[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ

By mutorikyroda

123K 12.1K 1.9K

Tiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp... More

Chap 0 (Part 1)
Chap 0 (Part 2)
Chap 1: Một nơi vừa lạ vừa quen
Chap 2: Giới hạn bản thân
Chap 3: Quen với sự có mặt ấy
Chap 4: Nhật kí 10 tháng trước kì thi
Chap 5: Cuộc thi tuyển khoa Anh Hùng.
Chap 6: 14 ngày chờ đợi
Chap 7: Kiểm tra
Chap 8: Giờ học của All Might (1)
Chap 9: Giờ học của All Might (2)
Chap 10: Cơn mưa ngày chủ nhật
Chap 11: Bài tập Giải cứu
Chap 12: Dương quang hay hỏa ngục
Chap 13: Gia Đình
Ngoại truyện: Ánh lửa
Chap 14: Nghỉ phép
Chap 15: Cuộc gặp gỡ
Ngoại truyện: Dịu Dàng
Chap 16: Động lực để vươn lên
Chap 17: Kỵ Mã Chiến
Ngoại truyện: Độc dược
Chap 18: Giờ ăn trưa
Phần đặc biệt: Quỷ
Chap 19: Vòng ba, tăng nhiệt hơn nào.
Ngoại truyện: Hồ Điệp
Chap 20: Lên sàn đấu và tỏa sáng đi !
Chap 21: Hồi Kết Của Vòng Loại
Chap 22: Họ là ai?
Chap 23: Tứ Kết
Chap 24: Trận Bán Kết
Chap 25: Muzan Kibutsuji
Ngoại truyện: Phong lưu thủy mạch [Bản mới]
Chap 26: Chung kết
Khẩn cấp !!
Come back
Chap 27: Năng Lực
Update #1
Chap 28: Kí ức
Góc tâm sự
Chap 29: Anh Hào Danh
Chap 30: Stain. "Kẻ giết người hùng"
Chap 31: Chuẩn bị
Chap 32 : Bài thi cuối kì
Chap 33: Thay đổi
Ngoại truyện: Rẻ quạt
Chap 34: Hoa
Chap 35: Thời gian của gia đình
Chap 36: Rừng là sân nhà
Chap 37: Địa ngục ư?
Ngoại truyện: Hào Nhoáng
Chap 38: Chạm trán
Chap 39: Hy sinh
Chap 40: Khi em còn bé
Chap 41: Một chút nắng mai
Phần đặc biệt: Hồi ức về cậu
Chap 42 [Không tên]
Phần Dài Kì: [1] Tóc bị rối?
Phần Dài Kì: [2] Đi dạo
Phần Dài Kì: [3] Quân Assyria
Phần Dài Kì: [4] Tranh giành?
Phần Dài Kì: [5] Carol
Phần Dài Kì: [6] Liên Minh
Phần Dài Kì: [7] Chỉ cần là Kyroza
Phần Dài Kì: [8] Ta không muốn làm đau ngươi
Phần Dài Kì: [End] Thân thế
Update #2
[Report]Tui cần lời giải thích!
Update #3
Chap 43: Người kế thừa All Might
Góc nhỏ tâm tình
Chap 44: Chứng chỉ tạm thời
Chap 45: Sớm thôi
Chap 46: Không còn như trước
Chap 47: Tiến gần
Chap 48: Sát Quỷ Đoàn
Chap 49: Giống và khác
Chap 50: Bí ẩn và Quỷ
Ngoại truyện: Sát Quỷ Đoàn
Chap 0 (ver 2.0): Kyroza's design
Phần đặc biệt 2: Đảo I-Island (1)
Chap 51: Liên minh?
Chap 52: Rời đi
Chương 54: Lựa chọn kỹ càng
Xì bôi lơ~
Chap 55: Sau cánh cửa
Thông báo

Chương 53: Tương lai?

543 90 34
By mutorikyroda

  Vài hôm tới là ngày mà lễ hội trường của U.A được tổ chức, một ngày đặc biệt trong năm học và thường niên xem như để các khoa khác giảm bớt căng thẳng vì những sự kiện xung quanh khoa Anh hùng, hiển nhiên là lấy các khoa phổ thông làm nhân vật chính. 

  Cũng như mọi năm, khoa Anh hùng phải quyết định làm gì đó để góp vui vào lễ hội náo nhiệt, nhưng quan trọng hơn là họ phải xem đấy như một lời xin lỗi và cảm ơn đến các học viên phổ thông vì mọi chuyện vừa qua, vậy nên nhất định phải làm thật nghiêm túc.

