Anh Trai Ác Ma: Nói Em Yêu Tôi

By SAM_MAC_ANH

18.1K 197 4

"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói N... More

Chương 1: Ác Mộng
Chương 2: Những Thứ Không nên nhìn
Chương 3: Chỉ Là Bạn Gái*
Chương 4: Có Nam Sinh Nào Theo Đuổi Không?
Chương 5: Gặp Gỡ Hứa Chí Ngạn
Chương 6: Thư Tỏ Tình
Chương 7: Không Xứng Gọi Ông Ấy Là Ba
Chương 8: Quay Lại Tầng Hầm
Chương 9: Cách Chơi Mới Để Cô Hận Tôi
Chương 10: Đón Máy Bay
Chương 11: Thân Càng Thêm Thân
Chương 12: Học Mary Hay Ngũ Châu?
Chương 13: Thương Em Gái Là Điều Đương Nhiên
Chương 14: Nhớ Tới Hải Hoan
Chương 15: Thi Đậu Ngũ Châu
Chương 16: Tạ Gia Có Con Gái Sắp Trưởng Thành
Chương 17: Đánh Giá
Chương 18: Tiệc Sinh Nhật
Chương 19: Dạ Chi Hoàng Triều
Chương 20: Bảo Vệ Em Gái
Chương 21: Hậu Quả Là Gì
Chương 22: Anh Phẩm Dật Rất Thương Cậu
Chương 23: Đã Quen Bị Anh Bắt Nạt
Chương 24: Nhớ lại
Chương 25: Không Phải Bạn Gái
Chương 26: Vị Nước Mắt
Chương 27: Anh Bế
Chương 28: Anh Cho Tôi Đi Cùng?
Chương 29: Em Gái Của Tôi, Để Tôi Chịu Trách Nhiệm!
Chương 30: Chỉ Là Hô Hấp Nhân Tạo
Chương 31: Đàn Ông Tứ Đại Gia Tộc
Chương 32: Cơn Sốt
Chương 33: Để Anh Dạy Bơi
Chương 34: Khai Giảng Chính Thức
Chương 35: Thầy Chủ Nhiệm Là Người Quen
Chương 36: Thứ Gì Càng Độc Thì Càng Đẹp
Chương 37: Tránh Xa Hắn Một Chút
Chương 38: Em Đẹp Như Tiên Nữ
Chương 39: Sự Thôi Thúc Của Hormone Nam Tính
Chương 40: Thiếu Gia, Có Chuyện Gì Vậy?
Chương 41: Không Còn Đau Nữa
Chương 42: Phỏng Vấn
Chương 43: Xung Đột
Chương 44: Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi
Chương 46: Học Bơi
Chương 47: Tôi Muốn Hôn Em

Chương 45: Không Thấy Được Lòng Người Tốt

9 1 0
By SAM_MAC_ANH

Đó là bởi vì cô hoàn toàn không biết Tạ gia ở ngoài sáng trong tối làm ăn cái gì, càng không biết Tạ gia được xem là huyết mạch kinh tế quốc gia. Ngay cả Chủ tịch nước cũng phải dựa vào tài chính của Tứ đại gia tộc, nhất là Tạ gia, có ngành nào mà Tạ gia không nhúng tay vào đâu?

Từ những thứ bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi lặn trong nước, hay những nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu ăn, mặc và ở của con người, tất cả đều có mặt Tạ gia! Có thể nói, nếu Tạ gia suy yếu thì một nửa quốc gia cũng sẽ suy yếu.

Bởi vậy, hắn vốn dĩ không hề sợ Thích Hán Lương, dù Thích Hán Lương có muốn thì cũng không có cách nào làm khó được hắn! Chỉ là, khi nhìn thấy cô ấy cố gắng cầu xin tên đó bỏ qua cho mình, giây phút đó, cõi lòng cứng rắn và lạnh lẽo của hắn dường như cũng trở nên mềm mại hơn.

Nhưng hắn vẫn rất bực vì cô dám để cho Thích Hán Lương ôm cô như vậy, hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ nên mới nhốt cô vào phòng tối, hắn muốn cô ngẫm lại cho kỹ bản thân mình sai ở chỗ nào, nếu không thì cô vẫn sẽ tái phạm chuyện này.

Hắn ở trên lầu vẫn luôn nghe thấy tiếng khóc của cô, không hiểu tại sao cứ thấy bực bội trong lòng, đi tới đi lui trong phòng cũng không tài nào ngủ nổi. Đến khi tiếng khóc của cô im bặt, đoán chừng cô khóc mệt quá đã ngủ rồi, trong lòng hắn lại có một ý nghĩ thôi thúc muốn đến gặp cô, kết quả hắn không nhịn nổi liền đi tới căn phòng này.

Hắn nhìn cô co ro cuộn tròn trên ghế như một bé mèo con, cô ấy lạnh sao? Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng khoác áo rồi ôm cô vào lòng.

Tốt hơn nên đưa cô ấy lên trên lầu ngủ, ở đây thật sự rất lạnh, hắn sợ cô sẽ lại bị cảm lạnh.

