(1-199) Phải cầu hôn với bảy...

By VnLucky3

289K 33.9K 2.4K

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Mạc Cửu Thiều
Chương 3: Ám chỉ
Chương 4: Thật sự là thẳng nam?!
Chương 5: Quyến rũ không thành
Chương 6: Yến Trầm
Chương 7: Bắt gian
Chương 8: Không thể giải thích
Chương 9: Bày tỏ
Chương 10: Con ruột
Chương 11: Cầu chịch thất bại
Chương 12: Ai nói cậu ta là thẳng?!
Chương 13: Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 14: Gặp lại Yến Trầm
Chương 15: Điều kiện
Chương 16: Chấp nhận
Chương 17: Sí hỏa
Chương 18: Thất vọng
Chương 19: Sự thật
Chương 20: Nhận thân
Chương 21: Hung thủ
Chương 22: Phẫn nộ
Chương 23: Trận chiến
Chương 24: Kết thúc
Chương 25: Cầu hôn
Chương 26: Chiến đấu
Chương 27: Hóa hình
Chương 28: Dục cầu bất mãn
Chương 29: Lười biếng
Chương 30: Băng Linh Dịch
Chương 31: Hôn
Chương 32: Không biết yêu
Chương 33: Đổi ý
Chương 34: Rời đi
Chương 35: Bại lộ
Chương 36: Pháp sư trận
Chương 37: Gặp lại
Chương 38: Ái nhân
Chương 39: Tình yêu
Chương 40: Dâm thú
Chương 41: Y không yêu ngươi
Chương 42: Mục đích
Chương 43: Từ biệt
Chương 44: Phát hiện
Chương 45: Hợp tác
Chương 46: Thi thể Sở Mộ Vân
Chương 47: Luyện thành Hoàn Hồn Đan
Chương 48: Thất bại
Chương 49: Thành toàn
Chương 50: Bí mật của Quân Mặc
Chương 51: Hắn còn thích ngươi sao?
Chương 52: Ký ức
Chương 53: Thức thứ chín
Chương 54: Song sinh trận
Chương 55: 'Sở Mộ Vân'
Chương 56: Cầu hôn
Chương 57: Biến cố
Chương 58: Thẩm Thủy Yên
Chương 59: 4000 năm trước
Chương 60: Tôn giả Nhân giới
Chương 61: Phụ thân
Chương 62: Loài hoa mang tên 'khát máu'
Chương 63: Người thừa kế
Chương 64: Tam đầu yêu thú
Chương 65: Mộng thú
Chương 66: Tạ Thiên Lan
Chương 67: Uy hiếp
Chương 68: Phát tình
Chương 69: Rút mông vô tình
Chương 70: Tệ bạc
Chương 71: Quay lại Thiên Lâm Cung
Chương 72: Kéo ngươi xuống địa ngục
Chương 73: A Vân
Chương 74: Chấp niệm
Chương 75: Trở lại
Chương 76: Cầu xin
Chương 77: Nhất đao lưỡng đoạn
Chương 78: Bạc tình
Chương 79: Từ bỏ
Chương 80: Thời cơ
Chương 81: Hổ phụ không sinh khuyển tử
Chương 82: Tôn nghiêm
Chương 83: Trống vắng
Chương 84: Tự sát
Chương 85: Biến cố
Chương 86: Kí sinh
Chương 87: Diệt Mị thú
Chương 88: Trốn tránh
Chương 89: Không muốn làm
Chương 90: Bắt gian
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92: Đến Yêu giới
Chương 93: Trị liệu sư
Chương 94: Kẻ thù không đội trời chung
Chương 95: Chữa trị
Chương 96: Vụ Thanh Quân
Chương 97: Yêu hận điên đảo
Chương 98: Giấu đầu lòi đuôi
