[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn...

By -Rosetta

477K 86.7K 9.5K

Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "... More

Mở đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PR R18!
23
Một buổi chiều tuyệt vời.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Thông báo
61
63
64
65
66
67

62

2.4K 459 39
By -Rosetta

Sano Shinichiro ngồi phía dưới, cao hơn anh vài bậc thang là đứa bé gái, vô hại, đáng yêu, giống như một con thỏ con. Nhưng chẳng mấy ai có dũng khí xem cô bé là một con thỏ.

Diêm Ma dựa vào ghế, lười nhác cầm lấy một quyển sách xem xét. Vấn đề là, cô ấy xem xét thứ gì thì Sano Shinichiro không biết được. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Bởi anh vẫn có cảm giác rợn người từ nãy đến giờ.

Lúc Sano Shinichiro bất an vân vê ngón tay, tiếng cười của Diêm Ma bỗng nhiên cất cao lên.

"Sano Shinichiro, ngẩng đầu."

Sano Shinichiro hoang mang ngẩng đầu, anh mở to mắt nhìn hai tờ giấy mà Diêm Ma đang cầm cho anh xem.

Diêm Ma nhoẻn miệng, nụ cười và ánh mắt chứa đầy sự hài hước, hài hước đến mức châm chọc.

"Hanagaki đã xin miễn chết cho cậu, lấy lý do là 'người bị hại tuổi đời quá trẻ, chết oan'."

"Nhưng Sano này, sát nhân sẽ chết oan sao?"

Cả người trở nên cứng còng, Sano Shinichiro siết lấy nắm tay. Rõ ràng đã chết, trạng thái chỉ là linh hồn, Sano Shinichiro lại cảm thấy như có ai đang bóp nghẹn cổ mình, tràn đầy khó thở.

Đó là cảm giác dằn vặt, dằn vặt khi bản thân đã dùng linh hồn dơ bẩn này lừa gạt người khác.

"Sát hại người khác để có thể cứu lấy em trai mình. Dồn hi vọng lên một thứ mờ ảo hoang đường."

"Với cậu, Sano, tình yêu của cậu là tội, vô tri của cậu là tội, cố chấp là tội, may mắn của cậu cũng là tội."

Vì tình yêu mà giết người khác. Vì không hiểu biết nên cướp đi mạng người. Vì không chấp nhận sinh tử một con người nên trái ý nhân quả. Vì may mắn sở hữu năng lực, vô tình đẩy người khác đến cái chết.

"Cậu nghĩ rằng đã cứu em trai khỏi số phận khắc nghiệt. Nhưng chẳng qua, cậu chỉ lôi nó từ số phận bi thảm này, sang số phận bi thảm khác. Cũng như vô tình đem tội lỗi cột lên số phận em trai mình."

Diêm Ma làm tròn bổn phận mình, dùng một tay lướt qua tất cả ngã rẽ của một đời người. Nhìn bộ dạng của cô ấy hiện tại, không ai nghi ngờ cô ấy là một Diêm Ma Vương.

Sano Shinichiro cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ lên. Biểu cảm của anh lúc này có lẽ nên gọi là giận dữ, là bi thương, không cam lòng. Nhưng Diêm Ma dường như hài lòng với biểu cảm này. Cô ấy cười tươi, xòe tay ra và nói:

"Không cần lo lắng như thế, cậu, em trai cậu rồi sẽ sống sót trở về dương gian mà thôi."

"Dù sao thì Hanagaki cũng thay các cậu gánh tội mà."

Sano Shinichiro hoảng hốt ngẩng cao đầu. Bỏ ngoài tai tiếng khóc vạn oan hồn, ngàn tiếng cười của mặt người dạ quỷ. Bỏ qua Diêm Ma ngồi trên cao châm chọc cùng mỉa mai. Sano Shinichiro nhìn thấy phía sau lưng Diêm Ma, toàn bộ Địa Phủ thu nhỏ lại bằng một ô cửa.

Sano Shinichiro thấy rõ, giữa hồ nước đỏ và đặc sệt là cây đại thụ mọc tươi tốt.

Có người đang dùng dây lụa trắng tinh tươm, treo cổ.

Có lẽ là gió thổi nhẹ, đối phương nhẹ đung đưa, chân không chạm đất, không giãy giụa, vô lực, an tĩnh như một bức tranh. Chỉ có mấy con quỷ đói vui vẻ gặm nhắm hai cánh tay người nọ. Chất lỏng chảy xuôi theo từng ngón tay nhỏ thành giọt xuống mặt hồ, hòa làm một với dòng nước đặc sệt bên dưới.

