Chương 43

3.3K 366 64
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Ba học đệ của tôi.

Chỉ trong nháy mắt này, tôi đã nghĩ ra đáp án hợp lý.

Thế giới này hiện giờ chỉ có hai người, nhưng nó cũng không có nghĩa thế giới này vẫn luôn chỉ có hai người —— trong thế giới kỳ quái mà tôi đã trải qua kia, ba học đệ của tôi, lấy thân phận bạn cùng phòng của tôi cùng tôi vượt qua một đoạn thời gian quỷ dị mà kỳ diệu, mà khi tôi ra ngoài, thì bọn họ đều biến mất.

Con người sao có thể biến mất trong hư không chứ?

Theo quan điểm này, lời Đặng Tề nói, chúng cũng không hoàn toàn là nói dối. Lúc ấy, tôi hỏi hắn, nhóm học đệ đi đâu cả rồi, hắn trả lời là “nhóm học đệ chết ở bên ngoài của thế giới cực nóng rồi”. Trước hôm nay, tôi luôn cho rằng đây là do hắn không muốn trả lời tôi nên mới tùy tiện tìm một cái cớ. Nhưng lúc này, câu đó e rằng cũng không hoàn toàn là giả.

Chẳng qua, phải thêm một chút nữa, “nhóm học đệ chết ở bên ngoài của thế giới cực nóng do tôi khống chế rồi”, như vậy, mới hoàn toàn chính xác đi!

Tôi chợt cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa không tên bùng lên, tôi không khỏi nghĩ nhóm học đệ của tôi có bao nhiêu vô tội, đáng thương cỡ nào, cái gì bọn họ cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, bọn họ bị tôi ngầm nghi ngờ suốt một trăm ngày, bị tôi ép mang khỏi thế giới đó, cũng không thể hiểu sao mà bị Đặng Tề ném ra bên ngoài cái gọi là “thế giới cực nóng” do hắn khống chế kia!!

Sao hắn dám, sao hắn dám chứ?!! Hắn có phải thật sự cho rằng chính mình là thần minh nên có thể tùy ý kiểm soát tính mạng của người khác không?!! Hắn cứ vậy tùy tiện xóa bỏ sự sống của người khác??!!

Tôi không có ký ức về luân hồi, nên với tôi mà nói, cảm giác bị không khí nóng rực bên ngoài đốt bỏng, vẫn nhớ rõ như in cái loại đau đớn, thống khổ này!! Loại đau khổ tôi cũng không chống đỡ được ba giây này!!! Tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi nhóm học đệ của mình chết đi dưới sự đau đớn đó!!!

Mà tôi! Bị hắn ích kỷ nhốt ở đây, quanh đi quẩn lại, tự cho là mình vẫn có thể đi ra ngoài, nhìn thấy tồn tại của chính mình, ba học đệ hoàn hảo không tổn hao gì!!

…… Đặng Tề!!!!

Tôi cảm thấy máu xộc lên não, lửa giận cuồn cuộn khắp người, ngay cả đôi mắt cũng gần như đỏ hoe, tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết hắn, tôi muốn cho hắn giống như các học đệ của tôi, chịu đủ đau đớn và tra tấn mà chết đi!!!

Khi tôi dời mắt sang đầu Đặng Tề, thấy được “tôi” đứng trước mặt hắn, cậu ta vẫn cứ đứng yên tại chỗ, cẩn thận nhìn về phía trước, thân thể còn đang không tự giác run rẩy, trong lòng còn đang không ngừng tính kế tôi.

Tên ngốc này e rằng còn không biết, ba học đệ mình nhớ thương đều đã chết hết rồi.

Tôi siết chặt tay, cắn chặt môi mình.

Tại sao, tại sao chứ!!! Tại sao chỉ có mình tôi biết loại chuyện đau đớn này, tại sao tôi phải gánh chịu tất cả, tại sao tôi phải cứu cậu ta!!! Tại sao cậu ta có thể vô tri đứng ở đây, ngu ngốc lắc tới lắc đi chứ??!!!!

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz