Chương 94

1.4K 180 5
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Sau khi đặt ra quy cách của thế giới trừng phạt, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, không nói nhảm nữa, ngược lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt, không chịu bỏ sót một chi tiết nào.

Tôi biết, bọn họ đang đợi ngày Đặng Tề chết.

Nhưng ngay lúc này lợi thế của ngôi thứ nhất đã xuất hiện —— tâm lý của Đặng Tề tồn tại vốn là để thêm phần tự sự, tỷ lệ của nó trong toàn bộ cuốn sách là cực kỳ thấp. Cho dù ba người trước mắt trông mòn mỏi, cũng chỉ có thể nhìn thấy một loạt hoạt động tâm lý của tôi.

Nói cách khác, trơ mắt nhìn tôi và Đặng Tề làm quen, ngày càng thân nhau hơn.

Điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, và tệ hơn nữa, sự căm ghét mơ hồ của bọn họ đối với Đặng Tề cuối cùng dưới sự quạt gió thêm củi của quyển sách này đã biến thành sự thù hận rõ rệt.

Chỉ kém một lần tự bạch của Đặng Tề nữa thôi.

Nhưng mà tôi biết, cho dù tôi ở trước bộ phim cầu nguyện thế nào, tương lai này cũng sẽ sớm đến.

Bởi vì cái gọi là “tương lai” này chỉ là “quá khứ” tôi đã trải qua.

Dù tôi đã cố trốn tránh nhưng giây phút ấy vẫn đến.

Hiện tượng lóe sáng hay thay đổi chữ viết trên sách đã trở thành chuyện thường tình, từ lần Đặng Tề “tỉnh dậy” đó, trên màn ảnh thường xẹt qua nét chữ thường biến mất và thay đổi. Xét từ phản ứng của ba người ABC, mặc dù cốt truyện đã thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn đi chệch khỏi cốt truyện ban đầu, đại khái vẫn là một câu chuyện tình yêu. Nhưng dù chỉ thay đổi một số chi tiết, cũng khiến cho sắc mặt của ba người bọn họ tối sầm lại.

Dưới tình huống như vậy, rất khó phát hiện chữ viết đã thay đổi có vấn đề gì lớn. Tôi ngáp một cái, nhìn chữ trên sách lại chập chờn vẽ xuống, lại thay đổi, nghĩ rằng tiếp theo nhất định là một cốt truyện nhàm chán khác, nhưng giây tiếp theo lại chợt ngồi ngay ngắn.

Góc nhìn lại thay đổi.

Từ “Tôi” biến thành “Hắn”.

…… Đến rồi.

“Đặng Tề nằm trên giường hắn, hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt.”

Trăm triệu lần không ngờ đến mở đầu là một câu như vậy, khiến người ta không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“Một lúc sau, hắn thở ra, ngồi dậy khỏi giường.”

“Đặng Tề lại ngồi vào bàn sách, lông mày hắn nhíu chặt, giãn ra, nhíu chặt, giãn ra, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng đột nhiên mở mắt ra.”

“Hắn nhìn mình trong gương trước mặt, lẩm bẩm hỏi: ‘Đây là tôi thật sao?’”

Tôi hiếm khi thấy Đặng Tề lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy. Trên mặt tuy không ướt nhưng lại trông như một chú cún con bị xối ướt sũng. Tôi có thể đoán được trong đầu anh lúc này đang đấu tranh dữ dội như thế nào.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now