Chương 99: Thay đổi
Chương 100: Tai tinh
Chương 101: Thiên Họa Chi Thể
Chương 102: Quả Hợp Cẩn
Chương 103: Công lược thành công
Chương 104: Ngụy trang
Chương 105: Hoang đường
Chương 106: Quyết định thắng thua
Chương 107: Không ân không oán
Chương 108: Trả lại
Chương 109: Xá Thân Trận
Chương 110: Sống lại
Chương 111: Khởi tử hồi sinh
Chương 112: Đặt tên
Chương 113: Máu Dạ Kiếm Hàn
Chương 114: Gặp lại Quân Mặc
Chương 115: Chó trông cửa
Chương 116: Thân thế
Chương 117: Chuyện tình tay ba
Chương 118: Hái hoa ngắt cỏ
Chương 119: Gặp Lăng Túc Vân
Chương 120: Đây là đâu?
Bình luận
Chương 121: Trở về quá khứ
Chương 122: Sắc lệnh trí hôn
Chương 123: Thông suốt
Chương 124: Đại hành
Chương 125: Luyến tiếc
Chương 126: Dạy ta
Chương 127: Rào cản
Chương 128: Ngân Vận Thể
Chương 129: Đi rồi
Chương 130: Lăng Vân Tông
Chương 131: Trói buộc
Chương 132: Mượn vận may
Chương 133: Đi cùng
Chương 134: Chấp niệm
Chương 135: Cái chết của Lăng Túc Vân
Chương 136: Trả giá
Chương 137: Giấc mơ
Chương 138: Tình nhân
Chương 139: Máu lạnh vô tình
Chương 140: Đau đớn
Chương 141: Chim sẻ núp sau lưng
Chương 142: Holmes
Chương 143: Tự do
Chương 144: Giao dịch
Chương 145: Đấu khẩu
Chương 146: Thân thế Dạ Kiếm Hàn
Chương 147: Nguồn gốc Tu La Vực
Chương 148: Thoái hóa
Chương 149: Dạ Đản Đản
Chương 150: Dỗ dành
Chương 151: Tai họa
Chương 152: Cố nhân
Chương 153: Tái hiện kí ức
Chương 154: Vứt bỏ?
Chương 155: Tai ương
Chương 156: Tiếp xúc da thịt
Chương 157: Giảm đau
Chương 158: Ra khỏi hang động
Chương 159: Thay đổi
Chương 160: Gấp gáp
Chương 161: Cứng không được, phải mềm
Chương 162: Giấc mộng
Chương 163: Ảo cảnh
Chương 164: Người lạ
Chương 165: Đồng hành
Chương 166: Truyền công pháp
Chương 167: Thế thân?
Chương 168: Giải thích
Chương 169: Nốt chu sa
Chương 170: Bí cảnh nguy hiểm
Chương 171: Phù truyền tống
Chương 172: Phu quân
Chương 173: Ân tình
Chương 174: Mê hoặc
Chương 175: Bướng bỉnh
Chương 176: Gây hiểu nhầm
Chương 177: Vô tội
Chương 178: Rác rưởi
Chương 179: Không từ biệt
Chương 180: Nghĩ lung tung
Chương 181: Đào hố
Chương 182: Bức họa
Chương 183: "Hồi ức"
Chương 184: Gương kí ức
Chương 185: Truyền Tống Trận
Chương 186: Đội nồi
Chương 187: Khóa Tâm Đan
Chương 188: Giam cầm
Chương 189: Ở bên nhau
Chương 190: Không khác gì ta
Chương 191: Hồi phục
Chương 193: Phá vỏ
Chương 194: Bé trai
Chương 195: Quân Mặc trở về
Chương 196: Chất vấn
Chương 197: Tẩy trắng
Chương 198: Bế quan
Chương 199: Dỗ dành

