Số mệnh 12 Tinh Đồ

Von AnesiaIvan

2.6K 54 14

12 chòm sao không phải là vô địch,thần,quỷ dị thường...họ đều mang cho bản thân những số mệnh riêng và cố gắn... Mehr

Mở đầu
Quyển 1-chương 1:nhà tiên tri
chương 2:phục kích
chương 3:nguyệt quang
chương 4:Thiên Yết vượt ngục
chương 5:chạm mặt
chương 6:duyên gặp nhau
chương 8:phẫn nộ
chương 9:bóng ma
chương 10:bi kịch tương liên(thượng)
chương 11:bi kịch tương liên(hạ)
chương 12:lật kèo
chương 13:Thiên Yết và Song Ngư
chương 14:lịch sử Geshi
chương 15:quái vật biển sâu
chương 16:hòn đá triết gia
chương 17:con quỷ đỏ
chương 18:Bảo Bình đọc một giai thoại
chương 19:thủ đô Gtness
chương 20:câu đố ẩn ý
phụ lục:gia tộc Khởi Nguyên
chương 21:bản chất của U Minh
chương 22:lập luận
chương 23:Vãng Sinh Đường
chương 24:bùa người Chà
chương 25:hành trình tìm sinh mệnh
chương 26:dưới làn nước sâu
chương 27:Đại tội Đố Kỵ
chương 28:đều nằm trong toan tính
chương 29:công chúa Hoa Đêm
chương 30:bóng tối bao phủ
chương 31:đầu bếp
chưchg 32:thực khách phàm ăn
chương 33:kỷ vật của kẻ phản bội
phụ lục:hệ thống sinh học Amtopia
chương 34:những quyển sách
chương 35:đại chiến Ung Châu thành
chương 36:ngôi thành điêu tàn
chương 37:vô tình nhất là bậc đế vương
chương 38:ngươi đã bảo vệ ta
chương 39:ý nghĩa của hoa
chương 40:thế giới của Sonya
chương 41:cố nhân
chương 42:danh phận
chương 43:Chuyển Giao Đồ Trận
chương 44:cái giá cho sức mạnh
chương 45:đứa trẻ dị tật
chương 46:tuyệt vọng vì ai
chương 47:Nekropolis
chương 48:đại thanh trừng Shoah
chương 49:hạnh phúc cho hôm nay
chương 50:Thần Trùng
phụ lục:Thập Giới và Thất Đại Tội
chương 51:rượt đuổi
chương 52:mục đích cuối cùng
chương 53:ván cờ số mệnh
chương 54:trách nhiệm bậc quân vương
chương 55:thức tỉnh
chương 56:ngày tàn của Gtness
Hoàn-chương 57:chạnh lòng thương cô
Lời cuối quyển 1
phiên ngoại 1:hồi ký của Louis
phiên ngoại 2:hồi ký của Empire
mở đầu(quyển 2)
Quyển 2-chương 58:giấc mộng phù dung
chương 59:biến thiên đảo địa
chương 60:đại tội Phàm Ăn
chương 61:ác quỷ Orobas
chương 62:hoa tiên nhuốm máu
chương 63:bảo vật thượng cổ
chương 64:Giới luật Sự Thật
chương 65:còn đáng quý hơn
chương 66:tận cùng nỗi đau
chương 67:chuyển biến
chương 68:phải làm sao cho đúng
chương 69:vị thần báng bổ
chương 70:cuộc chiến bàn cờ
chương 71:di sản của Kaloi
chương 72:đảo dịch bệnh
chuong 73:tương phùng
chương 74:lý tưởng
chương 75:Kim Ngưu đại tướng quân
chương 76:sự xuất hiện bất ngờ
Chương 77:đáy biển lòng nàng
chương 78:Song Ngư gặp nạn
phụ lục:vị thần của sự lụi tàn
chương 79:Huyền thuật
chương 80:phán xét
chương 81:thể chế ràng buộc
chương 82:tội lỗi muôn trùng
chương 83:món quà đến từ cõi chết
chương 84:dòng lịch sử bí ẩn
chương 85:duyên là khổ đau
Chương 86:cổng thông đạo
Hoàn-chương 87:mồi lửa
phụ lục:cảm ơn và xin lỗi
Lời cuối quyển 2
Mở đầu(quyển cuối)
Quyển cuối-chương 88:ba năm đọa đày
chương 89:hứa rằng kiếp này
chương 90:khu chợ huyền bí
chương 91:quyền năng cổ đại

chương 7:không thể quay đầu

49 1 0
Von AnesiaIvan

Vô Kỵ nhìn quanh quất,xác nhận Bian không còn đuổi theo y mới khẽ thở phào.