Cho đến khi đối phương mở đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Sano Shinichiro, như mang theo trách móc miệt thị anh. Sano Shinichiro nhịn không được cúi đầu, dùng tay che đi miệng nôn khan, ho lên sặc sụa như thể muốn nôn ra phổi.

Diêm Ma nghiêng người, cười mỉm nhìn khung cảnh quái dị sởn gáy bên ngoài, nụ cười của người trở nên gai ốc chẳng kém. Diêm Ma khen rằng:

"Quả nhiên là Hanagaki, cho dù đôi mắt trở nên vàng đục, vẫn xinh đẹp và tinh khiết không thay đổi."

"Nhớ lấy Sano Shinichiro, Hanagaki trở nên như thế này, đó cũng là tội của cậu."

"Cậu có tội."

***

***

Sano Shinichiro hiện tại là người vừa du hành thời gian.

Mà trong ký ức nguyên bản của anh, ký ức mà thực ra em trai Sano Shinichiro đã tử vong, Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ kỳ lạ.

Bạn chơi cùng từ bé của Kurokawa Izana. Một đứa nhỏ quậy phá, đôi khi giống ông cụ non. Khi Sano Ema trốn nhà đi, Hanagaki Takemichi là người kéo con bé lại, nuôi dưỡng và chăm sóc con bé ở nhà mình. Hanagaki Takemichi thay anh và Mikey, trở thành một người anh trai của Sano Ema. Kéo mối quan hệ giữa Kurokawa Izana và Sano Ema trở về như cũ.

Thi thoảng sẽ tới thăm Mikey đang năm viện, sẽ thăm ông Sano Mansaku.

Sẽ tới viếng đám tang của ông Sano Mansaku.

Sẽ tới viếng đám tang của Sano Manjiro.

Mọi điều thật bình thường, nhưng nó kéo dài cho đến ngày Sano Shinichiro quyết định tìm người du hành thời gian.

Đứa trẻ đó không cười cợt anh là kẻ điên, em ấy nheo mắt lại, lạnh nhạt nhắc anh:

"Phó thác tất cả cho một tin đồn vô căn cứ, dù thật hay giả, cuối cùng chỉ còn lại tội ác và trừng phạt."

Khi đó Sano Shinichiro đã hạ quyết tâm, anh không muốn nghe những lời khuyên bảo. Anh muốn bác bỏ nó cho dù nó là thiện ý. Nhưng trước khi Sano Shinichiro kịp nói gì đó, Hanagaki Takemichi đã xoay lưng lại, từ bỏ phủi tay.

"Bỏ đi, coi như đằng này chưa nói gì hết."

"Có lẽ ngay từ tang lễ, linh hồn của anh cũng nên mai táng cùng Mikey."

Mà lần cuối Sano Shinichiro nhìn thấy Hanagaki Takemichi, là trong cái đêm anh xuống tay giết chết ông lão gia cư.

Đêm tối đen tuyền, cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn chằm chằm Sano Shinichiro. Anh sợ, nỗi sợ bám lên đôi tay đã nhuốm máu, len lỏi lên trái tim chứa đầy sự khủng hoảng. Cho dù Hanagaki Takemichi vẫn chưa nói gì, ánh mắt em ấy như đã phán quyết anh có tội.

Sano Shinichiro thở dốc, rối loạn dùng tay che miệng, hoảng hốt lùi lại một bước. Sano Shinichiro không dám nhìn Takemichi, không dám nhìn xác chết của ông lão vô gia cư.

Đừng nhìn anh như vậy.

Sano Shinichiro nghẹn ngào, thống khổ quỳ dưới nền đất, rơi nước mắt cho một đời người đau khổ.

Hanagaki Takemichi không báo cảnh sát, em ấy thở dài, lắc đầu và rời đi.

"Trái tim không chỉ biết vỡ vụn, nó ô uế và ưu thương."

"Thật đáng buồn."

***

***

***

Vs sự trợ giúp của AI => miêu tả nửa ngày mới cho tui ảnh này. Michi trong trí tưởng tượng. Nmà là trước đây (kiếp trước).

Còn cái này mới quan trọng.

(Sdt: 0363576975)

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 500 đồng, 1000 đồng, ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

49K 6.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
81K 6.6K 26
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ
698K 25.6K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
56.9K 5.2K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu