Sở Mộ Vân đương nhiên là hiểu, nhưng Lăng Mộc lại không hiểu, hắn hỏi lại: "Sao?"
Tạ Thiên Lan nói: "Nếu coi là thật, linh hồn sẽ bị Mộng thú giam cầm, từ nay không thể trốn thoát."
Sở Mộ Vân giật mình: "Chuyện vừa rồi của chúng ta không phải là thật?"
"Không" Tạ Thiên Lan cười với hắn: "Bởi vì ta biết ngươi không phải là Thẩm Vân."
Sở Mộ Vân nhíu mày: "Nhưng ta nhìn thấy..."
"Ngươi nhìn thấy Quân Mặc sao?" Tạ Thiên Lan mỉm cười nhìn hắn.
Trong mắt Sở Mộ Vân mờ mịt và khó hiểu.
Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Ngươi chưa vào ảo cảnh, chỉ bị mê hoặc. Không sao cả."
Sở Mộ Vân lại không nhẹ nhõm chút nào, hắn truy hỏi: "Nếu ngươi biết ta không phải Thẩm Vân, tại sao lại muốn..." hôn ta?
Tạ Thiên Lan nhìn hắn nhưng ánh mắt lại xuyên qua người hắn, vòng qua thời gian dài dằng dặc, yên lặng khóa lấy linh hồn mà y luôn khát vọng.
Y mỉm cười, giọng nói trầm thấp: "Ngàn năm nay ta chưa từng đáp lại hắn."
Sở Mộ Vân ngẩn ra.
Tạ Thiên Lan cười khẽ: "Trong ảo cảnh Thẩm Vân rất ngoan, luôn nói với ta lời âu yếm, quyến rũ ta, hy vọng ta có thể hôn hắn, vuốt ve hắn, làm nhiều chuyện sung sướng, nhưng... ta chưa từng đáp lại."
Bởi vì đáp lại sẽ coi đó là thật, như vậy... ảo cảnh sẽ bị phá.
Mộng thú sẽ không nhốt chủ nhân vào ảo cảnh, nhưng nó sẽ bị phản phệ. Mộng thú bị thương không thể tạo ra ảo cảnh, y... sẽ không nhìn thấy A Vân nữa.
Cho dù chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước cũng không thể nhìn thấy.
Sờ không được, chạm không được, cầu không được, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy.
Uống rượu độc giải khát lại tham lam và hy vọng làm dịu yết hầu, cho dù sau đó lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị đốt cháy.
Một lúc lâu sau, Sở Mộ Vân vẫn không thể nói lên lời.
Tạ Thiên Lan nói: "Vì vậy... là do ta không phải, đã mạo phạm ngươi."
Y biết rõ hắn không phải là Thẩm Vân, biết rõ đây không phải là ảo cảnh, nhưng lại lừa mình dối người mà hôn hắn, lừa gạt chính bản thân suốt ngàn năm.
Sở Mộ Vân thở dài: "Đây chỉ là... chuyện thường tình."
Tạ Thiên Lan cười: "Yên tâm, sau này sẽ không như vậy."
Sở Mộ Vân tán thành.
Hai người ở bên ngoài nói chuyện một lúc lâu. Tuy đã nói rõ ràng về nụ hôn kia nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Sở Mộ Vân nói: "Ta về trước."
Tạ Thiên Lan không cử động, chỉ đáp: "Được."
Trên đường Sở Mộ Vân trở về lều, nhạy bén nhận ra sự khác thường.
"Linh, vừa nãy Quân Mặc có tới sao?"
Linh cục cưng: ಥ‿ಥ (_)t^t(╥╯^╰╥){{{(>_
Sở Mộ Vân: "..." Khóc nhiều như vậy xem ra chẳng để ý được gì rồi.
Sở Mộ Vân cẩn thận nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở vết máu trên tảng đá bén nhọn.
Hắn híp mắt, trong lòng hiểu rõ: Xem ra y tỉnh lại đi ra ngoài, lại nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Nhưng vì sao không nói gì, cũng không ngăn lại?
Sở Mộ Vân suy nghĩ một hồi, đứng dậy trở về lều.
Quân Mặc vẫn ngủ ở đó, không khác gì lúc hắn rời đi.
Sở Mộ Vân cẩn thận đắp chăn cho y, ngồi bên cạnh nhìn y.
Tóc trắng của thanh niên xõa ra, màu da trắng hơn trước vài phần, dáng vẻ yên lặng ngủ vô cùng đẹp- Giống như miếng ngọc bích được điêu khắc tinh xảo, chứa đựng nguyện vọng tốt đẹp của người làm ra nó, có được ánh mắt ghen tị của vô số người, đồng thời cũng khơi dậy dục vọng muốn chiếm đoạt.
