Đúng là không khác gì nhau, Quân Mặc tự giễu cười.
Sở Mộ Vân ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị. Chưa đề cập đến tác dụng thuốc mà Quân Mặc đưa, đêm nay hắn thật sự ngủ rất sâu.
Sở Mộ Vân cố gắng thích ứng với việc đi lại. Lúc đầu hắn đi vô cùng gian nan, mới đi được mười lăm phút đã cảm thấy đau đớn, mồ hôi ướt đẫm. Tuy nhiên sau đó hắn từ từ thích ứng với việc đi lại trong khoảng thời gian dài.
Quân Mặc nhìn vậy, trong mắt không buồn không vui, không ai nhìn thấu được cảm xúc của y.
Vào ngày hôm nay, Sở Mộ Vân đột nhiên nói: "Ta muốn ra ngoài phơi nắng một lát, như vậy cơ thể sẽ hồi phục nhanh hơn.
Quân Mặc đáp: "Được."
Y đưa hắn ra khỏi phòng. Lúc này đã trôi qua ba tháng, bên ngoài đã chuyển mùa.
Từ cuối mùa hạ chuyển sang đầu thu, những cơn gió heo may mang theo chút se lạnh.
Quân Mặc khoác cho Sở Mộ Vân tấm áo choàng màu xanh, Sở Mộ Vân hơi khó hiểu: "Bên ngoài lạnh lắm sao?"
Quân Mặc: "Cơ thể ngươi vẫn còn yếu."
Sở Mộ Vân cười một cái, nhấc chân bước ra ngoài.
Xuất hiện trước mắt là khu rừng trúc yên tĩnh, lá trúc khẽ rung rinh. Trúc giống như đội binh lính xếp hàng thẳng tắp, lặng lẽ và vững vàng canh giữ mảnh đất thanh tịnh này.
Sở Mộ Vân rất vui vẻ: "Nơi này thật tốt."
Quân Mặc nói: "Nhưng lại hơi lạnh lẽo."
Cây trúc cao ngất khó tránh khỏi che khuất ánh mặt trời, mát mẻ thì có nhưng lại thiếu ấm áp. Sở Mộ Vân muốn ra ngoài phơi nắng thật không dễ dàng.
Hơn nữa thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Tuy không có mây đen nhưng bầu trời lại xám xịt, có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt, hiển nhiên là sắp có mưa.
Gió lạnh thổi đến, Sở Mộ Vân hơi run rẩy. Quân Mặc thấy vậy liền nói: "Khi nào thời tiết đẹp thì đi."
Sở Mộ Vân đồng ý. Khi hắn quay người về phòng, chợt liếc qua lá vàng dưới đất mà suy nghĩ.
Cây trúc xanh không nhìn ra dấu vết chuyển mùa. Bụi cỏ vào thu sẽ bắt đầu đổi màu, nhưng bây giờ chúng đã trở nên khô héo. Hiển nhiên là mùa thu đã qua, mùa đông đang đến.
Bây giờ mới qua nửa tháng, làm sao có thể từ mùa hè chói chang biến thành mùa đông giá rét?
Sắc mặt Sở Mộ Vân thay đổi, nhưng lại không nói gì.
Trở về căn phòng ấm áp, không khỏi khiến người ta lười biếng muốn ở suốt ngày trong phòng, không muốn ra bên ngoài.
Quân Mặc cởi áo cho hắn, quay lại bưng một bát canh nóng. Sở Mộ Vân uống một ngụm, cảm thấy hơi nóng theo yết hầu chảy xuống dạ dày, cơ thể nóng lên. Hắn mỉm cười: "Vất vả cho ngươi rồi."
Quân Mặc giơ tay lau miệng hắn, thấp giọng nói: "Ta tình nguyện."
Lời này có chút âu yếm. Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ cong, trong mắt đầy ngọt ngào.
Tinh thần Sở Mộ Vân ngày càng tốt, không chịu được việc ngồi yên một chỗ.
Quân Mặc ở bên hắn ngày ngày như hình với bóng. Khi nhàn rỗi hai người nói chuyện, luyện đi lại, ôm nhau đọc truyện cười. Khi động tình thì bọn họ náo loạn trên giường. Tuy thanh thản nhưng lại có chút nhàm chán.
Sau khi không dùng thuốc ức chế tinh thần, Sở Mộ Vân không thể mặc kệ nữa.
Hắn từng chút thăm dò giới hạn của Quân Mặc. Hôm nay hắn lại giả vờ như vừa nhớ ra: "Ngươi xem phương thuốc loại trừ cơ thể tai ương chưa?"
Quân Mặc giật mình.
Sở Mộ Vân hơi ảo não, đứng lên nói: "Mấy ngày nay ta hồ đồ quá, sao có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy được? Phương thuốc kia ở đâu? Mau đưa tới cho ta xem, có nguyên liệu nào khó tìm không? Cách luyện chế thế nào? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, làm vậy mới an tâm được."
