[DM] Là chưởng môn của môn ph...

By weiyu0509

240K 22.3K 2.5K

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình c... More

Văn án
Chương 1: Sinh một hài tử đi
Chương 2: Lại có một nam nhân
Chương 3: Ta thực sự không phải song tính
Chương 4: Cung chủ vẫn là ngụy nam tử bậc nhất
Chương 5: Khúc cung chủ tới tháng rồi
Chương 6: Cung chủ, người khó có con nối dõi
Chương 7: Thần y này được lắm
Chương 8:Thần y này, cũng chẳng đứng đắn tới vậy
Chương 9: Cung chủ, người vẫn là ám song
Chương 10: Tiền của nam nhân dễ kiếm nhất
Chương 11: Hôm nay bắt đầu bán dược hoàn nhỏ
Chương 12: Tiêu Dao hoàn bán chạy (thượng)
Chương 13: Tiêu Dao hoàn bán chạy (hạ)
Chương 14: Phất lên trong một đêm có cảm giác gì?
Chương 15: Chiêu trò, toàn là chiêu trò
Chương 16: Tạ đại khuê tú
Chương 17: Miệng của Khúc Cửu Nhất, lừa người cũng nhất
Chương 18: Vỡ giọng
Chương 19: Mất não và không vui
Chương 20: Hung thú nhân gian
Chương 21: Hay là ra mắt bản giới hạn cho lão nhân?
Chương 22: Chính thức đi vào
Chương 23: Giá cao thì được
Chương 24: Nếu như không có gì hay để nói nữa
Chương 25: Thực chẳng dám giấu, Tạ Tụ chuyên về nam khoa
Chương 26: Y chỉ có thể vô cùng ngại ngùng
Chương 27: Tính thời gian cung chủ mang thai
Chương 28: Ta cũng có thể trở thành phụ thân của đứa nhỏ
Chương 29: Huynh mới là người đáng sợ nhất
Chương 30: Huynh nói lời này muộn rồi
Chương 31: Cung chủ quả là người làm được đại sự
Chương 32: Giáng sinh vui vẻ
Chương 33: Gọi ta là quan nhân
Chương 34: Tạ Tụ rõ ràng vừa yêu kiều vừa dịu dàng
Chương 35: Nhiếp Hồn thuật, muộn nhưng tới rồi
Chương 36: Ta hợp với việc ăn cơm mềm hơn
Chương 37: Quà lưu niệm
Chương 38: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
Chương 39: Ngươi có phải bò từ dưới vực sâu lên không
Chương 40: Không có tỷ võ chiêu thân thì sao gọi là giang hồ
Chương 41: Ngươi có còn nhớ bên hồ Đại Minh năm ấy
Chương 42: Không có đại hội tỷ võ chiêu thân sao gọi là giang hồ
Chương 43: Ngũ Độc Sử quả là một muội tử xinh đẹp
Chương 44: Nàng khờ thật, thật đấy
Chương 45: Xuất hiện không phiêu bồng sao gọi là làm màu
Chương 46: Hửm? Ta có phụ thân sao?
Chương 47: Cung chủ đừng quên chuyện đã hứa với ta
Chương 48: Tổng kết hoàn chỉnh các chiêu trò
Chương 49: Thuốc không thể không uống
Chương 50: Rốt cuộc đây là thuốc gì?
Chương 51: Muốn luyện võ công này trước phải tự thiến
Chương 52: Nốt chu sa (1)
Chương 53: Nốt chu sa (2)
Chương 54: Nốt chu sa (hoàn)
Chương 55: Ngâm thuốc thì phải cởi sạch
Chương 56: Trên giang hồ sao có thể không có hái hoa tặc được?
Chương 57: Sinh vật như hái hoa tặc
Chương 58: Hồng Liên đạo mới là boss phản diện
Chương 59: Mỹ nhân kế giết người chẳng thấy máu
Chương 60: Sao nào, gia nhập vào Toái Ngọc Cung ta chứ?
Chương 61: Huynh đoán hắn kiên trì được bao lâu?
Chương 62: Quà tặng cho Tạ Tụ
Chương 63: Đây không phải lão Tam che mặt của Lê Hoa sát sao?
Chương 64: Toái Ngọc Cung quả là khủng bố như kỳ vọng
Chương 66: Gió Đông thổi ngàn đóa bừng nở
Chương 67: Có phải bọn họ hiểu nhầm gì rồi không?
Chương 68: Bầu không khí cũng đã được hong nóng tới đây rồi
Chương 69: Giang hồ này, chỉ có thể do Khúc Cửu Nhất ta định đoạt
Chương 70: Vậy hôn một cái trước
Chương 71: Sát thủ quả là một ngành kiếm lời khổng lồ
Chương 72: Thiếu niên đôn hậu, ngươi ổn chứ?
Chương 73: Tiểu tử ngốc này không giãy giụa tí nào à?
Chương 74: Dược của mùa xuân
Chương 75: Các ngươi không biết Tiêu Dao hoàn là sản phẩm của Toái Ngọc Cung
Chương 76: Huynh chính là dược của ta
Chương 77: Thứ đồ không khoa học như thủ cung sa là đặc sản võ hiệp
Chương 78: Miệng nói không cần nhưng cơ thể lại khá thành thật
Chương 79: Xin lỗi nha, có tiền chính là có thể muốn gì làm nấy
Chương 80: Hỏi tức là hối hận
Chương 81: Giao thừa vui vẻ
Chương 82: Không có triều đình nhúng tay gọi gì là đại hội võ lâm
Chương 83: Một người vui không bằng mọi người đều vui
Chương 84: Ca ca muội mặc nữ trang mới là tuyệt nhất
Chương 85: Cầu Vấn Tâm
Chương 86: Ta là một cao thủ đánh nhau vô tình
Chương 87: Phụ mẫu song vong đoạn tử tuyệt tôn
Chương 88: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (1)
Chương 89: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (2)
Chương 90: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân? (3)
Chương 91: Nương ta bây giờ có mười tiểu tình nhân
Chương 92: Đại hội võ lâm cuối cùng cũng bắt đầu rồi
Chương 93: Tới đại hội võ lâm là phải kiếm chuyện mà
Chương 94: Ta phải thêm chút ký hiệu
Chương 95: Con ta quả thực rất thích ngươi
Chương 96: Người lớn à, thời đại thay đổi rồi
Chương 97: Nam nhân càng xinh đẹp thì càng biết lừa người
Chương 98: Tìm nào tìm nào tìm cha thôi
Chương 99: Mất trí nhớ tuy tới muộn nhưng chẳng vắng mặt
Chương 100: Đại hội võ lâm hay cứ đổi thành đại hội nhận thân đi
Chương 101: Thế ngoại cao nhân gì cũng phải xuất hiệp áp chót
Chương 102: Ta muốn ăn cơm mềm
Chương 103: Tấm bản đồ offline lâu ngày nay online rồi
Chương 104: Cái nồi thập cẩm này cuối cùng cũng tới đủ rồi
Chương 105: Nhiều chương vậy rồi nên để phản diện lên sàn rồi
Chương 106: Đại tông sư lớn như ông tới muộn rồi
Chương 107: Mầm mống của những câu chuyện
Chương 108: Câu chuyện tình yêu của cha nương quả là ly kỳ
Chương 109: Ngươi là Khúc Cửu Nhất
Chương 110: Tiếp tục máu chó
Chương 111: Có rồi có rồi, có phong cách võ hiệp rồi
Chương 112: Tới cũng tới rồi hay là mình nhảy vực
Chương 113: Huynh sẽ luyện chế xuân dược chứ?
Chương 114: Tìm ai thử dược này đây?
Chương 115: Em không phải là song tính, thực sự tốt quá rồi
Chương 116: Kho báu của Khúc thị
Chương 117: Vẽ ra tiên hiệp thì quá đáng lắm rồi
Chương 118: Cảnh tượng này đẹp quá không dám nhìn
Chương 119: Khúc Cửu Nhất chẳng qua chỉ là một người song tính
Chương 120: Bảo bối trong kho báu lại là dược sinh con?
Chương 121: Sắp kết rồi nên cũng chẳng nghĩ ra tên đề
Chương 122: Niềm vui của phú bà mấy người không hiểu
Chương 123: Bà mai khắp kinh thành này đều bị ta thầu hết rồi
Chương 124: Y thực sự đưa quá nhiều
Chương 125: Thành thân xong hẳn có thể làm chút chuyện ngại ngùng rồi
Chương 126: Hoàn chính văn
Chương 127: PN1 Mang thai giả (1)
Chương 128: PN2 Mang thai giả (2)
Chương 129: PN3 Mang thai giả (3)
Chương 130: PN4 Một ít chuyện giang hồ
Chương 131: PN5 Có một song tính thật cũng chẳng còn hối tiếc gì nữa
Thông báo kết truyện + Đính chính 🐳🐳🐳