Cô thật sự rất gầy, thân thể mềm mại nhỏ nhắn cứ thế cuộn tròn trong vòng tay hắn.

Hắn đang định dùng sức bế cô lên, nào ngờ Hải Nhạc bất ngờ tỉnh dậy, lúc đầu còn có chút mơ mơ màng màng cảm giác được mình đang được ai đó ôm lấy, khi đã nhìn rõ là Tạ Phẩm Dật, cô giật mình hét toáng lên.

"Buông ra! Anh, tên khn này? Buông tôi ra!" - Hải Nhạc giãy dụa trong lòng Tạ Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật không ngờ cô tỉnh dậy đúng lúc lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, đành phải buông cô ra.

Hải Nhạc dùng hết sức lùi vào góc ghế sofa, toan thân run lên bần bật.

Nhìn thấy cô run rẩy như vậy, Tạ Phẩm Dật cũng cảm thấy bối rối không biết làm sao, hắn dọa cô sợ đến vậy sao?

Hắn thử tới gần cô, nói: "Tôi ch mun ti thăm cô mt chút."

"T Phm Dt, đng li đây! Đừng li đây!" - Hải Nhạc hét to, tay chân thì khua loạn xạ.
Tạ Phẩm Dật thấy cô sợ hãi quá độ như vậy, trong lòng chợt nhói lên một cái, hắn đành phải lùi về phía sau.

"Tôi ti đây không mun làm gì c." - Hắn bất giác mở miệng giải thích.

"T Phm Dt, tôi không mun nhìn thy anh, tôi không mun!" - Hải Nhạc đau khổ lắc đầu, sau đó cô ngẩng đầu lên và khó hiểu nhìn hắn: "T Phm Dt sao li đây? Gi này hn đang ng thoi mái trên lu mà, mình đang mơ sao? Nht đnh là mình đang nm mơ?"

Cô đột nhiên giơ tay lên miệng cắn một cái thật mạnh.

"Đau quá!" - Tạ Hải Nhạc đau đớn kêu lên, nggẩng đầu lên phát hiện Tạ Phẩm Dật vẫn đang đứng ở trước mặt, cô ngây người, sau đó sợ hãi khóc lớn: "Không phi nm mơ sao? Vy anh ti đây làm gì? Anh có th buông tha cho tôi không? Buông tha cho tôi đi! Tôi không phi loi con gái đó, tôi là em gái ca anh! Cho dù chúng ta không cùng chung huyết thng, tôi vn là em gái ca anh! Xin anh đng đi x vi tôi như ln đó đưc không? Cho dù anh mun tr thù m bng cách tr thù tôi, cũng xin anh đng dùng cách này, tr chuyn này ra, tùy anh hành h tôi thế nào tôi cũng chu! Tôi xin anh, tôi cu xin anh!"

Toàn bộ máu nóng trong người Tạ Phẩm Dật đều dồn lên não, hóa ra cô sợ hắn như vậy là bởi vì hành vi bốc đồng lần trước của hắn!

"T Hi Nhc! Cô có biết cô đang nói cái gì không?" - Hắn thẹn quá hóa giận, rống to.

Tạ Hải Nhạc càng bị tiếng quát của hắn làm cho sợ hãi đến mức co người lại thành một quả bóng, nếu hắn nhào về phía cô, cô chắc chắn không có sức lực chống trả!

Đôi mắt khẩn cầu của Hải Nhạc thiết tha nhìn Tạ Phẩm Dật, miệng nhỏ giọng thì thào nói: "Buông tha tôi, buông tha tôi đưc không?"

Thấy Tạ Phẩm Dật vẫn đi về phía mình, cô tuyệt vọng nhìn hắn, run run nói: "T Phm Dt, đng, tôi s hn anh! Tôi nht đnh s hn anh đến chết!"

Tạ Phẩm Dật bị cô chọc tức đến nỗi trong mắt cũng bắn ra tia lửa, hắn nổi giận hét lên: "T Hi Nhc! Làm ơn đi! Cô nghĩ tôi mun làm cái gì? Tôi s cô lnh cóng khi nm đây nên mun đưa cô về phòng ngh ngơi! Tôi thy cô đang ng nên ch mun bế cô tr về phòng! Cô đúng là không thy đưc lòng ngưi tt! Đồ ngc không biết tt xu! Đưc ri, tôi cũng lưi qun cô! Cô thích li đây thì c đi!"

Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng xông ra ngoài.

Tạ Phẩm Dật thật sự tức giận đến hoa cả mắt, cô thậm chí còn cho rằng hắn tới đây để cưỡng bức cô?

Hắn là kẻ đói bụng ăn quàng như vậy sao? Lần trước, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác, không ngờ cô lại hiểu lầm hắn nhiều như vậy.

Tạ Hải Nhạc, cái đồ không biết tốt xấu, sau này đừng mong tôi lại động lòng trắc ẩn với cô nữa! Hắn tức giận nghĩ trong lòng, nổi giận đùng đùng chạy về phòng ngủ.