"Rốt cuộc người vừa rồi có quan hệ thế nào với ngươi?"Bảo Bình ở bên hỏi"Tại sao lại phải chạy?Và hắn vừa gọi ngươi là Wujiu à?"

"Ta không được phép tiết lộ bất cứ điều gì với ngươi."Y bước đi ngày càng nhanh như muốn lảng tránh câu hỏi của Bảo Bình.

"Tại sao ngươi không thể tiết lộ,tại sao Milara lại phải che giấu thân phận?"Bảo Bình tức tối."Tại sao không thể nói ra mọi thứ các ngươi biết?Như thế chúng ta sẽ xoay chuyển được định mệnh."

"Chẳng có định mệnh nào là có thể xoay chuyển cả."Vô Kỵ đứng lại bất ngờ khiến Bảo Bình suýt thì đâm sầm trúng y."Dù cho có biết trước cũng chưa chắc có thể thay đổi,có khi chính vì biết trước mà định mệnh mới không thể xoay chuyển..."

Bảo Bình im lặng trầm ngâm.Họ rốt cuộc đi trong im lặng trở về chỗ Empire.Ngay khi trở về bên nàng Vô Kỵ dâng lên một cơn xúc động muốn trực trào như núi lửa,gân xanh nổi lên trên thái dương.

"Các ngươi đi đâu mà bắt bọn ta đợi lâu quá."Empire từ tốn trách móc nhẹ nhàng."Cả vị đây cũng sốt ruột đợi lắm đấy."

"Wujiu."Bian đứng phắt dậy đầy vẻ hớn hở."Ta cứ tưởng để vụt mất em rồi!"

"Tại...sao...ngươi..."Vô Kỵ cố nén lửa giận nói với Empire.

Nàng khẽ nhếc môi cười trao cho y cái mình đầy ẩn ý rồi nắm tay Bảo Bình kéo đi.

"Ta nên cho anh em các ngươi thời gian riêng tư một chút nhỉ."Empire nói với theo sau lưng.

"Wujiu"Bian dâng lên từng đợt xúc động ngẹn ngào,hắn có rất nhiều lời muốn nói với y nhưng rốt cuộc đều nghẹn cứng trong họng.

Y thở hắt ra một hơi cố nén xuống cơn giận dữ trong lòng nói:"Tại sao ngươi không sống tốt cái cuộc sống màu hồng của ngươi đi."Y không cần đoán cũng biết được ba năm qua hắn sống như thế nào.

"Ta làm sao có thể sống thiếu em."

Hắn làm sao có thể biết được suốt ba năm qua y bị đối xử như một món đồ tiêu khiển,qua tay biết bao kẻ.Bạo hành,cường bạo,lợi dụng,chơi đùa,...bây giờ ngay cả cái chết y cũng chẳng thể tự quyết định.Đôi mắt của y cũng đã bị móc mất để những con ác quỷ kia ăn.

Sống không bằng chết.  

"Mắt em bị làm sao thế."Hắn lo lắng khi thấy mắt y chỉ mang một màu trắng dã không có đồng tử,hắn định tiến tới lại bị y né tránh.

Hành động này của hắn càng làm ngọn lửa phẫn nộ trong càng thêm rạo rực,hắn đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên người hắn yêu thương,tránh xa mọi thứ phép thuật tăm tối xấu nếu hắn chịu quên y đi.Tại sao hắn không chịu quên y?Lúc y còn ở bên hắn chỉ coi y như thứ rác rưởi của quá khứ còn chưa bị vứt t,cho dù y có tồn tại hay không thì cuộc sống của hắn có gì thay đổi.

"Ta đã quá mệt mỏi rồi."Y nói như quát lên."Ngươi cút đi!Chỉ vì ta ở đây không có nghĩa là ta muốn gặp ngươi,ta không bao giờ muốn gặp ngươi!"

