Song Ngư do ngã sõng soài ra đất đã vô tình khiến chiếc vòng kim trong vạt áo bật ra,dây cổ bị đứt làm nó văng hẳn lên sàn nhà gỗ,mặt dây chuyền khắc đôi hoa tử đằng tuyệt đẹp lấp lánh trong bóng tối khắp không gian âm u,chiếc vòng được làm từ chất liệu của Thiên Đàng nên vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ kể cả trong nơi tăm tối nhất.Ánh sáng nhè nhẹ phát quang.Song Ngư đứng lên nhặt lấy nó,kỷ vật do Thiên Yết từng tặng nàng.Kỷ vật cũ nhất thời khiến nàng nhớ tới tình cũ.
Có những lời thề nguyện suốt kiếp,nhưng mấy ai giữ được cuối đời.Dẫu chàng oán hận,dẫu chàng muôn kiếp cũng không tha thứ,dẫu chàng có muốn lấy đầu ta cũng được nhưng xin chàng hãy sống.
"Ngươi nghe rõ chưa?"Chất giọng âm u ám ảnh ngày đó vẫn vang vảng bên tai Song Ngư.
Nàng bị trói vào ghế sắt bằng xích lửa vĩnh cửu,gian phòng tối mịch mù chỉ có duy nhất nàng cùng kẻ trước mặt.Khắp cơ thể nàng cũng hằn lên vô số vết bầm tím,vết cứa rạch đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn.
"Thưa giáo hoàng xin người minh xét lại."Nàng thận trọng dõi theo kẻ đang di chuyển vòng quanh ghế như bỡn cợt."Người không thể đổ tội ám sát cho Thiên Yết được,chàng ấy đã luôn là một trong những thuộc cấp trung thành nhất của người!"
"Biết làm sao được."Hắn nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Song Ngư,bóp mạnh,nàng đau đớn nhăn mày."Hắn là quân cờ ít quan trọng nhất trong việc này,hơn nữa,chỉ có hắn là kẻ duy nhất phù hợp và sẽ không gây ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm đóng địa phận Minh giới của ta."Hắn nở nụ cười nham hiểm."Và khởi nguồn hay bóp méo sự thật chưa bao giờ là điều khó khăn.Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn một:ta sẽ cho ngươi thấy cảnh người mình yêu bị hành hình ngay trước mắt.Còn hai:nếu ngươi đồng ý ký vào huyết kế khế ước,thề rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của hắn nữa.Đồng thời cũng giao ra nhà tù trong địa phận của ngươi để bọn ta giám sát hắn.Ta sẽ để hắn sống."
Hắn nhỏe miệng cười khi thấy nàng run rẫy,hắn đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư khiến nàng không khỏi ghê tởm.
"Hóa ra là vậy ư?"Người con gái của màn đêm khoác lên mình chiếc áo chùm trông như chứa đựng cả vũ trụ thiên tinh trong đó,sống động tung bay theo gió đầy sức mị hoặc.
"Ta xin người công chúa Hoa Đêm!"Song Ngư quỳ dập đầu xuống đất."Giờ đây ta chỉ biết cầu xin người hãy cứu lấy Thiên Yết,chàng ấy đã bị buộc tội oan và giam giữ rồi.Giờ người sai bảo gì ta cũng cam tâm,cũng nguyện đánh đổi tất cả để cứu chàng ấy"
Hoa Đêm đưa tay đỡ Song Ngư đứng lên,nàng ta nhẹ nhàng nói:"Ngươi sẵn lòng làm mọi thứ để cứu hắn?"
"Vâng!Ta xin người!"Song Ngư đã lệ rơi đầy mặt.
"Vậy ta cần ngươi..."Hoa Đêm chậm rãi nói,làn gió hiu quạnh khẽ rít qua,lời thề thốt nên dưới ngàn vị tinh tú chứng giám."...muốn chọn ai thì chọn sau đó ngươi đưa họ tới ngôi thành,rõ chưa."
Song Ngư lập tức gật đầu lia lịa,cắn chặt môi đến rớm máu.
"Song Ngư!Song Ngư!"Giọng Bạch Cốt Tinh kéo nàng về với thực tại."Ngươi làm gì mà ngây ra thế?"
"Không,không có gì."Nàng túa mồ hôi hột vội cất đi sợi dây chuyền.
Họ ổn định rồi di chuyển tiếp theo hành lang,bắt gặp cảnh ả 'chủ tế' bước vào thang máy đi lên.
"Ta có nên..."Cheremis thủ thế.
"Không,không chúng ta chỉ nên tiếp cận rồi lấy đi Thánh vật thôi."Song Ngư xoa dịu hắn.
Họ đợi chốc lát rồi tiếp cận thang máy,Cheremis tạo thanh đoản kiếm bắn vào nút thang máy.
"Tinh."
Cửa thang máy mở ra cùng hơi lạnh âm u,cảm tưởng như chiếc thang máy này có thể đưa họ thẳng xuống Địa Ngục.Thang máy khép cửa lại và đi lên.Sự căng thẳng hiển hiện trên gương mặt mỗi người,mỗi người đều mang trong mình một nỗi ưu tư.Ả 'chủ tế' sẽ không ở lại quá lâu nơi thang máy,bởi đối với những kẻ độc tài thích sống nơi trang hoàng hưởng lạc sẽ chẳng bao giờ ngồi yên quá lâu.
"Tinh"
Cánh cửa mở ra một mảng tối đen sâu thăm thẳm,toàn bộ khung cảnh trang nhã âm u phủ lên một sự tịch mịch lạnh lẽo.Khắp nơi đều phủ vải trắng,bụi mù,những tấm gương bị đập vỡ cùng những bức hình kỳ lạ.
