Chương 61

2.5K 332 53
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Chuông tan học vang lên, cùng với vô số học sinh ùa ra, tôi và Bính ca bị ép ra khỏi lớp.

Tôi đang định vươn vai cho đỡ mệt vì ngủ say tận bốn tiết học thì nghe Bính ca bên người bắt đầu huyên thuyên bằng giọng vịt đực của hắn.

“Tui nói nè Hạ Trạch, sao cậu không gọi tui là Đặng ca?” Bính ca nhăn mặt, khó hiểu nhìn tôi, “Vậy mà gọi thẳng tui là Đặng Tề...... kỳ quá đi.”

Hở? Tôi sẽ gọi Bính ca là Đặng ca à?

Không phải vẫn luôn gọi thẳng là Đặng Tề……

Cơn gió dịu nhẹ thổi qua, tựa như có một bàn tay to rộng ôn nhu lướt qua đầu tôi, ấm áp, dịu dàng...... cứng rắn, tôi ngây người một giây, sau đó liền tỉnh lại.

Trong nháy mắt, tất thảy đều trở về.

“Đúng nhỉ, Đặng ca Đặng ca!” Tôi đột nhiên nhớ tới, mình thật sự nên gọi hắn như vậy, vẫn luôn gọi hắn như vậy, vì thế cười nói: “Hôm nay Đặng ca có đi đánh bóng rổ không?”

Dáng người Bính ca thiên béo, cùng lắm chỉ có miễn cưỡng đủ 1m70, thật sự không biết sao mà vào đội bóng rổ được.

Có lẽ, là ông trời mở cửa sau cho hắn đi.

“Ừm.” Bính ca từ trong cặp sách lấy ra một quả bóng rổ, ôm vào trong ngực, giống như hai quả bóng đồng thời dựa vào nhau vậy, “Cậu trở về tìm Đại béo đi, chắc cậu ta đang ở ký túc xá chờ cậu đi ăn cơm cùng á.”

“Được, được,” tôi vừa điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại vừa bâng quơ trả lời hắn, “Mà này, Đại béo đang đợi mình ở ký túc xá, vậy còn Tiểu gầy đâu rồi?”

Bính ca dừng lại bên đường, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, dù mặt là gương mặt đầy mỡ, nhưng từ nét mặt hắn lộ rõ ​​sự ngạc nhiên.

Bính ca mở to đôi mắt ti hí: “Tiểu gầy nào, cậu ngủ mơ xong hồ đồ luôn rồi à?”

Chợt hắn tiến lại gần tôi, đặt tay lên trán tôi rồi lẩm bẩm một mình: “Cũng không có sốt mà, chỉ do nằm mơ nên choáng váng sao?”

Hành động này lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, đôi mắt ngơ ngác của Bính ca cứ vậy xuất hiện trước mặt tôi.

Đôi mắt ti hí của hắn rất đen, đen đến mức sâu không thấy đáy, tôi gần như bị hút vào trong hố màu đen đó.

“Ký túc xá của chúng ta vẫn luôn chỉ có ba người à?”

Tôi nghe tiếng Bính ca văng vẳng bên tai, nhưng trong mắt tôi vẫn chỉ thấy một màu đen.

Màu đen, xoáy nước đen, đá cẩm thạch đen, tất cả đều đen, bao trùm lấy tôi —— tôi rất nhanh tỉnh táo lại.

Thứ quái gì vậy, đôi mắt của Bính ca rõ ràng là màu nâu nhạt phổ biến, tôi lấy đâu ra ảo giác rằng chúng có màu đen sẫm vậy?

Tôi sững người một lúc, gãi gãi đầu, phát hiện mình thật sự đã nhầm mơ với thực.

Quả thật trong ký túc xá của chúng tôi chỉ có ba người, tôi, Đại béo và Bính ca. Một người khác vốn ở đó, nhưng nói là không chịu nổi Đại béo buổi tối ngủ ngáy, ở mấy ngày thì xin người phụ trách cho nghỉ, chạy đến ký túc xá kế bên ở —— mà chiếc giường trống trong ký túc xá chúng tôi vẫn luôn không có ai lấp.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now