Khóe miệng Sở Mộ Vân nhếch lên, khẽ hôn lên trán y, sau đó cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh.
Một đêm ngon giấc, ngày thứ hai Quân Mặc "tỉnh lại".
Sở Mộ Vân từ bên ngoài đi vào, đưa cho y chén nước: "Thấy sao rồi?"
Quân Mặc nhìn hắn, đôi mắt hơi lóe: "Không sao"
Sở Mộ Vân cười nói: "Không sao thì tốt, về sau đừng lỗ mãng như vậy."
Nghe hắn nói, Quân Mặc ngẩng đầu, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào hắn: "Ta sẽ không để ngươi sống một mình trên đời."
Sở Mộ Vân rõ ràng ngẩn ra, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lại như thường: "Đừng nói điều trẻ con như vậy."
"A Mộc." Quân Mặc có chút sốt ruột, vươn tay muốn giữ chặt hắn...
Đúng lúc này lại có người xốc cửa lều lên, dung mạo nam tử hồng y đứng ngược sáng nên có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt trước sau vẫn mê hoặc lòng người.
"Tỉnh rồi sao?" Y hỏi Quân Mặc nhưng lại như đang hỏi Sở Mộ Vân.
Quân Mặc không nói gì, Sở Mộ Vân đành lên tiếng phá giải cục diện: "Không sao rồi" Hắn quay lại nhìn Quân Mặc: "A Mặc, ít nhiều nhờ vào Tạ công tử mà chúng ta mới có thể sống sót."
Từ khi cơ thể tai ương bị áp chế, đi theo bên cạnh Sở Mộ Vân, rất ít Quân Mặc thể hiện biểu cảm lạnh như băng.
Vì vậy khi y lạnh nhạt nhìn Tạ Thiên Lan, Sở Mộ Vân rất ngạc nhiên.
Đây không phải là thần thái nên có với ân nhân cứu mạng.
Tạ Thiên Lan lại không để tâm: "Các ngươi nói chuyện đi, ta ra bên ngoài trước."
Sở Mộ Vân mỉm cười xin lỗi y. Ánh mắt Tạ Thiên Lan nhìn hắn rất dịu dàng.
Quân Mặc không nói gì, ngón tay dưới chăn không nhịn được siết chặt.
Sở Mộ Vân bắt mạch cho Quân Mặc trước, xác nhận thương thế của y đã hồi phục mới thả lỏng.
"Sao vậy? Ta nghe nói ngươi và Tạ công tử có quen nhau."
Quân Mặc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta không đồng hành với Tạ Thiên Lan được không?"
Sở Mộ Vân cười: "Đừng như vậy, năm đó y từng nhận nuôi ngươi, bây giờ lại cứu hai chúng ta. Ân tình này không biết báo đáp như thế nào, sao có thể..."
Quân Mặc rất ít khi phản đối quyết định của Sở Mộ Vân, nhưng lần này lại rất bướng bỉnh: "Người nhận nuôi ta là Thẩm Vân, không liên quan đến Tạ Thiên Lan."
Sắc mặt Sở Mộ Vân hơi thay đổi, dù sao hắn vẫn không thích Quân Mặc nhắc đến Thẩm Vân.
Nhưng không nên vì chuyện nhỏ này mà gây ra mâu thuẫn, vì vậy hắn đành nói: "Đợi đến khi cơ thể ngươi bình phục, chúng ta sẽ rời đi."
Hắn nói rời đi nhưng lại không nói sẽ tách ra với Tạ Thiên Lan, Quân Mặc nghe được ý tứ trong lời này.
Sắc mặt y không thay đổi, trong đầu lại không làm sao xóa bỏ cảnh hai người họ hôn nhau.
Sở Mộ Vân đến gần, định hôn y trấn an. Ai ngờ hắn lại bị Quân Mặc áp đảo, ấn bả vai đè xuống hôn.
Đây là nụ hôn mang theo cảm xúc, từ khi vào khoang miệng đã điên cuồng phát tiết sự bất an, thấp thỏm và nôn nóng của chủ nhân. Nó biến thành tình dục, lan đến dưới bụng, vội vàng muốn giải tỏa.
Sở Mộ Vân nhận thấy sự khác thường của y, nhíu mày: "Đừng làm loạn, cơ thể ngươi còn chưa hồi phục."
Quân Mặc vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Ta muốn đi vào."
Cơ thể Sở Mộ Vân run lên, da của Quân Mặc có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Hai người tiếp xúc trần trụi như vậy, hắn đã sớm có phản ứng, chỉ ngại vết thương của Quân Mặc nên không thể hiện ra ngoài.
Nhưng lúc này...
Quân Mặc xoay người nằm xuống, tay nâng eo hắn, đôi mắt bạc vì tình dục mà càng thêm gợi cảm: "...Ngươi tự mình động."