Chương 65

2.3K 284 34
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Nỗi sợ hãi vừa rụt rè ló đầu ra khỏi, thì lập tức bị một màn sương mù không biết từ đâu đến bao phủ. Giây tiếp theo, tôi lại cảm nhận được cảm giác mơ hồ quen thuộc —— nửa năm trước, khi Bính ca gạt tôi nói rằng tôi thường gọi hắn là “Đặng ca”, tôi cảm nhận được chính là tư vị này.

Không có ý thức, không có thính giác, giống như nhất thời ở trong vũ trụ không có dưỡng khí, thần trí hoàn toàn biến mất, phó mặc cho người khác làm gì thì làm.

Rồi sau đó rất nhanh bị ném trở lại Trái Đất, bình thường như thường đi trên đại lộ, hoàn toàn không phát hiện ra dị thường ở một giây trước.

Tôi vịn cửa, trong phút chốc mồ hôi cũng thiếu chút nữa từ trán chảy dài xuống.

Đã nửa năm rồi tôi chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi khi đối mặt với điều chưa biết này.

May mắn, may mắn...... tôi thở hổn hển, kinh hãi nghĩ mà sợ. May mà trước khi vào ký túc xá, tôi đã bóp chết một con kiến, khắc sâu ký ức của mình —— đó là xuất phát từ hành vi vì lo lắng mà bóp chết một con kiến ​​trước mặt những người bạn cùng phòng xa lạ là hành vi quá kỳ lạ.

Nếu không, bây giờ, tôi có thể thực sự nghĩ rằng ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi là thật.

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba người này, “ký ức” lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Giọng nói của chính tôi nói với tôi rằng ba người này là những nhân vật nổi tiếng trong trường học, tôi đã nghe nói về bọn họ, nhưng chưa bao giờ gặp gỡ kết bạn. Tôi rất muốn làm quen bọn họ, vì tôi đã từng mơ thấy mình trở thành bạn cùng phòng của bọn họ, thậm chí còn xảy ra quan hệ với bọn họ trong giấc mơ.

Có thể ở cùng với bọn họ, tôi rất may mắn.

…… Đệt!

Bọn họ nhìn tôi, còn tôi ở cửa không nhịn được cắn chặt răng, nếu không, có thể đã cười thành tiếng ngay tại chỗ mất.

Vừa cười vừa sợ, hành vi này thật sự rất quái dị, nhưng tôi thật sự không nhịn được —— dù là ai khổ tâm suy nghĩ nửa năm trời, mà hiện tại chân tướng tự mình tìm đến, đều sẽ không nhịn được cười ra tiếng ha!

Đúng vậy, tôi thật không ngờ chân tướng mà tôi vào Nam ra Bắc tìm tòi suốt nửa năm cũng không tìm ra, thế mà lại hiên ngang xuất hiện trước mắt mình như vậy, quả đúng như câu “Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công”!

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mắt mình không tự chủ được tối sầm lại.

Khi Đặng Tề và tôi bị nhốt trong thế giới đó, điều rối rắm nhất là “đâu là thật đâu là giả”. Từ thân phận của tôi đến tính xác thực của ký ức, không cái nào có thể phán đoán một cách chắc chắn.

Ngay cả bây giờ, tôi không thể hoàn toàn xác nhận rằng tất cả những gì tôi thấy và nhớ rõ đều là sự thật.

Đúng và sai cần phải đồng hành với nhau trước khi chúng có thể tách rời nhau. Vì vậy khi không thể phân biệt được cái “giả” thì cái “thật” trước mặt tôi càng trở nên khó phán đoán.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now