Hắn sốt ruột vì Quân Mặc như vậy. Ánh mắt của y lại tối xuống, đầu lưỡi đắng chát.
Sở Mộ Vân nhìn y: "A Mặc?"
Quân Mặc hoàn hồn: "Ta đã xem qua rồi, không có gì quá khó. Đợi đến khi ngươi khỏe thì ta sẽ tìm lại."
Sở Mộ Vân nói: "Ta không sao rồi, làm gì yếu ớt đến mức đó? Dưỡng thương nhiều ngày như vậy, chỉ sợ cơ thể sắp mốc đến nơi."
Quân Mặc nói: "Không cần vội vàng quá."
Sở Mộ Vân nói: "Ngươi không biết thôi. Thuốc mà ta cho ngươi uống lúc đó chỉ là thứ phẩm, nhiều nhất chỉ có tác dụng được nửa năm. Bây giờ đã qua ba, bốn tháng rồi, sao có thể tiếp tục mặc kệ?"
Nghe hắn nói vậy, Quân Mặc liền sửng sốt.
Sở Mộ Vân lại nói: "Ta rơi vào cái bẫy của Tạ Thiên Lan là do lúc đó quá nóng vội, nếu thật sự có được phương thuốc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để. Bạc Vận Đan không dễ có, chỉ sợ nó mất đi tác dụng..." Hắn dứt lời, trong mắt tràn ngập ảo não, không hiểu sao mấy ngày nay mình lại lười biếng như vậy.
"Mau mang phương thuốc đến cho ta xem. Nguyên liệu của thuốc chắc chắn không dễ tìm, cách thức luyện chế rất khó, không nhanh sẽ không kịp mất."
- Đã không còn kịp nữa rồi.
Ánh mắt Quân Mặc lóe lên. Thời gian nửa năm kia... Sở Mộ Vân cho rằng vẫn còn hai, ba tháng nữa. Nhưng thật ra bọn họ đã ở trong rừng hơn ba tháng, y lừa hắn rằng chỉ mới trôi qua mười mấy ngày, lại không ngờ bây giờ sẽ bị bại lộ.
Quân Mặc khẽ thở dài: "Ngươi đừng lo lắng, ta đã xem qua phương thuốc kia rồi. Trong suốt mất ngày ngươi dưỡng thương, ta cũng đã chuẩn bị trước, chờ tìm được dược liệu cuối cùng là có thể luyện chế."
Sở Mộ Vân nghe vậy an tâm, nhưng vẫn nhíu mày: "Đừng sơ ý như vậy. Dù ta bị thương nhưng đầu óc không bị hỏng. Ngươi mang phương thuốc đến đây để chúng ta cùng nghiên cứu, có thể tăng xác xuất thành công."
Thuật luyện đan của Quân Mặc là do Sở Mộ Vân dạy, hắn nói vậy không có gì là sai.
Nhưng Quân Mặc sao có thể để hắn xem? Y nói: "Đừng lo lắng, ta đã từng luyện đan thất bại chưa?"
Lời nói này đúng là... không thể phản bác.
Thanh danh của đế tôn Lười biếng ngàn năm sau vang dội như thế nào không cần phải bàn đến. Quan trọng nhất là từ trước đến nay y chỉ luyện đan một lần là thành công, không có lần thứ hai.
Thiên phú cao như vậy, vô số người phải hâm mộ.
Sở Mộ Vân nghe y nói vậy liền mỉm cười, ánh mắt pha chút sự dí dỏm: "Có bản lĩnh thật đấy."
Quân Mặc nhìn biểu cảm này của hắn, trái tim vô thức đập mạnh. Khí nóng lan xuống bụng dưới của y, khiến y không nhịn được cúi đầu, hôn xuống đôi môi khẽ cong của hắn.
Con người này và mọi thứ về hắn đều có sức hấp dẫn trí mạng.
Y vừa nhìn ngắm hắn, vừa lo sợ.
Bởi vì... sợ không giữ được hắn.
Nói một hồi lại chuyển chủ đề. Sở Mộ Vân chiều y, để mặc y làm bậy, sau đó hắn chịu không nổi, nhỏ giọng cầu xin rất lâu. Nhưng lời cầu xin trong lúc tỉnh táo của hắn lại khiến đầu Quân Mặc ong ong, không thể nào kiềm chế.
Sau khi xong việc, Sở Mộ Vân uể oải nhưng lại không ngất đi như trước. Có thể là do cơ thể hắn đang chậm rãi hồi phục.
Quân Mặc ôm hắn, hôn lên trán, nhẹ nhàng nói: "A Mộc, nếu ta thật sự làm sai... ngươi có thể tha thứ cho ta không?"
Còn nhớ rất lâu về trước, khi hai người gặp mặt, Quân Mặc đã từng nói: Ta cảm thấy đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi.
Sở Mộ Vân nhớ đến nên chỉ nghĩ rằng y cảm giác không an toàn. Vì vậy hắn trấn an: "Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, ta sẽ không tức giận."