Chương 65: Chuẩn bị trước hội hoa đăng

1.5K 152 35
By weiyu0509

Thầu hết cả phố hoa đăng?

Cung chủ còn được lắm mà, nàng cứ tưởng rằng cung chủ vốn không có cứng vậy đâu.

Hào phóng tới vậy sao? Quả là cung chủ Toái Ngọc Cung các nàng!

"Cung chủ, nếu là cả một phố hoa đăng, chỉ e cần nhiều tỷ muội hơn mới đúng" Sử Vô Song nóng lòng muốn thử, "Nếu cung chủ tin tưởng, thuộc hạ bằng lòng thử một lần"

Điều động nhiều người như vậy, phiền toái nhất ở chỗ quản lý và giấu giếm tin tức, nếu không sao có thể gây bất ngờ cho Tạ trưởng lão được?

Trên giang hồ, người có được năng lực điều hành như vậy thực ra không nhiều lắm. Phần lớn các bang phái đều phải đợi chưởng môn ra lệnh rồi mới đi tiến hành, hoàn toàn không có trật tự gì đáng nói.

Cũng bởi vậy mà có một số người trong giang hồ mới có thể bị châm biếm thành đám ô hợp.

Nhưng người Toái Ngọc Cung có rất nhiều năng lực. Sử Vô Song đi theo mẫu thân từ nhỏ, được bồi dưỡng thành người kế vị, năng lực quản lý đương nhiên không kém. Trước kia, nàng chẳng có đất để thể hiện, bây giờ cung chủ tín nhiệm nàng như vậy, nàng nhất định phải biểu hiện cho tốt mới được!

