Chương 10

10.3K 950 30
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Trong vài giây chờ đợi đó, tim tôi đập bịch bịch.

Cho đến vài phút sau, sau khi chắc chắn sẽ không có ai trả lời, tôi thả lỏng người.

Ôi trời, tôi suy nghĩ gì thế này, bây giờ là ban đêm rồi, đã hết thời gian diễn. Ai lại rảnh hơi đi kéo màn ra để nhìn coi mấy con búp bê trong vở diễn có đang bí mật di chuyển không chứ?

...... Đúng rồi.

Búp bê.

Tôi vào WC, nhìn mình qua gương phòng vệ sinh.

Tôi cũng là búp bê ư?

Tôi sẽ là búp bê gì nhỉ?

Sau khi tôi ngủ sẽ trở nên rất đáng sợ giống như ABC ư?

Tôi chợt nhận ra, tôi cảm thấy hình thái của ABC vào ban đêm rất đáng sợ, rất có thể cũng sẽ xuất hiện trên người tôi sau khi tôi ngủ say.

Chỉ là bản thân tôi không biết mà thôi.

Tôi đến cầm lấy con dao trên bàn của mình.

Tôi không hề do dự, tôi thật sự rất muốn biết bản thân rốt cuộc là thứ gì.

Tôi cắt một đường lên cánh tay mình, sau đó nhắm hai mắt lại.

Tôi thật sự rất sợ, sợ nhìn thấy bông gòn trào ra từ cánh tay, hoặc là thân thể của mình đột nhiên xẹp vào, hoặc là đột nhiên vỡ thành từng miếng.

Điều này có nghĩa, đời này tôi không còn cơ hội ra khỏi cái nhà này nữa, tôi thật sự chỉ là một con búp bê tình cờ có ý thức riêng mà thôi.

Tôi thật sự không phải người ư?

Tôi run như cầy sấy mở mắt ra, lần đầu tiên thấy màu đỏ mà phấn khích như thế.

Là máu, là màu đỏ máu!!!!!! Tôi là người!!!!! Tôi thật sự là một con người!!!!! Tôi không phải một con búp bê!!!!!!! Tôi vẫn còn cơ hội!!!!! Tôi vẫn còn cơ hội trở về thế giới hiện thực!!!!!!

Nhưng......

Đột ngột sinh ra ý nghĩ muốn trở về thế giới hiện thực khiến tôi ngây ngẩn cả người.

Tôi là người, nhưng —— tôi là ai?

“Người” tóm lại sẽ có một thân phận, cho dù là một trẻ em mồ côi hay vô gia cư, thì thân phận “vô gia cư” của hắn cũng là một loại chứng nhận xã hội.

Nhưng còn tôi thì sao?

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện một chuyện rất đáng sợ, cho dù tôi biết được thế giới quan trước đây của tôi là sai lầm, cho dù tôi nhớ được chính xác thế giới quan của con người, tôi cũng vẫn không nhớ được chuyện này vào một trăm ngày trước.

...... Giống như một trăm ngày trước, đột nhiên có người nói tiếng “Bắt đầu quay” với tôi, sau đó cuộc đời của tôi liền bắt đầu trình diễn.

Rõ ràng là có sự hiểu biết hoàn chỉnh về thế giới này (cho dù nó sai), nhưng ký ức lại rời rạc, điều này thật sự quá kỳ lạ. Khi tôi nhận ra thế giới quan của mình là sai, tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Khi tôi nhớ đến “tôi rất nhát gan, trước đây tôi đi chơi mật thất đều cần người khác đi cùng”, tôi chưa từng nhận ra đây có thể là “thiết lập nhân vật” do thế giới này cho tôi, chưa từng nhận ra ký ức này vô cùng phẳng phiu, bởi vì tôi căn bản không nghĩ ra cột mốc cụ thể tôi đi chơi mật thất cả, và người đi chơi mật thất với tôi.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiKde žijí příběhy. Začni objevovat