"Wujiu...ta đã luôn muốn xin lỗi em về những gì đã nói ngày đó."Hắn bộc bạch."Ta biết ta có lỗi với em nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.Em đâu cần phải bỏ đi như thế."

"NGƯƠI IM ĐI!"Y không thể chịu thêm nữa."Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi và ta không bao giờ muốn trở về làm một cái bóng như trước kia nữa.Ngươi có biết tồn tại chỉ để làm một cái bóng nhìn người khác hạnh phúc vô nghĩa đến mức nào,như thế có thể còn gọi là tồn tại sao."

Từng câu nói lại toát lên một nỗi ấm ức nặng nề với y.Bian sững người,hắn biết mình có lỗi với y và quả thật y chưa từng tha thứ cho hắn.Nhưng hắn không thể để mất y thêm lần nữa.

"Wujiu ta xin em..."Hắn nói bằng giọng hết sức chân thành."...hãy trở về đi.Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa,khi em bỏ đi ta mới nhớ rằng em vẫn luôn quan trọng với ta đến mức nào."

"A A."Y bịt tai hét lớn"Đó không phải tên ta,đã chẳng còn là tên ta từ lâu rồi,ta phát ngán mấy lời dối trá vớ vẩn đó của người rồi!Ngươi nói rằng ta quan trọng với ngươi vậy lúc ta cô đơn,tổn thương vì ngươi có từng nhớ tới?Vốn dĩ chỉ cần ai đó thế chỗ ta ngươi liền có thể xem người đó là lẽ sống,còn ta chỉ như vật tiêu khiển của ngươi ngay từ đầu."Y quay lưng với hắn nói bằng giọng trầm thấp cuối cùng."Ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ quan tâm đến mọi thứ trước mắt thôi.Ta chẳng còn là đứa em ngày xưa của ngươi nữa,giữa chúng ta coi như chỉ là người dưng."

"Ngươi chẳng phải anh của ta!!"

Y lặng lẽ bước đi,lệ lăn dài trên má,bóng lưng y toát lên vẻ thê lương và cô độc.Bóng lưng y cứ ngày càng khuất xa trước mặt Bian,hắn không cản bước y nữa.Nước mắt cay đắng cứ tuôn rơi nơi khóe mắt.Y chẳng màn mà liên tục cứa từng nhát dao thật sâu vào tim hắn,trái tim đau đớn như bị ngàn đao khoét sâu mà nhói lên từng nhịp.Hắn nở nụ cười bi thương tự giễu,nếu y đã nói vậy hắn cũng nên buông xuôi thôi.Chỉ cần biết y vẫn sống tốt thì cho dù không còn hắn ở bên,hắn vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo y. 

"Ngươi có thể kể cho ta biết suốt ba năm qua Wujiu đã đi đâu và gặp chuyện gì không?"

Hắn quay sang những người thích hóng hớt đang núp trong bụi cây gần đó.Cả Shinchiro,Mikey và Emma cũng trốn ở bên.

"Ha ha ngươi hỏi nhầm người rồi!"Bảo Bình xoa đầu nói."Vô Kỵ lúc nào cũng đi chung với Milara nên muốn hỏi là phải hỏi nàng ta kìa."

"Cô bé đi cùng ngươi?"Hắn nhíu mày"Nhưng nàng ta đã bỏ đi từ lâu rồi."

"HẢ!!"Lúc bấy giờ Bảo Bình mới nhận ra là mình lại lơ là nhiệm vụ canh gác mà để nàng ta vụt mất tầm mắt.

Tại một góc khuất khu phố tối ít người lui tới ở phía nam thành Celtic.

"Chủ nhân giao cho ta thứ này làm nhiệm vụ thật sao?"

Empire đứng trước một con quỷ kì dị có tứ chi dài ngoằn,cao hơn ba mét,hàm răng chìa ra dị dạng,vô số con mắt tí hí tên mặt của nó đều phản lên hình ảnh của nàng.Tay nàng cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng các dụng cụ cần thiết.

"Dimitri"Empire nheo mắt định nói lại thôi.

"Ngươi...nên...biết điều..."Dimitri luôn nói chậm đến mức khiến nàng phát bực."...thu thập...đủ...hiện trường..."