"Ngươi có thể giấu được tin tức sao?"

"Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, không khiến cung chủ thất vọng!"

Thấy Sử Vô Song không lập cái flag nào, Khúc Cửu Nhất miễn cưỡng tin nàng ba phần, "Một khi đã vậy, việc này bèn giao cho ngươi đi làm"

Tới lúc ấy, phải để Tạ Tụ biết rõ, chỉ có Khúc Cửu Nhất y mới là bằng hữu không thể vứt bỏ suốt đời này của hắn. Những đóa hoa ngọn cỏ, tình yêu tình ái kia chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Những người đó vốn chẳng thực sự thích Tạ Tụ mà chỉ ham muốn sắc đẹp của Tạ Tụ mà thôi.

Y thì khác.

Y hoàn toàn coi Tạ Tụ là bằng hữu.

Tự thấy chính mình đã ở trên đỉnh cao đạo đức, Khúc Cửu Nhất cuối cùng cũng đã bỏ được cục đá lớn ở trong lòng xuống.

Y, bây giờ quay về hẳn là có thể ngủ một giấc yên ổn rồi!

Tạ Tụ phát hiện đêm hôm khuya khoắt, đèn bên phòng Khúc Cửu Nhất còn chưa tắt.

Phòng hắn ở đối diện phòng Khúc Cửu Nhất, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể thấy được hết thảy.

Nhưng Tạ Tụ nhịn xuống xúc động muốn đi nhìn.

Hắn cảm thấy bản thân không được đúng lắm.

Điều này cũng không thể trách Tạ Tụ.

Từ nhỏ, Tạ Tụ đã xuất chúng, những người bên cạnh hắn thường chất chứa những chờ mong và tâm tư không thể nói. Hơn nữa, địa vị Tạ Tụ cao nên từ khi Tạ Tụ có trí nhớ, bên người hắn sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu, tranh nhau chơi với hắn. Chỉ cần hắn nói nhiều thêm một câu với ai đó, ngày hôm sau người kia sẽ bị cô lập, nhục mạ, trở thành đối tượng để mọi người bắt nạt.

Nhiều lúc, Tạ Tụ thậm chí cảm thấy, có lẽ những người đó phải chán ghét hắn mới đúng.

Chỉ là vì địa vị Tạ gia vô cùng cao, bọn họ mới không thể không tới lấy lòng mình. Nếu không, vì sao mỗi khi bản thân có hảo cảm với tiểu đồng bọn nào đó, tiểu đồng bọn ấy đột nhiên sẽ tránh né hắn chứ?

Tạ Tụ đã từng khóc lóc tới lao vào cái ôm của mẫu thân, "Nương, có phải bọn họ đều chán ghét con hay không? Hay là con trông quá xấu, bọn họ nhìn con không vừa mắt?"

Cái ôm của mẫu thân rất ấm áp nhưng bà lại chẳng đặt lời của đứa trẻ như Tạ Tụ ở trong lòng.

"Con ta, con là dòng chính Tạ gia, bọn họ chỉ có lấy lòng con, ai dám chán ghét con? Bọn họ không dám nhìn con là vì họ xấu xí, sao có thể nhìn thẳng con được?"

Người trưởng thành sẽ chẳng quá quan tâm tới sự mẫn cảm của hài tử.

Bởi vì đối với hài tử, những việc này chẳng qua mấy ngày sẽ quên sạch.

Nhưng Tạ Tụ chẳng phải người có thể quên được hết.

Cho tới nay, hắn vẫn nhớ như in sự bất lực và ảo não của mình.

Hắn vĩnh viễn cũng chẳng quên được, sau khi thấy hắn, tiểu đồng bọn kia đã lui về sau vài bước.

Khoảng cách vài bước này gần như trong gang tấc mà lại cách nhau như biển trời, chẳng có cách nào thu nhỏ lại được.

Chờ tới khi lớn hơn chút, Tạ Tụ đã hiểu rõ lòng người hơn. Theo lời của Khúc Cửu Nhất, hắn đã trở thành một "đại sư rót nước" đại tài, không nghiêng không lệch khi đối xử với bất kỳ ai, tận lực để mọi người ở chung hài hòa.

Nhưng cùng với sự tăng lên của số tuổi, phiền não của Tạ Tụ cũng ngày càng nhiều.

Hắn chẳng hiểu vì sao, bản thân chỉ thuận miệng quan tâm một câu mà sẽ có thị nữ cởi bỏ tất cả trèo lên giường mình, cũng chẳng hiểu sao hắn chỉ chữa bệnh bón thuốc cho bằng hữu hắn mà thôi, bằng hữu có thể đẩy lui hôn ước, nói chuyện tình nghĩa với hắn, càng không hiểu chính mình đã ra ngoài giang hồ, sao còn có người vì tranh nhau nhìn hắn mà rơi xuống hồ?

Bọn họ nhìn thực sự là nhìn Tạ Tụ sao?

Hay là nhìn danh tiếng và thể xác của Tạ Tụ?

Trên thế giới này nào có gì là trung trinh chẳng đổi, tình yêu lứa đôi đâu? Đơn giản là thấy sắc nảy lòng tham, tự mình cảm động mà thôi.