Chương 192: Cảm giác hoang đường

1.3K 101 23
By VnLucky3

Nói như vậy vẫn không khiến Quân Mặc yên tâm, bởi vì A Mộc không biết y đã làm gì.

Trong lúc hoảng hốt, Quân Mặc đột nhiên thấy thời gian thay đổi, bản thân trở về ngàn năm trước, biến thành Tạ Thiên Lan.

Khi đó ở trong Vạn Thiên Cung, Tạ Thiên Lan chìm đắm trong ảo tưởng lừa mình dối người chắc cũng có cảm giác này.

Y thấy được trước kết cục nên liều mạng muốn bồi thường, từ ngọt ngào suốt bốn năm đến ý nghĩa của quả Hợp Cẩn... Tạ Thiên Lan có tâm trạng như thế nào khi làm những điều này, Quân Mặc bây giờ có thể cảm nhận được.

Thậm chí y còn hiểu tại sao cuối cùng Tạ Thiên Lan lại lựa chọn cái chết.

Mọi thứ không còn, sống để làm gì.

Nhưng đáng sợ là Quân Mặc không thể lựa chọn cái chết. Y luôn biết rằng... mình không thể chết được.

Cho dù đã loại trừ cơ thể tai ương, y vẫn không thể chết được.

Bởi vì... từ lúc bắt đầu, trong đầu y đã hiện lên hình ảnh như vậy.

Y chết đi, sau đó lại sống lại, lưng đeo tai ương. Sống cuộc đời thống khổ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Ngày hôm sau, tinh thần Sở Mộ Vân bắt đầu hoảng hốt, xem ra hắn đang dùng lại thuốc.

Sở Mộ Vân không hề bất ngờ. Cơ thể tai ương là đại họa, Quân Mặc chắc chắn sẽ không để nó ảnh hưởng đến bên ngoài. Chưa đề cập đến cái khác, chỉ riêng tình trạng cơ thể Sở Mộ Vân bây giờ mà gặp phải tai ương thì đến thần tiên cũng không cứu nổi.

Vì vậy Quân Mặc phải đi luyện chế thuốc loại trừ thể chất này.

Trước kia Sở Mộ Vân đã từng xem qua phương thuốc, có vài nguyên liệu không dễ tìm.

Hơn nữa thời gian luyện đan rất lâu, sau khi mở lò thì ba bảy hai mốt ngày không thể rời đi. Quân Mặc không có thời gian mà ở bên Sở Mộ Vân.

Nếu Sở Mộ Vân vẫn tỉnh táo, Quân Mặc không thể yên tâm được, vì vậy lại cho Sở Mộ Vân dùng thuốc.

Tuy Sở Mộ Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không thể chống lại tác dụng trâu bò của thuốc. May mắn vẫn còn Linh cục cưng còn tỉnh táo, đây không còn là vấn đề nữa.

Mơ màng qua hai ngày, Quân Mặc đoán rằng thuốc đã phát huy tác dụng, không dám chậm trễ hơn nữa. Sau khi Sở Mộ Vân ngủ, y quay người ra cửa.

Chuyến này mất ít nhất một tháng, thuốc mà y cho Sở Mộ Vân uống đủ khiến hắn ngủ lâu như vậy. Đợi đến khi Quân Mặc loại trừ cơ thể tai ương trở về, Sở Mộ Vân chẳng qua chỉ mới ngủ một giấc, không thể nghi ngờ được gì.

Đáng tiếc là Sở Mộ Vân cố tình để y đi.

Chờ khoảng bảy, tám ngày, Sở Mộ Vân mới bước xuống giường.

Tuy chân run, đầu choáng, mắt hoa, nhưng may mà hắn đã "tỉnh lại".

Sở Mộ Vân mới chỉ rời giường ngồi xuống ghế, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn ho nhẹ, nói với Linh cục cưng: "Xem thử Dạ Đản Đản đang ở đâu đi."

Linh: "Được!"

Không mất bao lâu sau khi giải phóng kĩ năng duy trì tỉnh táo, Linh cuối cùng cũng tìm được chỗ Dạ Đản Đản đang ẩn nấp.

Quân Mặc không xử lý quả trứng này là vì Sở Mộ Vân rất quý nó, chẳng may hắn muốn tìm nó mà lại không thấy thì rất phiền toái.

Sở Mộ Vân mất một canh giờ, dựa vào ý chí mạnh mẽ mới có thể giải phóng Dạ Đản Đản trốn ở góc phòng.

Khi mở túi thú cưng ra, Sở Mộ Vân rất đau lòng.

Quả trứng được nuôi dưỡng mập mạp lúc này chỉ còn hơi thở thoi thóp, gầy đi mất ba vòng.

Hoa văn trắng trên nền đen cũng mờ đi nhiều. Y giống như đứa trẻ không có sức sống, vô cùng đáng thương, ngay cả sức để tức giận cũng không có.

Sở Mộ Vân sờ y, thở dài nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

Dạ Đản Đản không thèm nói với hắn một câu, nghiễm nhiên đã trở thành một quả trứng không bao giờ tin tưởng thế giới này nữa.

Đã hứa là đi Bích Huyết Trì, đi nhảy hồ. Vậy mà giờ không đi được, y lại còn suýt chết đói.

Cuộc đời không còn gì luyến tiếc, xin đừng có quấy rầy.

Sở Mộ Vân thấy hơi thở y thoi thóp, cho rằng chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm đồ ăn cho y.

