứng đó mà trầm tư. Từ lúc trở về từ nhà của Trí Tú, cô luôn cảm thấy tim mình có chút đau nhói còn có cảm giác bồn chồn thấp thỏm, nói thẳng là rất khó chịu nhưng rồi lại thôi, chắc nghĩ là do đi nắng nên mới vậy.

............

- Chưa về sao dì?

Trân Ni tầm chiều cũng nghĩ là Trí Tú đã về nên đã qua gọi Trí Tú lên chợ cùng, nhưng khi vừa qua hỏi thì bà Hương lại trả lời là Trí Tú chưa về làm cô lo lắng khôn nguôi.

- Dì cứ tưởng là nó ở với con sớm giờ chứ, nó đâu có về lại nhà đâu.

- Ờ hé, con quên mất khi nãy có nhờ Tú mua cho con ít đồ mà con quên mất bây giờ lại qua đây kiếm Tú.

Trân Ni cười hề hề rồi nói, cô mặc dù rất lo nhưng cũng chỉ biết kìm nén nó bên trong, dù sao cũng hong để má Tú lo lắng quá độ mà sinh bệnh được, Trân Ni cũng chỉ biết giấu bà, đợi đến khi nào tìm được Trí Tú.

- Dạ tối nay cha con có rủ Tú lai rai ở bển, nếu Tú có xỉn quá thì con để Tú ngủ ở bển nha dì.

- Ừm, mà dặn nó, nói dì kêu uống ít thôi, uống nhiều quá không tốt đâu, khéo mang bệnh vào người lại khổ.

Trân Ni "dạ" một tiếng rồi xin phép bà về lại nhà, trên đường về Trân Ni cứ rối rít hết cả lên. Không biết Trí Tú đi đâu mà giờ này chưa về không biết nữa, làm người ta lo lắng muốn chết ròi đây này.

- Không có sao?

Thái Anh cau mày hỏi lại Trân Ni khi cô trở về lại nhà nhưng một lần nữa không có Trí Tú, Trân Ni cũng xót ruột không kém, đi đâu mà bây giờ chưa chịu về không biết.

[Jensoo]  Làng ChàiKde žijí příběhy. Začni objevovat