Tạ Tụ dứt khoát chẳng phân vân ở điểm này nữa, đem toàn bộ thể xác và tinh thần tập trung vào y thuật.

Như vậy thực ra nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chỉ là Tạ Tụ chẳng ngờ rằng, suy nghĩ của hắn hình như dần dần đã có chút thay đổi rồi.

Những ngày ở bên cạnh Khúc Cửu Nhất, vốn là cơ thể đã bị y thuật bao trọn lấy của hắn giờ đây dường như lại như được mở ra một cái lỗ.

Hắn sẽ luôn lo lắng sức khỏe của Khúc Cửu Nhất có vấn đề gì hay không, sẽ lo lắng Khúc Cửu Nhất có thể bị thương hay không? Ban đầu rõ ràng chỉ là vì cơ thể "song tính" vô cùng trân quý của Khúc Cửu Nhất nên mới chăm sóc y nhưng khi quen rồi lại thành tự nhiên, tới sau này thì cho dù Khúc Cửu Nhất nhảy nhót tung tăng thì Tạ Tụ vẫn sẽ bất giác đi chú ý từng hành vi cử chỉ của Khúc Cửu Nhất.

Bây giờ, hình như hắn có hơi đi quá giới hạn rồi.

Kẽo kẹt.

Cửa sổ phòng Khúc Cửu Nhất vang lên tiếng kêu.

Lực chú ý của Tạ Tụ lại rời đi. Đã trễ vậy rồi, Khúc Cửu Nhất chẳng lẽ còn chuyện gì cần làm sao?

Có phải buổi sáng, mình nói hơi rõ quá nên bị Khúc Cửu Nhất phát hiện dấu vết gì rồi không?

Tạ Tụ gắt gao mím môi, nét mặt cũng đượm sự sợ hãi nhưng lại cũng có chút nhẹ nhàng.

Nếu thực sự bị Khúc Cửu Nhất phát hiện, cũng chẳng có gì không tốt.

Sớm bóp chết suy nghĩ này, bọn họ còn có thể giống như lúc trước, chẳng có gì cần cố kỵ, nói chuyện trời đất ở bên nhau, làm tri kỷ cả đời này.

Có được kết cục như vậy, còn cầu gì nữa?

Tuyết Tiêu Tiêu nói chuyện với lão Tam hồi lâu, chờ tới khi lão Tam thực sự hết sức, ngủ thật trầm rồi, nàng mới có thể lui ra để thương lượng với Sử Vô Song.

"Muội nói là sự thật? Cung chủ thực sự định mua hết hoa đăng cả phố cho Tạ trưởng lão sao?" Không thể trách Tuyết Tiêu Tiêu kinh ngạc, thực sự là trong ấn tượng của nàng, cung chủ đã làm các chuyện kinh hãi thế tục nhưng duy nhất chỉ chưa từng lấy lòng bất kỳ ai, càng chưa từng làm qua những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Bản lĩnh của Tạ trưởng lão khá lắm, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã khiến cung chủ say đắm tới mức ấy? Thực sự bái phục.

"Đại sư tỷ, muốn thầu hết hoa đăng của cả con phố không khó. Tuy vậy, còn phải không bị Tạ trưởng lão phát hiện ra, chỉ e cũng có chút phiền phức" Sử Vô Song tự suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện chuyện giấu Tạ Tụ là khó nhất.

Tạ Tụ cũng chẳng phải người không có não, chỉ cần hắn và cung chủ đi tới con phố trước chùa, tự nhiên sẽ phát hiện có gì đó không đúng. Hoa đăng cả phố đều bị mua rồi, nào còn gì náo nhiệt nữa? Nhưng nếu người ở phố chùa bị đệ tử giả trang, một là chẳng có nhiều nhân thủ như vậy, hai là khả năng bị lộ cũng rất lớn.

Sử Vô Song cảm thấy việc này vốn chẳng khó, còn không phải là tạo lãng mạn cùng cung chủ thôi sao? Nhưng tới khi nàng thực sự bắt tay vào làm thì tránh không được trợn ngược mắt.

Hình như... Làm thế nào cũng không đúng nha.

"Việc này xác thực phiền toái" Tuyết Tiêu Tiêu cũng hiểu được chỗ khó bên trong, tuy vậy nếu cung chủ đã ra lệnh, các nàng phải biến thứ không thể thành có thể.

"Bây giờ cách hội hoa đăng chùa cũng chỉ còn một ngày, muốn dọn sạch khung cảnh là điều không thể" Tuyết Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, "Tuy vậy, chuyện này liên quan tới đại sự tỏ tình của cung chủ, chúng ta tuyệt đối không thể để những người có ý xấu tới quấy rầy được"

"Tỏ tình?" Sử Vô Song ngẩn người, "Đại sư tỷ, ý của tỷ là cung chủ định tỏ tình với Tạ trưởng lão ở hội hoa đăng chùa? Không thể nào"

Tuy rằng là hỏi vậy nhưng trong lòng Sử Vô Song đã tin tưởng mấy phần rồi.

Nàng mới tới Toái Ngọc Cung chưa lâu, sao so được với đại sư tỷ đã lớn lên với cung chủ từ nhỏ. Sự hiểu biết của Đại sư tỷ về cung chủ chắc chắn sâu hơn nàng nhiều!