Nhưng tên nhóc này chỉ ăn linh hồn, cánh rừng ở đây lại vô cùng bí ẩn. Quân Mặc vì đảm bảo an toàn cho hắn mà đã rắc thuốc độc một vòng bên ngoài, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh không còn vật sống.

Với tình trạng hiện tại của Sở Mộ Vân, ra ngoài cửa còn khó chứ đừng nói đến đi mấy chục dặm... Hơn nữa có ra được bên ngoài thì cũng vô dụng, sức mạnh của hắn không còn. Nếu hắn mà đi săn thì có khi bản thân còn biến thành con mồi.

Vậy làm sao bây giờ?

Sở Mộ Vân thở dài. Tuy hắn không muốn mời vị kia ra, nhưng bắt buộc phải làm vậy trong tình huống này.

Hắn chậm rãi vẽ Thích Hồn Trận. Sau khi hắn đeo cho Dạ Đản Đản một chuỗi Tử Linh Châu trong suốt, trận pháp liền được kích hoạt.

Khói bốc lên, ánh mắt Dạ Kiếm Hàn sâu thẳm nhìn hắn.

Sở Mộ Vân dựa vào ghế. Hắn không muốn mình quá chật vật, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn, cười khẽ: "Ngươi tốn công phí sức như vậy lại để rơi vào tình trạng này?"

Sở Mộ Vân tất nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Mấy câu mỉa mai của y chỉ là chuyện nhỏ.

Sở Mộ Vân nhắm mắt, chậm rãi nói: "Ta không đi săn được, ngươi có thể tự kiếm đồ ăn được không?"

Dạ Kiếm Hàn vẫn bất động: "Ta còn không thể chạm vào ngươi, ngươi cho rằng ta làm được gì."

Sở Mộ Vân hơi nhíu mày: "Nghĩ cách đi, còn hơn là cứ chờ như vậy." Hắn vì tác dụng của thuốc mà hơi mơ màng, nói chuyện phải cố hết sức. Tuy nhiên giọng hắn dễ nghe, tốc độ chậm rãi, từng chữ rõ ràng. Nghe giọng nói thôi cũng có cảm giác khác, không hiểu sao kích hoạt dục vọng trong lòng người.

Dạ Kiếm Hàn nhớ khi hắn bị Tu La Vực tra tấn: Cực kì đau đớn nhưng lại không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, cơ thể căng cứng, khớp ngón tay nhô lên, bên môi còn dính máu, sắp sụp đổ đến nơi nhưng vẫn kiên cường chống đỡ... Dáng vẻ kia không khiến người khác thương cảm, mà càng muốn hắn đau đớn hơn, muốn xem giới hạn của hắn ở đâu; khiến hắn suy sụp, không thể bình tĩnh; khiến hắn phải cầu xin, khóc nức nở, lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất. Nghĩ lại... hình ảnh đó vô cùng mê hoặc.

Yết hầu Dạ Kiếm Hàn chuyển động: "Có một cách."

Sở Mộ Vân thở nhẹ một hơi: "Cách gì?"

Dạ Kiếm Hàn nhìn thần thái của hắn, khóe miệng y nở nụ cười ác ý: "Đánh thức Tu La Vực, để nó và ta dung hợp."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y.

Hắn chắc hẳn vô cùng khó chịu, sợi tóc trước trán ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt bất thường, cánh môi trắng như giấy. Thế nhưng lại không thấy được vẻ yếu ớt của hắn. Ánh mắt hắn sắc bén, dưới sự trấn áp tinh thần vẫn sáng chói lóa. Dường như hắn đã đoán được trước, khống chế tất cả, thậm chí...

Dạ Kiếm Hàn cảm giác hoang đường rằng hắn thông qua lời của y mà nhìn thấu tâm tư.

Cảm giác quen thuộc quái dị dâng lên. Dạ Kiếm Hàn cảm nhận được khát vọng nguyên thủy sâu trong linh hồn.

Continue Reading

You'll Also Like

48.5K 2.6K 90
Tên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO...
10.7K 935 66
Tác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách...
3.8M 246K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
11.9K 1.4K 26
Câu chuyện về một gia đình nhỏ nọ có ba anh em nương tựa vào nhau mà sống. (Kết hợp giữa textfic và văn xuôi.)