[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phò...

By ManLaBatTieu

533K 51.9K 4.8K

Tên gốc: 我的三个室友都不是人 Tác giả: Sài Vạn Dạ - ( 柴万夜 ) Editor: Mạn Già La Tình trạng bản gốc: Hoàn (108 chương + 1... More

Giới thiệu
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108 - Hoàn
Phiên ngoại: Thất tịch của Đặng Tề

Chương 60

3K 398 56
By ManLaBatTieu

Edit: Mạn Già La

*

Tôi đã không biết Đặng Tề đang nói gì nữa, có lẽ đứng trước cái chết hắn cũng không còn tỉnh táo.

“Trước khi anh đưa em vào luân hồi kia, ở bên trong luân hồi, hẳn em đã có chút hiểu được rồi nhỉ?”

Hiểu gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước. Thực ra bây giờ tôi không còn nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ trái tim vẫn còn treo trước mắt, toàn bộ hình bóng của Đặng Tề đã khuất sau màn sương máu dày đặc.

Giống như ở trong một khách sạn sang trọng, khắp nơi đều có vòi phun nước phun ra, hương thơm tràn ngập —— chẳng qua, vòi nước này phun là máu, cái gọi là hương thơm cũng chính là mùi máu tanh.

“Về thời gian tự hỏi —— nói một cách đơn giản, liệu vận mệnh của chúng ta rốt cuộc là vững chắc hay có thể thay đổi.”

“Đưa em trở về ba tọa độ ABC, không chỉ vì thực hiện kế hoạch của anh, mà còn là để khảo nghiệm chuyện trọng yếu có liên quan đến vận mệnh của hai chúng ta này —— vận mệnh, rốt cuộc nó có thể thay đổi không?”

“Nó có thể được thay đổi thông qua nhân lực và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài không?”

“Em vẫn luôn nhìn vấn đề từ góc độ của mình, và từ góc độ em nhìn, những vấn đề này đã đủ rối rắm rồi. Cho nên, tự nhiên em sẽ không chú ý tới vấn đề của anh.”

“Nếu như anh đưa em trở về quá khứ, có nghĩa là anh đã từng nhìn thấy em, cũng đã biết kế hoạch của anh quá khứ thất bại. Vậy thì tại sao anh còn muốn làm lại một lần nữa, lại đưa em trở về, lặp lại sai lầm như vậy để uổng công chứ?”

Lời nói của Đặng Tề truyền vào đầu tôi thông qua tiếng lòng, lời nói của hắn chứa rất nhiều thông tin, chỉ lướt qua giây lát. Ngắn ngủn mấy giây, bộ não tôi bị buộc phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ.

Gì cơ?! Gì cơ?! Tôi liều mạng chớp mắt, cố dùng đầu óc bình thường của mình lý giải vấn đề hắn tung ra.

Đúng, đúng vậy!! Nếu trước khi đưa tôi về cũng đã biết sẽ thất bại, vậy vì sao Đặng Tề còn muốn làm vậy chứ?!!

Trước đây tôi cư nhiên hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này!

Đặng Tề giải thích tiếp.

“Đưa em trở về thực ra là để thử nghiệm, lần này, chúng ta sẽ đi theo con đường trong trí nhớ của anh, hoặc là nói —— một con đường khác.”

“Nhưng mà, chuyện em làm giống hệt trong trí nhớ của anh. Nói cách khác, dòng thời gian của hai chúng ta cũng không phải có một. Em quay về quá khứ, vậy thì chuyện trải qua ở quá khứ đối với em chính là ‘hiện tại’, còn ‘hiện tại’ em trải qua, đối với người không có tham gia xuyên qua thời không là anh này, chính là ‘quá khứ’ không hơn không kém.”

“Nhưng trên dòng thời gian khách quan, chúng ta luôn gặp phải những chuyện giống nhau —— nói đơn giản là, nếu ai đó có thể nhìn mọi thứ chúng ta trải qua từ góc nhìn của thượng đế, thì đối với nó, ‘hiện tại’ của em và ‘quá khứ’ của anh, đã xảy ra cùng một lúc đó.”

“Còn cái gọi là ‘quá khứ’ và ‘hiện tại’, chỉ là cảm giác chủ quan của chúng ta mà thôi —— có lẽ, trong góc nhìn của vị thượng đế đó, thời gian vốn không phân ra ‘quá khứ’, ‘hiện tại’ và ‘tương lai’, những điều đó đều là thể nghiệm cá nhân của chúng ta.”

“Em quay trở lại, trở về quá khứ, còn anh, dừng lại ở hiện tại, quan sát ký ức của mình —— ký ức của anh, không hề thay đổi một chút nào, nghĩa là, em quay trở lại quá khứ, nhưng những gì em đã làm vẫn giống những gì em làm trong ‘quá khứ’ anh đã trải qua, vì vậy tất cả các chi tiết đều giống hệt nhau.”