Là mình nhìn lầm cung chủ rồi.

Sử Vô Song nghĩ vậy trong lòng, nàng vốn cho rằng cung chủ chỉ muốn dỗ Tạ trưởng lão mà thôi, không ngờ rằng cung chủ lại muốn một lần nắm trọn trái tim của Tạ trưởng lão.

Đây gọi là thừa thắng xông lên sao?

Học được rồi!

"Sao lại không thể nào?" Tuyết Tiêu Tiêu khẽ liếc Sử Vô Song một cái, càng nói càng cảm thấy chuyện này có thể, "Muội không biết, lúc trước, khi Tạ trưởng lão được đưa vào Toái Ngọc Cung ta, ta đã ở bên cạnh nhìn rồi. Tạ trưởng lão và cung chủ chúng ta đi suốt cả một chặng đường này, chẳng tránh được đôi mắt của ta. Ngay từ lúc ở Toái Ngọc Cung, cung chủ và Tạ trưởng lão đã thường xuyên ngâm suối nước nóng, tắm uyên ương với nhau rồi"

Theo Tuyết Tiêu Tiêu, cung chủ và Tạ trưởng lão rõ ràng thuộc kiểu làm trước yêu sau.

Các đệ tử Toái Ngọc Cung các nàng cũng thường như vậy.

Những đệ tử lần đầu tiên khai trai sẽ luôn có chút tình cảm đặc biệt với các nam tử khai trai cho các nàng. Cung chủ họ sống ở Toái Ngọc Cung, còn thích nam nhân, chắc cung chủ tám phần chướng mắt với mấy nam nhân Ngọc Ngõa đài đó.

Nói cách khác, Tạ trưởng lão có khả năng chính là người nam nhân đầu tiên của cung chủ.

Thứ như cảm tình vốn dĩ rất kỳ diệu.

Nếu quan hệ hài hòa trên giường, cảm tình cũng sẽ xuôi chèo mát mái.

Trước kia, cung chủ chưa hiểu ra, bây giờ vừa hiểu ra đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy, hiệu suất như vậy thực sự khiến đệ tử họ xấu hổ.

"Đại sư tỷ, tỷ cứ nói tiếp"

"Muội cũng biết, nơi sa mạc như Toái Ngọc Cung chúng ta, vẫn thiếu chút hoa cỏ. Đệ tử Toái Ngọc Cung chúng ta nếu thực sự có hảo cảm với ai đó, hoặc là tặng diều, hoặc là tặng hoa đăng"

Đặc biệt là hoa đăng, càng là lễ vật tỏ tình hàng đầu được nhiều người Toái Ngọc Cung lựa chọn.

Ngẫm lại, dưới bầu trời đầy sao ở sa mạc, tay các nàng nắm lấy tay người trong lòng, ánh hoa đăng lấp lánh, xua đi sự u tối, trong lòng sao lại không ngọt ngào cho được?

Trước đó, không phải Tịch Thanh Hà muốn tỏ ý với nàng nên mới hẹn nàng đi hội chùa sao?

Không sai, cung chủ muốn tỏ tình!

"Trước kia hình như ta cũng nghe mẫu thân nói qua" Được Tuyết Tiêu Tiêu nhắc nhở, Sử Vô Song tựa như cũng nhớ tới cái gì, "Việc này càng quan trọng hơn. Đại sư tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta!"

Sử Vô Song càng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng nặng hơn, nếu làm hỏng rồi, nàng sợ rằng chỉ tự sát tại chỗ thôi cũng chẳng thể bù đắp được sự thiếu sót cho cung chủ.

"Yên tâm, chuyện này không chỉ là chuyện của muội, cũng là đại sự của Toái Ngọc Cung chúng ta, ta chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để giúp muội" Tuyết Tiêu Tiêu kiên định chắc nịch, "Ta sẽ gửi bồ câu đưa thư, để toàn bộ đệ tử Toái Ngọc Cung tới đây hỗ trợ, cần phải khiến buổi tỏ tình của cung chủ trở nên thập toàn thập mỹ!"

"Đa tạ Đại sư tỷ"

Tuyết Tiêu Tiêu và Sử Vô Song nói là làm.

Vì hội chùa, các nàng chẳng những điều động tất cả đệ tử Toái Ngọc Cung chưa rút khỏi Vô Lượng sơn trang mà còn cầm đi phần lớn lượng bạc.

Hành động như vậy tức thì khiến người ở Vô Lượng sơn trang và cả những thế lực ẩn mình ghé mắt vào nhìn.

Bây giờ, ngoài những môn phái chính đạo giang hồ ra thì cũng có không ít những môn phái tà đạo và những thế lực muốn đục nước béo cò đang ẩn nấp trong Vô Lượng sơn trang.

Ai bảo bây giờ Vô Lượng sơn trang là một khối thịt mỡ vô chủ chứ? Cho dù Toái Ngọc Cung có thể ăn hết một ngụm lớn nhất thì dư lại những phần ở rìa cũng đủ cho những người khác ăn tiếp.

Nhưng đồng thời, Toái Ngọc Cung khi ở Vô Lượng sơn trang như tằm kéo kén, biểu hiện ra năng lực cũng khiến những thế lực đó kinh hãi.