"Rồi,rồi ta biết rồi.Còn tên bọ cạp kia?"

"Hắn sẽ...đến...La..."

"La thành?"Nàng nhíu mày."Với những ai?Nơi đó nếu không đủ người một đội sẽ không cho kẻ nào vào cả,mà thôi,là kẻ nào đi chung cũng được miễn là một mình hắn phải còn sống trở ra.Chỉ mình hắn thôi."

"Người chắc chứ thưa nữ vương?"

Sư Tử trố mắt nhìn nữ nhân vận bạch y pha lẫn màu xanh yêu diễm trước mặt.Song Ngư khẽ gật đầu.Căn phòng họp rộng lớn trong cung điện vô cùng rộng lớn,nguy nga lộng lẫy không kém phần uy nghi.Song Ngư ngồi đối diện Sư Tử bên kia chiếc bàn lớn,hai tay đan vào nhau.

"La thành là đấu trường thời thượng cỗ do cổ chiến thần Tragedy tạo ra.Nơi đó cứ mỗi một vạn năm người quản thành lại ban một điều ước vật chất cho đấu sĩ nào vượt qua được tất cả năm thử thách của đấu trường."

"Nhưng làm sao người biết Thiên Yết sẽ tới đó."Sư Tử nói."Chưa kể hắn muốn thứ gì?Điều ước vật chất của đấu trường có hạn nên nơi đó chỉ có thể ban tặng những hiện vật thần thánh chứ không phải điều gì đó to lớn."

Hắn cũng từng được nghe kể nhiều về đấu trường này.

"Ngươi cũng biết nhiều đấy."Song Ngư nở nụ cười câu hồn đoạt phách đầy si mê."Thật ra những kẻ đã giải thoát cho Thiên Yết toát ra quỷ khí rất mạnh dựa theo lời thuật lại của những binh lính còn sống,lũ bọn chúng lại có thể đả thương nặng một Dũng thần,từ đó ta đoán bọn chúng đến từ địa ngục.Địa ngục lại là do Tragedy quản hạt, vì vậy hắn tìm đến đấu trường của mình cũng không lấy làm lạ."

"Không thể nào!"Sư Tử sửng sốt.

"Đúng vậy."Song Ngư hoàn toàn hiểu ý hắn."Địa ngục là một cõi quỷ U Minh đã bị phong ấn từ hàng trăm vạn trước,tuy nhiên cái gì cũng chẳng thể trường tồn mãi được,suốt hàng trăm vạn năm hẳn phong ấn giữa hai cõi đã xảy ra lỗ hổng..."Nàng bỏ lửng câu nói.Thở dài.

"Và các ngạ quỷ đã đột nhập lên Nhân giới."Sư Tử tái mặt.

"còn hơn cả thế."Song Ngư nói."Dạo đây các Võng tộc đang lộng hành mạnh nên ta tin rằng,Tragedy đang tìm cách mở rộng,thậm chí phá bỏ phong ấn giữa hai cõi.Để xâm chiếm thế giới này rồi từ từ chiếm lấy Thiên Đàng."

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.Thiên Yết cũng đầu quân cho Tragedy thì thật nguy to rồi.

"Thứ Thiên Yết muốn..."Sư Tử mở lời."...là đôi cánh cũ khi còn là thiên thần ư?"

"Ừm"Nàng khẳng định."Đôi cánh sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh của hắn."

Dù chàng định làm gì-Song Ngư nghĩ-ta nhất định cũng sẽ ngăn chặn chàng,Thiên Yết.Dẫu biết giữa chúng ta đã không thể cứu vãn được nữa,nhưng ta vẫn sẽ không trơ mắt nhìn chàng thích làm gì thì làm đâu.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

6.2K 314 5
"This Power is not a Blessing But a curse" I've fought For the world And only for me to lost The Three People that I love. When will I get my own Ha...
2.3K 120 23
Tamar's world is crumbling with husband on his way out the door the people she needs most are simply telling her to fall for them but who will she ch...
42K 658 16
DELULU & GUILT PLEASURE
39.8K 3.3K 31
Au: 艸 🐟 Edit: cheke Tình trạng raw: Hoàn (29 chương) Tình trạng edit: Hoàn (29 chương + 1 chương Review) Fic đã có permission của tác giả, vui lòng...