“Cũng không có gì thay đổi cả.”

“Vì vậy, khi kết thúc thí nghiệm này, anh đã đi đến kết luận —— vận mệnh thực sự đã được định sẵn, không thể thay đổi được.”

“Có lẽ, tại thế giới nào đó mà chúng ta không nhìn thấy, khi sinh ra, cuộc đời của của chúng ta cũng đã diễn xong rồi.”

“Chỉ là trong cảm nhận của chính chúng ta, vẫn cần lại đi lần nữa mà thôi.”

Tôi bắt đầu thấy hơi ngơ ngác, sau khi Đặng Tề nói ra mọi chuyện, lời nói ngày càng không giống lời con người nói, vòng tới vòng lui, một chốc thì thời gian, một chốc là vận mệnh. Nhưng tôi cũng không ngốc, vẫn có thể bắt được trọng điểm.

Vận mệnh, là không thể thay đổi!

“Đúng vậy, Tiểu Trạch, em nắm bắt rất tốt.” trong tiếng lòng Đặng Tề chứa chan ý cười, “Suốt những năm tháng không ngừng suy nghĩ, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ —— nếu như, vận mệnh thật sự được viết sẵn, vậy tại sao ta lại không thể nhìn trộm chứ?”

“Mặc dù sau khi nhìn thấy cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta không thể thay đổi, nhưng anh vẫn muốn nhìn một lần —— vì để chứng thực em trong tương lai vẫn còn sống.”

Giọng hắn trở nên nghiêm túc.

“Bất quá, nếu như anh nhìn thấy tương lai em không còn sống, vậy thì anh nhất định sẽ nghĩ mọi cách viết lại tương lai vốn không thể viết lại này.”

“Mặc dù suy nghĩ của anh đã bắt đầu nhảy vọt, nhưng dù sao anh cũng là con người. Anh thử đi thử lại, nhưng những thứ anh nhìn thấy luôn là ký ức, chứ không phải tương lai mà anh muốn nhìn thấy —— cho đến một ngày, như thể trời cao đột nhiên tiết lộ một chút cho anh, trong ánh sáng lập lòe, anh đã nhìn thấy một mảnh nhỏ của tương lai.”

Mắt tôi mở to —— Đặng Tề, Đặng Tề nhìn thấy tương lai?!

“Đúng vậy, anh nhìn thấy tương lai, chính là như vậy.”

Đặng Tề như đang ăn gian, từ từ lộ ra bộ mặt thật của tương lai —— tuy tôi cảm thấy “chậm rãi”, nhưng tôi biết sự chậm rãi này chỉ là Đặng Tề đang đánh lừa cảm giác chủ quan của tôi mà thôi.

Đối với tiếng lòng, chỉ là chuyện mất mấy giây.

Hắn thông qua tiếng lòng nói cho tôi.

“Em giết chết anh ở nơi đây —— và anh, cũng không sẽ chết.”

Tôi cảm thấy mình đã không thể kiềm chế biểu cảm của mình nữa, biểu cảm kỳ lạ hoàn toàn không kiềm được xuất hiện trên mặt tôi: “Anh đang lừa dối ai vậy!! Anh cho rằng nói vậy là em sẽ tin ngay à?!!”

Tôi không hiểu được Đặng Tề nói gì cả, tôi chỉ có thể hiểu được là Đặng Tề đã bịa ra một lý do kỳ lạ như vậy để lừa tôi giết hắn, còn nói về một loạt những điều khó hiểu mà người bình thường không hiểu được.

Bên kia, Đặng Tề thật ra càng thêm có kiên nhẫn.

“Không, đây không phải là đang lừa em, mà là dựa vào tương lai phân tích ra sự thật.”

“Tương lai anh nhìn thấy có thể khó hiểu, có thể kỳ quặc vô cùng, nhưng đó là sự thật ——“

“Em giết anh ở chỗ này, sau khi em rời đi, anh sẽ sống lại lần nữa.”

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, hận không thể lôi Đặng Tề ra nói tỉ mỉ hàng giờ, nhưng không được —— giọng nói của hắn có thể truyền vào đầu tôi ngay lập tức, còn tôi nói mới là mất thời gian chân chính.

Đây là một hồi tranh đấu hắn đơn độc truyền thông tin qua cho tôi.

Đặng Tề sửng sốt một chút, lại lãng phí thêm vài giây, tôi thấy bên cạnh tôi ngày càng có nhiều dây đằng rủ xuống, tôi sốt ruột, lúc này hắn mới tiếp tục giải thích.

