Chương 92

1.5K 186 6
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Xảy ra chuyện gì?!

Tôi gấp muốn chết, nhưng màn hình trước mặt như đang cố tình tra tấn sự kiên nhẫn của tôi, kích thích ham muốn của tôi, lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, nhưng không chịu chiếu vào cuốn sách.

Ba người nhìn nhau cười khẽ. Sau đó B lập tức đứng dậy, đi tới giá sách dài vô tận, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc y tìm kiếm, C dường như có chút bất an, y cẩn thận nhìn về phía sau, lại nhìn về phía trước, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

“Mặc dù...... mặc dù ta rất vui khi thấy chuyện này, nhưng ——” C do dự nói, “Nhưng loại chuyện này, không nói cho Mẹ thật sự có được không?”

Rốt cuộc là chuyện gì thế?! Xảy ra chuyện gì rồi?!

Tôi rướn cổ lên, ước gì có thể thò đầu vào màn hình.

“Không sao đâu,” A vẻ mặt bình tĩnh, hắn cầm lấy đồ mà B moi được từ kệ sách phía sau, cẩn thận lục lọi, vừa tìm vừa có tâm tư trả lời C: “Ai vi phạm quy tắc có thể bị chúng ta trực tiếp xử lý, không cần sự chấp thuận của Mẹ.”

“Nếu như ta nhớ không lầm, đó là thế giới cấp thấp đúng không?! Đây là thế giới số 000 cao cấp nhất, không thể so với mấy câu chuyện chúng ta bình thường tùy tiện viết được!” C dường như rất bất an, chuyện đã xảy ra chắc đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?!

A lật xem cuốn sách trong tay một hồi, B đã thò đầu sang bên cạnh nhìn, không chậm trễ dù một giây. C ngoài miệng nói không thể nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc nhìn cuốn sách trên tay A.

Ba người đều đang chờ đợi cái gì đó.

Tờ giấy trong tay A cuối cùng cũng dừng lại ở một trang nào đó, hắn nhìn một hồi, sau đó khóe miệng nhếch lên một độ cung vừa lòng, ngay cả đôi lông mày nhíu lại đã lâu cũng giãn ra.

Lúc này, màn ảnh chậm rãi chuyển đến trang giấy này.

“Điều 2653 trong quy định, nếu một nhân vật trong một câu chuyện nhận ra mình là ‘nhân vật trong một câu chuyện’, có thể bị xử tử ngay lập tức mà không cần đi xin thủ tục.”

Có thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi.

Nhân vật trong truyện chủ yếu chỉ có vài người, và bất kỳ ai chết cũng không thể khiến ba người này cười vui vẻ đến vậy.

Là Đặng Tề.

…… Là Đặng Tề!!

Anh ấy “tỉnh” rồi ư?!

Tôi hơi kinh ngạc, không biết anh thế mà thanh tỉnh sớm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng anh là biết được tất cả từ trong căn thư phòng này...... đúng vậy!

Một số chi tiết bị tôi bỏ qua đột nhiên hiện lên trong trí nhớ, tôi nhớ đến trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của anh, trong đó đầy những câu “Thật sao?!” “Giả?!” được viết rất mạnh, ngay lúc đó tôi chỉ cảm thấy đây quả thực giống như một kẻ điên lẩm bẩm, bây giờ xem ra, e rằng là anh......

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now