"La bàn chỉ hướng kia"Song Ngư chỉ lên phía cầu thang.Khi di chuyển lên từng bậc cầu thang trong đầu Song Ngư hiện lên toan tính,tuy không chắc chắn nhưng nàng vẫn nên thử.
"Na na lara na"
Tiếng hát ru quỷ dị giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này khiến mọi thứ dường như rợn ngợp đến đáng sợ,ả 'chủ tế',mặt đeo chiếc mặt nạ sứ trắng mút đương vân vê những con búp bê ma quái mà gã quái vật tay dài từng làm,cất tiếng ngân nga đều đều.Chiếc gương vỡ phản lên bóng đáng ma mị của ả,viên đá lam đeo trên cổ vẫn tỏa sáng giữa chốn không gian tối đen.
"Khoan ta có ý này!"Song Ngư thủ thỉ với mọi người."...vì la bàn Thánh Di Vật vẫn có thể tìm bất cứ thứ gì,kể cả không phải Thánh Di Vật."
"Ý hay đấy ta cũng đã để ý,nhưng chưa nghĩ ra nên làm gì."Bạch Cốt Tinh nói.
"Nếu người đoán sai thì sao?"Sư Tử mặt cắt không còn giọt máu.
"Phải thử mới biết."Cheremis quả quyết."ta sẽ làm mồi nhử"
"Vậy ta cũng đi!"
Cheremis im lặng giây lát cũng gật đầu.
Hai người bọn hắn nhẹ nhàng băng qua sau lưng ả,cố hết sức không gây tiếng động,đột nhập vào căn phòng riêng của ả bên kia căn phòng.Sư Tử chú ý đến một bình sứ trên tủ đầu giường liền ra hiệu cho Cheremis,họ gật đầu,hắn trèo lên trèo lên tủ đầu giường hất đổ bình sứ xuống đất.
"Choang"
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ,kể cả tiếng hát ru ghê rợn của ả 'chủ tế' cũng im bặt.
"Mau lên!"Cheremis giục hắn.
hắn lập tức nhảy xuống,họ cùng dốc sức chạy thật nhanh qua căn phòng nơi ả ta từng đứng hát ru,băng băng qua cầu thang rồi chạy vào một con đường tối.Những con ma nơ canh quỷ dị xung quanh cùng bóng tối phủ khắp nơi càng khiến mọi thứ thêm đáng sợ kinh hãi.
"Vù vù"
Luồng ma khí thổi ù ù phía sau bọn hắn cùng bóng hình như ma như quỷ của ả ta đuổi là là trong bóng đêm,trông ả như hợp nhất với cả màn đêm.
"Ngay lúc này!"
Theo hiệu lệnh của Song Ngư cả Sư Tử và Cheremis cùng né sang hai bên để tia sáng từ chiếc gương nơi tận cùng bóng tối do những người còn lại cùng dựng lên chiếu sáng đến ả ta,ả rít lên thứ âm thanh kinh hoàng tột độ.Ngay lập tức,Sư Tử cùng Cheremis liền bật nhảy lên cao.Người dùng hỏa kiếm,người dùng đoản khí ánh sáng chém toạt người ả ta.Ả thét lên đau đớn,toàn bộ ma khí giải phóng ra đánh bật tất cả mọi người.
"Choang"
Chiếc gương cuối cùng của nơi đây cũng vỡ tan.
Song Ngư khi quan sát đã nhận ra hai điểm quan trọng trong không gian trang hoàng này của ả ta.Thứ nhất,những chiếc gương đều bị đập vỡ hết,kể cả chiếc gương soi của ả ta đang soi,chứng tỏ ả rất kị gương vì lí do nào đó.Thứ hai,mọi thứ đều rất tối,ả ta cũng tỏa ra âm khí dày đặc mà người sở hữu khí này thường sợ ánh sáng nên nàng đã tìm nơi nào có ánh sáng có thể lọt qua không gian này mà rọi nó vào người ả.Cuối cùng,chỉ việc cho người dụ ả vào bẫy rồi phản công ắt thành sự,nhưng hiện tại ai nấy đều chịu ảnh hưởng nặng nên có vẻ họ đang quá bất lợi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ màng Song Ngư thấy Vale lù lù tiếp cận ả ta,dáng đi của hắn gù lưng và khập khiễn.Ả ta nằm đó,chiếc mặt nạ vỡ tan,thở hồng hộc trong lúc mái tóc đen dài phủ xuống toàn bộ khuông mặt.Vale run run đưa đôi tay ra,giữ chặt ả,khuôn mặt hắn biến đổi thành hàm răng to lởm chởm nhọn ngoắc rộng tận mang tai,hắn cắn xuống cổ ả.Tiếng xé thịt dã man vang vọng khắp không gian tịch mịch.
"Roạt roạt"
"Xẹt"
Tiếng ả ta rít lên yếu ớt lần sau cuối khi bị Vale ăn tươi,khuôn mặt như ma như quỷ của hắn là cả cơn ác mộng kinh khủng nhất có thể tưởng tượng,máu tươi lênh láng trên sàn,cái miệng đẫm máu nhai nhóp nhép dây tơ máu,khuôn mặt hóa đen ngòm thâm tím,...mọi thứ đứt quãng như thế đến khi bóng đen nuốt chửng tất cả.
Song Ngư mơ màn chìm vào bóng tối trong khung cảnh cuối cùng nàng còn nhìn thấy.