“Tiểu Trạch, em hiểu không? Nếu vận mệnh đã định, vậy có nghĩa là ngay cả chuyện kì quặc là anh nhìn thấy ‘tương lai’, đều là do vận mệnh an bài cho chúng ta.”

“Nếu anh không nhìn thấy tương lai, vậy thì hiện tại, anh sẽ không lấy câu tương lai ‘anh sẽ sống sót’ này để an ủi em, và có lẽ, nếu không có sự an ủi này, em sẽ không giết anh, và chúng ta sẽ làm vào cục diện bế tắc.”

“Chính là vì nhìn thấy tương lai, anh mới dứt khoát mở hệ thống tự hủy cấy ghép trong đầu mình, bởi vì anh biết, chờ anh giải thích rõ ràng mọi chuyện, em tự nhiên sẽ nguyện ý giết anh.”

Sao em lại nguyện ý giết anh được?!!!

Tôi trừng mắt nhìn Đặng Tề qua muôn vàn thác nước màu máu.

Cũng không biết là máu tươi dày đặc cho tôi ảo giác, hay là mắt tôi trợn to quá, tôi cảm thấy trước mắt bị một tầng đỏ như máu bao phủ.

Điều này khiến suy nghĩ của tôi càng thêm kích động.

“Tiểu Trạch, đừng lo lắng,” có lẽ là nhìn thấy tương lai, cũng có thể là ỷ vào tiếng lòng cũng không tốn thời gian, giọng nói của Đặng Tề bình tĩnh nhẹ nhàng, “Liên hệ những gì anh vừa nói, em hiểu được không?”

Tôi sửng sốt, vừa nói gì cơ?

Chính là câu “tương lai không thay đổi” này?

Nhưng bây giờ xem ra, câu nói này ngược lại đầy lỗ hổng. Chỉ cần hiện tại tôi không giết Đặng Tề, vậy chẳng phải tương lai sẽ thay đổi hay sao?

“Đúng vậy, rất tốt.”  Đặng Tề có vẻ hài lòng với tốc độ hiểu của tôi, “Nhưng, chắc chắn em sẽ giết anh.”

Tôi mở to mắt, đầu óc đang nghĩ về những lời của Đặng Tề —— hình như, hình như tôi đã hiểu!

“Không sai, tương lai anh nhìn thấy, em sẽ giết anh, còn anh chính là sau khi bị em giết, anh mới có cơ hội sống sót.”

“Tương lai quá mơ hồ, anh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được nhiêu đó, nhưng có một điều khẳng định —— cuối cùng anh có thể sống sót, chính là bởi vì em hiện tại giết anh.”

“Nếu như hiện tại em lựa chọn không giết anh, vậy thì tương lai sẽ tan thành mây khói, phát sinh chuyện gì đều trở thành bí ẩn.”

“Có lẽ, anh vốn có thể sống sót, nhưng bởi vì hôm nay em không có giết anh, thay đổi tương lai định sẵn, cho nên anh không thể sống sót.”

Đệt!

Hắn đang bắt cóc đạo đức của tôi!

Tôi nhíu mày, dù biết Đặng Tề nói rất sai trái, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng hắn nói thật —— vào thời điểm quan trọng này, tôi không có thời gian để phán đoán chuyện hắn nói mình nhìn thấy tương lai đến cùng là nói dối hay nói thật, chỉ có thể bị động tin tưởng hắn. Nếu như hắn nói là thật, vậy, cho dù như thế nào, tôi cũng phải giết hắn!

Để hắn không chết uổng phí, vì để hắn có thể tiếp tục sống, vì để tôi có thể ra ngoài, để cả hai chúng tôi có một tương lai.

Dù xuất phát từ góc độ nào, tôi cũng không thể không giết hắn.

Nhưng luôn có một giọng xuất hiện trong đầu tôi.

Lỡ như, hắn đang nói dối thì sao?

Lỡ như, sau khi tôi bóp nát trái tim hắn, hắn sẽ thực sự chết, hoặc là, thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sao?

Tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng, nhưng cho dù tôi làm gì thì đều chỉ đang phí thời gian mà thôi.

“Tiểu Trạch,” giọng Đặng Tề gần như có chút làm nũng, “Ở thế giới này em chưa bao giờ tin anh, cuối cùng cũng phải tin anh một lần được không.”

“Thật sự anh không lừa em mà.”

Nhưng lần này, tôi thật sự không dám tin anh!!!

Giọng nói của Đặng Tề đột nhiên thay đổi và trở nên nghiêm túc, lúc này tôi nhận ra một cái miệng đột nhiên mọc ra trên trái tim trước mặt tôi —— điều này có nghĩa đây là cơ quan cuối cùng của Đặng Tề.