Vốn cho rằng những nữ nhân ấy đơn thuần dễ lừa, chỉ biết luyện võ thôi nhưng ai ngờ các nàng ra tay rất lưu loát.

Rất nhiều lần khiêu khích đều bị họ hóa giải nhẹ nhàng chưa nói, những người có liên quan tới Vô Lượng sơn trang bắt đầu có xu hướng gia nhập Toái Ngọc Cung.

Ngoài cái này ra, càng khiến người khác kiêng kị chính là tài phú của Toái Ngọc Cung.

Hành tẩu giang hồ, người nào không đem vũ khí trong người thì không có cảm giác an toàn. Nhưng giữa vũ khí này và vũ khí nọ cũng chia cấp bậc. Kiếm mười lượng bạc và kiếm một lượng bạc, độ tinh xảo và cứng cáp là hai mức độ hoàn toàn khác nhau.

Đệ tử Toái Ngọc Cung ai nấy cũng cầm kiếm mười lượng bạc loại tốt nhất. Mà những người gọi là gì mà "Đội trưởng" "Đại đội trưởng" "Quản lý" còn dùng kiếm năm mươi, thậm chí một trăm lượng!

Kiếm tốt như vậy, nếu ở môn phái bọn họ, có thể chỉ có trưởng lão hoặc chưởng môn mới có thể dùng được. Dù sao binh khí hỏng cũng nhanh, ai cũng chẳng đền nổi chỗ tiền ấy.

Nhưng Toái Ngọc Cung trả được!

Bao nhiêu người nhìn kiếm nhà mình mà yên lặng lau nước mắt, chỉ hận mình là thân nam nhi, không thể gia nhập Toái Ngọc Cung.

"Vô Lượng sơn trang này đại khái cũng là vật trong tay Toái Ngọc Cung rồi, Tịch Thanh Hà kia còn là nhân tài bậc nhất, mắt thấy Vô Lượng sơn trang sắp rơi vào tay các nàng rồi, sao lại bỏ chạy vào thời điểm mấu chốt này chứ?"

"Quá lạ, quá kỳ lạ"

"Toái Ngọc Cung không phải là đang âm mưu gì chứ?"

"Nhưng chúng ta vốn chẳng phải đối thủ của các nàng, các nàng làm vậy là vì cái gì?"

Không ít thế lực họp bàn suốt đêm cũng chẳng nghĩ ra được nguyên cớ gì.

Nhưng bọn họ biết một điều, chính là Toái Ngọc Cung chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.

Nếu các nàng bỏ chạy, đồng nghĩa với việc Toái Ngọc Cung có khả năng sẽ có biến hóa gì đó!

Nơi nào đó ở Vô Lượng sơn trang.

"Toái Ngọc Cung bỏ chạy vào thời điểm mấu chốt này, những sát chiêu chúng ta dày công chuẩn bị trước đó chẳng phải là vô dụng rồi sao?"

"Kỳ quái, trước đó chúng ta cũng chẳng để lộ chút dấu vết gì, chẳng lẽ Toái Ngọc Cung bên kia đã thu được tin tức?"

"Không thể nào. Việc này cho dù là người chúng ta cũng chẳng biết nhiều lắm, sao Toái Ngọc Cung lại biết được?"

"Nhưng các nàng thực sự rời đi vào lúc này"

"Hơn nữa, trước đó, còn mang cả bạc đi rồi"

"... Hay là bên trong chúng ta có nội gián?"

"Không cần biết là sao, chúng ta vẫn nên bẩm báo trước"

"Toái Ngọc Cung, quả nhiên không thể coi khinh!"

Đối với thôn trấn gần Vô Lượng sơn trang, bọn họ chẳng quan tâm gì mà Toái Ngọc Cung, cũng chẳng quan tâm Vô Lượng sơn trang ra sao, bây giờ, họ vẫn mong chờ nhất là hội hoa đăng chùa sắp tới.

Trước cửa nhà nào đó.

"Ngươi chính là Trần Tiểu Lang làm hoa đăng?" Một đệ tử Toái Ngọc Cung gõ cửa căn nhà nhỏ, thấy được một nam tử đậm chất thư sinh, có hơi kinh ngạc.

Nàng còn tưởng rằng người làm hoa đăng trong trấn này sẽ khá lớn tuổi, không ngờ là một thư sinh thoạt nhìn tầm 26.

"Cô nương, nếu cô muốn mua hoa đăng, phải đợi tới đêm mới được" Trần Tiểu Lang chẳng ngẩng đầu nhìn mặt đệ tử Toái Ngọc Cung mà là hơi dời tầm mắt đi.

"Bây giờ ta chưa cần mua, ta tới đặt hoa đăng" Đệ tử nọ trực tiếp đưa bạc ra, "Đây là tiền đặt cọc ta cho ngươi. Chờ tới đêm, đèn lồng ngươi làm đều phải bán cho ta, tới lúc ấy ta lại tới lấy. Yên tâm, ta chỉ lấy 50 cái, sẽ không ảnh hưởng tới việc buôn bán của ngươi"

Trần Tiểu Lang do dự trong chốc lát, vẫn nhận lấy chỗ bạc, "50 cái hoa đăng có yêu cầu gì về hình thức không"

"Không, đẹp là được" Đệ tử Toái Ngọc Cung cười cười, "Còn nữa, chuyện này ngươi không thể nói ra, nếu không bạc này ta sẽ lấy lại"

"Cô nương yên tâm, tại hạ làm ăn buôn bán đương nhiên trọng danh dự"

"Vậy là tốt nhất. Trong trấn này của các ngươi còn có ai làm hoa đăng đẹp nữa không?"