Tạ Hải Nhạc sửng sốt ngồi ngây ra, từ khi nào hắn lại trở nên tốt bụng như vậy, sợ cô bị lạnh cóng ở đây nên muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi?

Hắn nói thật sao? Là cô hiểu lầm lòng tốt của hắn sao?

Không, cô sẽ không tin hắn! Nếu đã có ý tốt như vậy, tại sao lúc đầu còn nhốt cô vào tầng hầm?

Cô vuốt mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, chậm rãi duỗi chân xuống ghế sofa, xỏ giày vào rồi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm mà hắn đã quên đóng cửa trong lúc tức giận.

Hải Nhạc trở về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên trên giường, trên gường vẫn thoải mái hơn nhưng cô không tài nào ngủ tiếp được, giọng nói của hắn vẫn cứ văng vẳng bên tai cô: "Cô nghĩ tôi mun làm cái gì? Tôi s cô lnh cóng khi nm đây nên mun đưa cô về phòng ngh ngơi! Tôi thy cô đang ng nên ch mun bế cô tr về phòng! Cô đúng là không thy đưc lòng ngưi tt! Đồ ngc không biết tt xu! Đưc ri, tôi cũng lưi qun cô! Cô thích li đây thì c đi!".
Hải Nhạc thở dài một hơi, hắn đã dọa cô chết khiếp, bây giờ chỉ cần hắn đến gần cô một chút, cô lại không khỏi suy nghĩ trong lòng là hắn có ý định xâm phạm cô hay không?

"Chúa ơi, xin hãy cho con biết, con phi làm gì bây gi? Con phi làm sao mi có th thoát khi s khng chế ca hn?" - Cô nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, mãi đến khi trời gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, không ngờ hắn đã đến trường từ sớm mà không đợi cô, bác Cương đã đợi cô trước cửa từ sớm để đưa cô đến trường.

Trong lòng Hải Nhạc lại cảm thấy bất an, trong hồ lô bảo bối của hắn lại đang điều chế thuốc gì đây? Chẳng lẽ, hắn thật sự đang thể hiện lòng tốt của mình sao?

Những ngày sau đó, hắn cũng không đến lớp đón cô nữa, tan học vẫn là bác Cương đến đón cô, ngay cả Nhã Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ không hiểu vì sao Tạ Phẩm Dật đột nhiên lặn mất tăm.

"T cũng không biết ti sao." - Tạ Hải Nhạc thản nhiên trả lời.

"Có phi anh y đang gin t không? Không mun gp li t na?" - Hứa Nhã Nghiên vừa lo lắng vừa áy náy nói.

Hải Nhạc ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên cảm thấy xấu hổ trước ánh nhìn của Hải Nhạc, ấp úng nói: "T ch là, t nghĩ ln trưc tâm tình anh y không tt, t không nên chc anh y tc gin. Là li ca t."

Hải Nhạc gần như chết lặng, rõ ràng là Tạ Phẩm Dật cư xử không đúng nhưng Nhã Nghiên lại sẵn lòng tha thứ cho hắn, hơn nữa cậu ấy còn lo hắng liệu mình có chọc giận hắn hay không? Tạ Phẩm Dật đào đâu ra sức hấp dẫn lớn đến vậy? (SAM: Trên mặt đó 😊)

"Không, cu không có chc anh ta tc gin đâu, anh ta mi là ngưi sai. Nhã Nghiên, cu đng t trách mình, đó hoàn toàn là chuyn ca anh ta thôi."
Nhã Nghiên nhìn Hải Nhạc, nói: "Hi Nhc, ln trưc... có phi Anh Phm Dt và thy Thích đã đánh nhau hay không? T thy khóe mt ca thy hơi bm tím đó."

Hải Nhạc im lặng không nói lời nào.

"Hi Nhc, có phi thế không?" - Nhã Nghiên hỏi liên tục.

"Không phi." - Hải Nhạc nói trái lương tâm.

Cô không thể nói ra chuyện hai người bọn họ đánh nhau vì cô được, cũng đã mấy ngày rồi mà không có động tĩnh, khả năng là thầy Thích không truy cứu chuyện đó nữa.

"Tht không?" - Nhã Nghiên cẩn thận nhìn vẻ mặt Hải Nhạc.

"Nhã Nghiên, đó ch là trùng hp thôi. Cu nghĩ xem, ti sao hai ngưi bn h li đánh nhau ch?" - Hải Nhạc tiếp tục dối lòng.

"Cũng đúng." - Nhã Nghiên đồng ý.

Nhã Nghiên không hỏi được gì nên thôi.

Mà Hải Nhạc thời gian này cũng có một cuộc sống tương đối thoải mái, dù có vô tình chạm mặt nhau lúc ở nhà, Tạ Phẩm Dật cũng hoàn toàn phớt lờ cô, càng không mở miệng nói chuyện, Hải Nhạc cũng vui vẻ đón nhận.

Continue Reading

You'll Also Like

27.6K 2.8K 32
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
271K 19.7K 110
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
255K 7.5K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
231K 20K 60
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...