Không còn thời gian nữa.

“Còn năm giây cuối cùng, Tiểu Trạch, em không còn lựa chọn nào khác đâu.”

Tôi cắn chặt môi dưới, tôi không biết máu trên mặt là do mình cắn ra hay máu của Đặng Tề vấy lên người tôi nữa. Đầu óc hỗn loạn, trong đầu chỉ có hai khái niệm “tôi phải giết hắn” và “tôi không muốn giết hắn” đang chiến đấu điên cuồng.

“Bốn giây.”

“Ba giây, nếu không tới, anh sẽ thật sự phải chết tức tưởi đó.”

“Hai giây, còn không giết anh, anh sẽ thật sự chết.”

“Một giây cuối cùng ——”

“A ————————————”

Tôi phát ra tiếng gào thét mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể phát ra được, khi tôi phát ra một âm thanh này, đồng thời giọt nước mắt ẩn trong mắt tôi cũng tự nhiên rơi xuống, đầy mặt là nước mắt, cái gì tôi cũng không thể nhìn rõ nữa, chỉ xông lên làm theo lời Đặng Tề.

Đầu óc tôi rối bời, vụn vỡ, tay tê cứng chết lặng, vô hồn, tôi chỉ tiếp tục làm những gì mình phải làm.

Tôi đang lấy đi mạng sống Đặng Tề.

Kí ức không ngừng bị tước đoạt, tôi cố gắng chống trả, nhưng đối phương lại dịu dàng đáp lại tôi, như thể có một bàn tay mềm mại đang xoa đầu tôi. Qua một lúc sau, tôi đã không nhớ mình từng có ký ức này.

Mọi thứ đều rất tự nhiên như thế.

Trước khi rời đi, tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

“Nếu, sau khi em rời khỏi đây, phát hiện phỏng đoán của anh đều là thật, vậy thì tốt rồi.”

Ai?

Còn chưa kịp hỏi, ánh sáng trước mắt càng ngày càng trải rộng, càng ngày càng sáng, tôi cũng không nhớ gì nữa, cũng không thấy gì nữa, cũng không biết gì nữa......

*

“Này này, nhanh lên ——”

Có người đang đẩy tôi.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đầy thịt mỡ che trước tầm mắt tôi.

Mắt ti hí, mặt đầy mụn, còn có gương mặt to như cái bánh nướng này —— à!! Là bạn cùng phòng tôi!

Mặt rỗ quở trách tôi: “Sắp trễ đến nơi rồi, đi học còn đến lớp muộn, tám giờ sáng nay có tiết đấy cậu biết không?”

Đậu má?!

Tôi cuống cuồng rời giường, hôm nay có tiết học lúc tám giờ!!!

Tôi tùy tiện mặc hai bộ quần áo, rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi ra ngoài với Bính ca đã đợi tôi cả nửa tiếng đồng hồ (hắn nói thế).

“Cậu làm sao vậy, tui đã sớm nói với cậu sáng nay có tiết tám giờ rùi mà, còn ngủ nướng trễ thế!”

Tôi một bên gặm chiếc bánh trong tay, một bên an ủi Bính ca bên cạnh.

“Rồi rồi, Bính ca nói tiếng phổ thông quá, em nghe không hiểu tiếng địa phương của anh.” Tôi cười lấy lòng, “Mình không cố ý mà, tại mình nằm mơ, gặp một ác mộng rất dài, trong mơ có ——”

Tôi sững sờ, trong giấc mơ có gì nhỉ?

Khó trách mọi người đều nói lúc tỉnh mộng sẽ không nhớ rõ, quả nhiên, sau khi tỉnh lại mười phút, tất cả giấc mộng đều bị tôi quên sạch.

Mặt Bính ca nhăn nhó: “Tui đã nói bao nhiêu lần rầu, đừng gọi tui bằng biệt danh, gọi tui bằng tên thật đi!”

“Được được được!” Vừa chạy vào lớp học, một bên tôi xin lỗi Bính ca, “Xin lỗi nha Bính ca ——”

“À không, lại lỡ gọi sai rồi, xin lỗi nha —— Đặng Tề!”

Continue Reading

You'll Also Like

208K 13K 70
Tác giả: Đường Quả Quả (it's me) Truyện: Tự sáng tác Tình trạng: 64 chương + 5 PN (Hoàn) Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, chủ công, đạm mạc ít n...
30.9K 1.8K 24
Dò mìn : HE, cẩu huyết, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, em trốn anh tìm, vẻ ngoài nho nhã bình tĩnh phúc hắc thiên sư công x nóng nảy đơn thuần t...
519K 26.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
1.8M 184K 200
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai. Không phải chỉ là vì mắc m...