Chương 48

2.9K 376 4
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Trước đó Đặng Tề đã cho tôi ám chỉ tâm lý, để lúc tôi vô tình nhìn thấy mặt mình thì sẽ tỉnh táo.

Chắc có lẽ hắn cũng không ngờ —— bảo đảm hắn làm cho tôi, cuối cùng trùng hợp thành cọng rơm cứu mạng hắn.

Sợi dây thừng vốn dùng để siết chết mình lại trở sợi dây cứu sinh cuối cùng sau khi thành cổ bị ngập lụt, đây có lẽ là chỗ vô thường của định mệnh.

Nhưng lúc này, tôi không có thời gian đi nghĩ những chuyện này, càng không có thời gian cười nhạo Đặng Tề “Nhìn đi, chẳng phải cuối cùng tôi là người cứu anh sao”.

Tôi thậm chí không có thời gian để cảm thấy thương tiếc cho máu tươi trên tay mình.

Tôi có thể nhận được thế giới này đã hoàn toàn thuộc về tôi, khi nó cho tôi phần sức mạnh còn lại, nó trả lại cho tôi tất cả những gì mà Đặng Tề đã lấy đi của tôi —— mấy nghìn ngày, không...... có lẽ còn nhiều hơn thế, tóm lại, tất cả những ký ức mà tôi đã quên đều được nhét vào trong đầu tôi.

Cho dù có được sức mạnh, tôi cũng không chịu nổi chuyện kỳ quái như vậy. Đầu óc trống rỗng đột nhiên tràn ngập ký ức, từng một cái đều đang kêu gào ầm ĩ trong trung tâm đại não tôi, muốn tôi chú ý tới bọn nó.

Vô số sự thật mà tôi luôn muốn biết, vô số điều mà tôi luôn nghi ngờ, giờ đây tất cả đều hiện ra trong đầu tôi, chúng rối tung lộn xộn không được sắp xếp gọn gàng, một bên đầu đau như búa bổ, một bên lại không nhịn được muốn nhớ lại một ít thứ tôi vẫn luôn tò mò —— nhưng không thể.

Không thể.

Với tư cách là chủ nhân của thế giới, tôi biết rõ ràng rằng “kẻ thù” trước mặt tôi, người đàn ông khiến lòng tôi tràn ngập sự thù hận này, sẽ chết trong vài giây nữa. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy mạng sống của hắn đang đếm ngược, máu của hắn dần dần từ dưới đất dâng lên, thần kỳ bốc hơi thành từng làn khói màu máu, đôi mắt hắn chứa đầy ý cười, đôi môi cong lên, giống như sơn bị phơi nắng, từng chút một bong ra khỏi tường rồi rơi xuống.

Một giọng nói nói với tôi rằng tôi nên vui mừng, nhưng khoảnh khắc tôi tỉnh táo vừa rồi, tôi cảm thấy mình phải cứu anh ấy.

Có một giọng nói xa lạ trong đầu chỉ huy tôi hành động, nó bảo tôi giết sạch tất cả những người trước mặt tôi, nhưng giọng nói quen thuộc đó, hắn đang nói với tôi, hắn đang nói chuyện với tôi……!

“Tin tưởng chính mình!”

Trực giác, trực giác, trực giác là quan trọng nhất!!!! Tôi cau mày, cắn môi, muốn dùng động tác này để đánh lạc hướng một phần đau đớn tinh thần, đương nhiên là vô ích. Dưới sự tẩy não của tiếng nói ý chí của thế giới và ký ức xa lạ mà lại quen thuộc, việc để ý chí của bản thân hướng dẫn hành vi của mình trở nên rất khó khăn.

Còn may, ở trước người có được sức mạnh là tôi, mọi thứ trên đời đều chậm lại, tôi biết Đặng Tề chỉ còn vài giây, nhưng thời gian tôi thấy được cắt thành từng mảnh rõ ràng, chúng được bày ra trước mặt tôi, từng chút một trôi đi.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