Chương 60

2.9K 390 54
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Tôi đã không biết Đặng Tề đang nói gì nữa, có lẽ đứng trước cái chết hắn cũng không còn tỉnh táo.

“Trước khi anh đưa em vào luân hồi kia, ở bên trong luân hồi, hẳn em đã có chút hiểu được rồi nhỉ?”

Hiểu gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước. Thực ra bây giờ tôi không còn nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ trái tim vẫn còn treo trước mắt, toàn bộ hình bóng của Đặng Tề đã khuất sau màn sương máu dày đặc.

Giống như ở trong một khách sạn sang trọng, khắp nơi đều có vòi phun nước phun ra, hương thơm tràn ngập —— chẳng qua, vòi nước này phun là máu, cái gọi là hương thơm cũng chính là mùi máu tanh.

“Về thời gian tự hỏi —— nói một cách đơn giản, liệu vận mệnh của chúng ta rốt cuộc là vững chắc hay có thể thay đổi.”

“Đưa em trở về ba tọa độ ABC, không chỉ vì thực hiện kế hoạch của anh, mà còn là để khảo nghiệm chuyện trọng yếu có liên quan đến vận mệnh của hai chúng ta này —— vận mệnh, rốt cuộc nó có thể thay đổi không?”

“Nó có thể được thay đổi thông qua nhân lực và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài không?”

“Em vẫn luôn nhìn vấn đề từ góc độ của mình, và từ góc độ em nhìn, những vấn đề này đã đủ rối rắm rồi. Cho nên, tự nhiên em sẽ không chú ý tới vấn đề của anh.”

“Nếu như anh đưa em trở về quá khứ, có nghĩa là anh đã từng nhìn thấy em, cũng đã biết kế hoạch của anh quá khứ thất bại. Vậy thì tại sao anh còn muốn làm lại một lần nữa, lại đưa em trở về, lặp lại sai lầm như vậy để uổng công chứ?”

Lời nói của Đặng Tề truyền vào đầu tôi thông qua tiếng lòng, lời nói của hắn chứa rất nhiều thông tin, chỉ lướt qua giây lát. Ngắn ngủn mấy giây, bộ não tôi bị buộc phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ.

Gì cơ?! Gì cơ?! Tôi liều mạng chớp mắt, cố dùng đầu óc bình thường của mình lý giải vấn đề hắn tung ra.

Đúng, đúng vậy!! Nếu trước khi đưa tôi về cũng đã biết sẽ thất bại, vậy vì sao Đặng Tề còn muốn làm vậy chứ?!!

Trước đây tôi cư nhiên hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này!

Đặng Tề giải thích tiếp.

“Đưa em trở về thực ra là để thử nghiệm, lần này, chúng ta sẽ đi theo con đường trong trí nhớ của anh, hoặc là nói —— một con đường khác.”

“Nhưng mà, chuyện em làm giống hệt trong trí nhớ của anh. Nói cách khác, dòng thời gian của hai chúng ta cũng không phải có một. Em quay về quá khứ, vậy thì chuyện trải qua ở quá khứ đối với em chính là ‘hiện tại’, còn ‘hiện tại’ em trải qua, đối với người không có tham gia xuyên qua thời không là anh này, chính là ‘quá khứ’ không hơn không kém.”

“Nhưng trên dòng thời gian khách quan, chúng ta luôn gặp phải những chuyện giống nhau —— nói đơn giản là, nếu ai đó có thể nhìn mọi thứ chúng ta trải qua từ góc nhìn của thượng đế, thì đối với nó, ‘hiện tại’ của em và ‘quá khứ’ của anh, đã xảy ra cùng một lúc đó.”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt