Chương 54

3K 334 79
                                    

Edit: Mạn Già La

*

“Cái gì?!” Tôi kêu lên.

Câu trả lời của Đặng Tề hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của tôi.

Trong tưởng tượng của tôi, kết luận rút ra từ những bằng chứng đó phải là “thế giới đó muốn can thiệp vào hiện thực”, hay đơn giản hơn là “mục đích cuối cùng thế giới kia thay đổi ký ức của con người là biến tưởng tượng thành hiện thực”.

Nhưng tôi không ngờ rằng, hắn sẽ đột nhiên nói câu “nó muốn tạo ra một thế giới mà không có anh tồn tại” như thế.

Thậm chí, còn trực tiếp nói ra những lời khủng khiếp “người phải giết hắn, là tôi”.

Có mối liên hệ trực tiếp nào giữa cái đó sao?! Đi thẳng từ “thế giới muốn giết Đặng Tề” thành “con dao nhỏ của thế giới này là tôi”?!

Suy nghĩ của Đặng Tề, có phải hơi bay cao rồi không?!

Thấy tôi quá đỗi ngạc nhiên, đôi mắt của Đặng Tề vốn treo trên trần nhà từ từ hạ xuống ngang tầm mắt tôi. Hắn chân thành nhìn tôi, kể cho tôi nghe những suy nghĩ của hắn.

“Tiểu Trạch, suy nghĩ của anh thật ra không có bay cao, đây là kết luận mà anh cân nhắc mấy năm mới nghĩ ra được.”

“Nhìn bề ngoài, quy tắc của thế giới này có vẻ rất công bằng —— nhìn đi, ai giết được chủ nhân của thế giới trước sẽ có cơ hội ra ngoài, trong tay mọi người dường như đều có 50% cơ hội, không gì có thể công bằng so với loại quy tắc này.”

…… Đúng vậy.

Tôi đồng ý với điều Đặng Tề nói, tuy thế giới này rất tàn nhẫn, quả thực đẩy người bên trong đó vào chỗ chết, nhưng quy tắc của nó thực sự rất công bằng, cũng không thiên vị một ai.

Thế mà Đặng Tề lại thêm ba chữ “nhìn bề ngoài” vào trước câu này?

Còn nó là có ý gì?

“Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì nó rất công bằng, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ cần một câu hỏi là có thể thấy được ý xấu của thế giới này.”

Tôi vểnh tai lên.

“Nếu quy tắc này công bằng và tàn khốc như vậy, những người đứng sau xem diễn nhất định rất thích xem cuộc chém giết ở thế giới này,” Đặng Tề dừng lại một chút, hỏi một câu hỏi chí mạng, “Vậy tại sao trong thế giới này chỉ có hai chúng ta vậy?”

“Nếu đúng là rất thích người người chém giết nhau, tính kế nhau, nếu nuôi chúng ta bình an hai năm, là vì để hưởng thụ giữa quan hệ thân thiết đấu đá nhau càng tốt hơn, vậy tại sao nó không để cho càng nhiều người xuyên vào?”

“Nơi nhiều người thì các mối quan hệ mới có tính phức tạp, xem một đôi người yêu chém giết nhau chẳng lẽ còn thú vị hơn xem một nhóm cô bảy dì tám và đối thủ tình địch của họ là vợ cũ và chồng cũ đánh nhau chém nhau à?”

Tôi bất giác há hốc mồm, Đặng Tề nói quá có lý, thuyết phục tôi ngay tấp lự.

Đúng vậy, nếu người ở phía sau thế giới này thực sự thích chém giết, hay nói cách khác, thích trong quan hệ thân mật đấu đá, vậy tại sao lại không bắt thêm vài người vào?

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα