Chương 42

3.3K 381 11
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Điều xuất hiện trong đầu tôi cùng với suy nghĩ này là cụm từ “Tin vào chính mình” liên tục được đánh dấu bằng in đậm và viết hoa trong cuốn nhật ký.

Con người luôn cho rằng mình hiểu rất rõ về bản thân mình, nhưng trên thực tế, vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa hiểu biết chủ quan và hiểu biết khách quan, đây cũng là lý do vì sao mình trong mắt chính mình, thường lại có khác biệt rất lớn trong mắt người khác.

Ở trong mắt tôi, tôi là một người bình thường muốn sống, để tồn tại, tôi cố gắng để trở nên dũng cảm và trưởng thành hơn.

Mặt ngoài, tôi đánh giá về bản thân rất hạn chế và bình thường, nhưng thực tế, tôi có một cái tôi mà tôi không thể nhìn ra được.

Tôi rất ít đi nhìn đến những mặt tiêu cực trong mình, tôi dùng hai chữ “bình thường” để chôn vùi chúng.

Cho đến hôm nay, khi tôi gặp “tôi” trước mặt này, tôi mới lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra trong tôi có quá nhiều cảm xúc và tính cách tiêu cực.

Nhút nhát, lỗ mãng, còn có, cực kỳ…… không tin chính mình.

Cho dù trong nhật ký viết “Tin vào chính mình!!”, ngay cả khi tôi cho rằng mình cực kỳ tin tưởng chính mình, nhưng một khi tôi gặp phải nguy hiểm, toàn bộ tư duy logic của tôi đều sẽ nhanh chóng bị phá hủy rồi xây lại, lấy “Không tin chính mình” làm cơ sở, rồi bắt đầu hoài nghi bản chất của mình, thành lập nên một tòa pháo đài chặt chẽ kiên cố, giấu bản thân vào trong, dùng nó bảo vệ chính mình.

Ngoài miệng tôi niệm “Tin vào chính mình”, nhưng thể hiện ra ngoài, toàn bộ đều là không tín nhiệm chính mình.

Trong chuỗi logic này, câu tiêu biểu nhất, chính là “đây là thế giới của Đặng Tề”. Mỗi khi tôi gặp được chuyện gì đó khó tin, là tôi sẽ nhảy cẫng lên trước tiên, hô to “đây là thế giới của Đặng Tề!”, ẩn ý là “cho nên những điều này hết sức bình thường!”, dùng nó để trấn an chính mình không dám đối mặt với mọi thứ rằng nó là sự thật.

Đúng vậy, đây là thế giới của Đặng Tề, cho nên, cho dù xảy ra chuyện gì, đều hết sức bình thường, đúng không? Đây là câu trước kia tôi quá khứ nhắc mãi trong lòng. Tôi tin tưởng, “tôi” luân hồi khác cũng nghĩ như vậy, có lẽ, đây là lý do tại sao chúng tôi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Đặng Tề.

Mà hiện tại, đứng ở chỗ này, tôi rút nền móng của tòa thành này ra.

Pháo đài kiên cố của tôi, sụp đổ trong tích tắc. Kẻ ngốc lừa mình dối người trong pháo đài, đã đến lúc phải bước ra rồi.

Điều mà trước đây không dám nghĩ tới, giờ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nếu, thế giới này đúng là của Đặng Tề, vậy thì vì sao khi hắn muốn nói điều gì đó, lại bị một thế lực vô hình ngăn chặn? Nếu, thế giới này đúng là của Đặng Tề, vậy vì sao hắn lại phải tra tấn mình thành bộ dạng đáng sợ người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ?

Trước đây, tôi cố gắng biện giải, cố gắng tìm cớ cho Đặng Tề, làm tròn logic của mình, nhưng bây giờ, tôi phải đối mặt với nó.

Tôi nhìn thấy bên phải mình cũng có một cọng dây đằng từ trên người Đặng Tề rơi xuống, nhịn xuống ghê tởm, tôi đạp chân lên.

“Bẹp ——”

Nước sốt văng khắp nơi, đồng thời, chữ màu đỏ góc dưới bên trái lại lần nữa lập loè.

“51%! 51%! 51%!”

Lúc con số vượt qua 50% lên tới 51%, tôi đột nhiên cảm thấy trên người mình có một sự thay đổi kỳ diệu. Cơ thể của tôi cũng không có thay đổi theo bên ngoài, mỗi một bộ phận vẫn ở đúng vị trí của nó, nhưng tôi lại cảm thấy mình vẫn có khác. Mắt tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trong biệt thự, ý thức của tôi có thể thay đổi bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mặt tôi, cơ thể của tôi ở đây, nhưng sự hiện diện của tôi lại trải rộng khắp nơi trên thế giới! Tôi tựa như đã trở thành vua, chủ của vũ trụ, tôi có thể khống chế tất cả mọi vật!!!!! Tôi chính là thần trong không gian này!!!!

Đúng, đúng, phải đi tìm Đặng Tề, sau đó trực tiếp xóa sạch sự tồn tại của hắn —— ơ?

Gì? Chờ chút. Thu khóe miệng không biết khi nào đã mỉm cười, tôi chợt nhận ra mình không thích hợp, sau khi con số kia vươn tới 51%, thì không chỉ năng lực của tôi thay đổi mà còn cả tính cách của tôi —— tôi đang vô thức trở nên cuồng vọng tự đại, thậm chí, còn nổi lên sát tâm với Đặng Tề.

Vào thời khắc đó, tôi thực sự muốn giết hắn, so với từ “giết” này, điều tôi muốn làm là xóa sổ sự tồn tại của hắn.

Điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết người.

Nhưng tôi…… tôi không khỏi nhìn vào đôi tay mình, chúng trắng nõn mềm mại, đây là một đôi tay chưa hề dính máu tươi.

Đừng nói giết Đặng Tề, ngay cả hành vi nâng thớt đập vào hắn trước đó, đều là xuất phát từ bất đắc dĩ lắm mới làm.

Vậy thì tôi, sao lại muốn giết Đặng Tề chứ?!

Vào thời điểm đó, đại diện cho tôi như thể không phải là chính tôi, mà là —— ý chí của thế giới này. Tỉ lệ phần trăm đột phá 50, ý nghĩa của thế giới này đúng như tôi đoán, nó là một thế giới không chủ, và hiển nhiên, bây giờ tôi đang chiếm nhiều phần hơn Đặng Tề, bị thế giới này thừa nhận là chủ nhân mới của nó.

Và nó đang không ngừng thúc giục tôi giết chủ nhân trước đó để kế thừa nó hoàn toàn.

Thế thì, cách để trở thành chủ nhân của thế giới này đã rõ ràng —— giết chủ nhân trước đó.

Cho dù tôi không có suy nghĩ như vậy, nhưng khi tỉ lệ phần trăm của tôi vượt qua 50%, thế giới này cũng sẽ cố gắng xâm chiếm, vấy bẩn tư tưởng của tôi, cố thúc đẩy hành vi của tôi, khiến tôi giết chủ nhân trước đó, thậm chí không tiếc cho tôi 51% năng lực.

Thế giới này, được truyền lại thông qua giết chóc.

Vậy, câu hỏi đặt ra —— trong thế giới này chỉ có hai người, Đặng Tề đã giết ai để trở thành chủ nhân của thế giới này?!

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now