"Có, cô đi thẳng rồi rẽ trái, có nhà Lý đại tỷ, nhiều đời đều làm hoa đăng, các nàng làm rất tốt, còn cả..."

Nhà trong trấn làm hoa đăng không nhiều, đều có chút danh tiếng, muốn tìm được không khó.

"Cảm tạ"

Vì thế các nhà làm hoa đăng nổi danh trong trấn đều được các cô nương xinh đẹp gõ cửa trong cùng một ngày.

Sử Vô Song vừa nhọc lòng chuyện hoa đăng, vừa bắt đầu hoàn thành các yêu cầu khác mà cung chủ đưa ra, cả người xoay mòng mòng.

May là các đệ tử Toái Ngọc Cung làm việc khá đáng tin, chỉ cần Sử Vô Song phân phó sẽ hoàn thành rất tốt.

Đương nhiên, Khúc Cửu Nhất sẽ tỏ tình với Tạ trưởng lão, chuyện này cũng từ từ lan truyền trong các đệ tử.

Hóng hớt luôn luôn là niềm vui lớn nhất của các nàng.

Đặc biệt là những đệ tử luôn mong Tạ Tụ lên làm cung chủ phu nhân, càng vui mừng phấn khởi, hệt như chuẩn bị ăn Tết sớm.

Ha ha ha, các nàng biết ngay, cung chủ phu nhân chắc chắn là Tạ trưởng lão.

Gì mà Hàn Thừa Nặc, gì mà Hòe Hoa Khách đều là mây khói thoảng qua, cũng chẳng phải là đối tượng mà cung chủ thích!

Tuyết Tiêu Tiêu cũng có hơi thất thần.

Ngay cả chăm sóc lão Tam cũng chẳng để ý lắm.

"Tuyết cô nương, vẫn luôn làm phiền cô chăm sóc một phế nhân như ta, thực sự xin lỗi, nếu cô muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, tại hạ nếu biết chắc chắn sẽ nói" Lão Tam âm thầm phỏng đoán rằng Tuyết Tiêu Tiêu chắc đã hết kiên nhẫn rồi.

Cũng đúng.

Bộ dáng bây giờ của hắn ai thấy e rằng cũng buồn nôn, người ta một đại mỹ nhân như hoa như ngọc chăm sóc mình mấy ngày này, chính mình còn không chịu phối hợp sao? Thực sự có hơi quá đáng.

"À, cái này chưa vội" Tuyết Tiêu Tiêu xua xua tay, "Chuyện của ngươi có quan trọng cũng không quan trọng bằng chuyện tối nay. Hôm nay, ta muốn đi hội hoa đăng chùa"

"Cùng với người tên Tịch công tử kia sao?" Lão Tam hai ngày này thỉnh thoảng nghe được các đệ tử khác nói rằng Tịch Thanh Hà kia mời Tuyết Tiêu Tiêu đi dạo hội chùa, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng vân vân.

"Đúng vậy à cũng không phải. Ài, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt" Tâm trí Tuyết Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bay tới hội chùa rồi, căn bản chẳng rảnh chú ý tới tâm tư của lão Tam.

Ánh mắt lão Tam dần trở nên thâm thúy.

Xuất thân sát thủ như hắn, đã nổi lên sát tâm với người gọi là Tịch công tử này.

Ở bên kia.

"Cung chủ, ngài yên tâm, tất cả đã được sắp xếp xong" Sử Vô Song đã một ngày một đêm chưa nghỉ ngơi nhưng nàng lại chẳng hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần lại có vẻ phơi phới.

Nàng phải là người chứng kiến cung chủ và cung chủ phu nhân tương lai đính ước.

Ngủ nhiều lãng phí, nàng chắc chắn muốn làm mọi chuyện ở mức tốt nhất!

"Trước đó, ta nói ngươi chuẩn bị những tài liệu kia đã chuẩn bị xong chưa?"

"Cung chủ yên tâm, đã xong rồi"

"Ừm, đợi chút ta gọi Tạ Tụ xuất phát, các ngươi chờ ở trên đường trước" Khúc Cửu Nhất vừa lòng gật gật đầu, hắn khá yên tâm với năng lực làm việc với các đệ tử Toái Ngọc Cung.

Trong ngày hôm nay, y nhất định phải để cho Tạ Tụ biết, chỉ có Khúc Cửu Nhất y mới là người đối xử tốt nhất với hắn trên thế gian này.

Nếu người Tạ Tụ thích kia không làm ra được trận thế như Khúc Cửu Nhất thì chứng minh người ấy chẳng phải chân ái!

Khúc Cửu Nhất đã chuẩn bị vài lời khách sáo để đối ứng với những câu hỏi Tạ Tụ định hỏi, dự đoán trước.

Trên thế gian này, tuyệt đối không có đôi tình lữ nào y không chia rẽ được.

Cho dù không tách được trong khoảng thời gian ngắn thì y cũng muốn nâng cao năng lực chống đỡ của Tạ Tụ. Tới lúc Tạ Tụ đã thấy được các kiểu tình tiết thì chắc chắn sẽ không dễ dàng yêu đương với mấy con mèo con chó không biết tới từ đâu.

Vì để cho Tạ Tụ một bất ngờ, hai ngày này, Khúc Cửu Nhất đều không tìm Tạ Tụ để nói chuyện đâu!

Hai ngày này, tâm trạng của Tạ Tụ không tốt như vậy.

Bởi vì chính hắn nghĩ không thông, có hơi chột dạ, hai ngày này cũng chẳng tìm Khúc Cửu Nhất nói chuyện phiếm, thậm chí thuốc của lão Tam Lê Hoa sát kia cũng giao thẳng cho Tuyết Tiêu Tiêu.

Nhưng Khúc Cửu Nhất vậy mà chẳng tới tìm hắn?!

Điều này có nghĩa gì?

Có nghĩa rằng đây là câu trả lời của Khúc Cửu Nhất dành cho hắn.

Hắn quả nhiên biết rồi.

Nhất thời, tâm Tạ Tụ như tro tàn.

"Tạ Tụ, đêm hôm nay, ta có việc muốn nói với huynh" Khúc Cửu Nhất đột nhiên lẻn tới trước mặt Tạ Tụ, ném lại một câu như vậy xong biến mất vô tung.

Hắn không thể để Tạ Tụ phát hiện ra được.

Tạ Tụ ranh con này rất lanh lợi, nhỡ bị hắn nhìn ra, tới lúc ấy muốn nói lời khách sáo hay là châm ngòi ly gián cũng khó.

Khúc Cửu Nhất cảm thấy bản thân hư quá đi mất.

Tạ Tụ có người hắn thích, y chẳng những không chúc phúc cho người ta mà còn muốn chia rẽ đôi người này?

Nhưng Khúc Cửu Nhất nuốt không trôi cục tức này!

Dựa vào cái gì chứ?

Ngày nào Tạ Tụ cũng ở cạnh y, vậy mà còn có ai có thể tiếp cận hắn được? Chắc chắn là thông đồng đúng dịp mình chẳng ở cạnh rồi.

Nếu đối phương là người tốt, hà tất phải trốn tránh mình?

Có thể thấy được bụng dạ đối phương khó lường, biết Tạ Tụ tâm địa thiện lương còn dễ lừa cho nên mới tránh Khúc Cửu Nhất đi.

Người như vậy, y sao có thể để mặc Tạ Tụ thích họ được?

Chăm chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp mới là hình tượng nên có của người cuồng y như Tạ Tụ!

Tạ Tụ cười khổ hai tiếng, chỉ là ngồi ngơ ra trên ghế.

Nếu sớm biết bây giờ chính mình lại gặp khó trong chuyện tình cảm, trước đó, khi bị bắt tới Toái Ngọc Cung, hắn thẳng thắn một chút nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều.

Bây giờ, chỉ e cũng đã muộn rồi.

Nơi nào đó của Vô Lượng sơn trang.

"Người Toái Ngọc Cung hầu như đều tới hội hoa đăng chùa"

"Khúc Cửu Nhất hình như cũng sẽ xuất hiện!"

"Chẳng lẽ bọn họ thực sự phát hiện ra cái gì?"

"Bọn họ đi chỗ nào không được mà cố tình tới cái hội hoa đăng kia!"

"Không tốt"

"Lập tức dặn dò phía dưới, kế hoạch đầu tiên là nhất định không được để Khúc Cửu Nhất phát hiện tung tích thiếu chủ"

"Nhưng võ công của Khúc Cửu Nhất..."

"Gọi Lưu trưởng lão tới!" Nam nhân nào đó hung tợn cắn răng, "Trước đó, lão nhân họ Lưu kia nói, sẽ cúc cung tận tụy vì thiếu chủ, bây giờ là thời điểm ông ta ra tay. Nếu cần, cứ để mạng của Khúc Cửu Nhất ở đó là tốt nhất!"

"Người như Khúc Cửu Nhất, tuyệt đối không thể để mặc y trưởng thành tiếp"

"Đúng vậy"

Khúc Cửu Nhất duỗi người, thay y phục mới, tâm trạng vui sướng chuẩn bị xuất phát.

Ừm, hào quang của cẩu độc thân hôm nay cũng vô cùng động lòng người.

Tới đây đi nào, cùng ta làm một cẩu độc thân đi, Tạ Tụ!

Chút tâm hự của edit: Các bạn cứ yên tâm khóc hu hu với tôi, tôi đảm bảo là chỉ có hu hu với ha ha chứ khum có hi hi với he he đâu =))))

Continue Reading

You'll Also Like

38.5K 5.3K 32
Tác giả: Thanh Tôn Thể loại: Xuyên không, ma thuật phương Tây, tinh linh, ngọt, chủ thụ, 1x1, đoàn sủng. Mềm mại, đáng yêu, tiểu yêu tinh thụ x Cấm d...
11K 1.1K 89
Tên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường...
268K 33.5K 94
Bản edit chỉ up trên wattpad tytydauphu. Vui lòng tôn trọng công sức của editor Tên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả:...
14.1K 1.3K 35
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!