  Mặc dù có chút bất hòa và khó khăn để quyết định xem sẽ làm gì, thông qua nhiều ý tưởng như quán cà phê, tiệm bánh ngọt hay ngồi học nhóm gì đó, cuối cùng người đưa ra ý tưởng tuyệt vời nhất lớp A lại là Todoroki Shouto, một buổi trình diễn âm nhạc. Và hiển nhiên, mọi thứ được bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức khi quyết định xong. 

  Mặt khác, trong thời gian U.A tất bật chuẩn bị cho lễ hội thì phía các Anh hùng chuyên nghiệp cũng như Sát Quỷ Đoàn lại căng da đầu để xem xét mọi khả năng và trường hợp có thể xảy ra với Kyroza, người đang trong vai trò là mồi câu thương thuyết với Quỷ. 

  Vấn đề về gióng loài gọi là Quỷ này đã được phổ cập ngắn gọn và nhanh chóng cho các Anh hùng để họ kịp thời chuẩn bị cách ứng phó cho riêng mình cũng như để các thợ rèn bí ẩn nhanh tay tạo ra vũ khí phù hợp dự phòng cho Sát Quỷ Sư, may mắn với tin tình báo mà bọn quạ mang về cho thấy, ngoại trừ các Quỷ cấp cao như Muzan, Thập Nhị Nguyệt Quỷ hoặc có phân cấp thấp hơn một hoặc hai bậc mới sở hữu đầy đủ khả năng của Quỷ, phần đông các con quỷ khác đều có thể dùng Quirk để tiêu diệt. 

  Một thuận lợi lớn dành cho phe người.

  Nhưng nói như vậy không có nghĩa là dễ dàng, bọn chúng vẫn mạnh mẽ và vượt trội về thể chất hơn con người rất nhiều lần, ít nhất thì có một nửa cơ hội rằng Chúa Quỷ, còn được biết đến như kẻ nguy hiểm nhất giới Tội phạm Muzan Kibutsuji muốn thương thuyết và liên minh với con người. Chà, chỉ có một nửa nhưng không còn lựa chọn khác tốt hơn và Kyroza biết điều đó. 

  Hơn cả là những lời Izumin nói cũng khiến nó hy vọng nhiều hơn một chút, ít nhất là vụ việc thí nghiệm ở hang ổ của Tử Uế Bát Trai Hội có thể không phải đo Muzan đứng đằng sau giật dây Tân Thượng Lục làm ra. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu và chậm rãi bước vào trạng thái cận bật Ấn, phải cẩn thận.

     "Chúng ta vào thôi." Izumin đi trước mở cửa, nghiêm túc mở lời.

  Căn cứ của Quỷ ẩn sau một khu vực bỏ hoang của thành phố, là Huyết Quỷ Thuật của Nakime, còn được gọi là Vô Hạn Thành, để che giấu thì cửa ra vào dường như luôn được thay đổi, người bình thường đến đây cũng chẳng thể sảy bước chân vào trong. Có chút nhân văn? Kyroza cho là vậy.

  Vừa bước qua, cánh cửa giấy shoji đóng lại gần như tức khắc, tiếng "cách" vang lên cùng âm điệu của chiếc đàn tỳ bà làm nó hồi thưởng đến khi cùng Quỷ thảm chiến, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại trạng thái cảnh giác vốn có để đối mặt với Muzan Kibutsuji. 

     "Oi, Muzan, ta mang nữ thần đến rồi." Izumin lạnh nhạt nói tới, dáng vẻ vẫn không có chút sợ hãi nào.

  Gã Chúa Quỷ hơi liếc mắt đến hắn nhưng rất nhanh đảo sang thiếu nữ, đánh giá một lượt từ trên xuống như thể xem nó có sống tốt không, trong khi Kyroza dùng Khí tức cảm nhận xung quanh, xác định vị trí của tất cả bọn Quỷ trong phòng và như trước đây, Nakime đang cầm chiếc tỳ bà ngồi phía sau Muzan.

     "Ta đến để thảo luận về liên minh mà ngươi đề nghị." Nó đi thẳng vào vấn đề, càng ở lâu càng nguy hiểm, mùi của Quỷ cũng ngày càng nồng nặc hơn rồi.

  Muzan "à" lên một cái như chợt nhớ ra, song, lại hơi cười nhạt như vui vẻ lắm: "Ngươi trông có vẻ tiến bộ hơn trước, Kế Tử." 

     "Vậy à? Thật tốt khi được khen nhưng không phải từ kẻ suýt giết chết ta." 

  Ánh mắt sắt bén lướt qua gã ta như sắp động thủ, Muzan nhún vai như không cần quan tâm tới, gã vẫn đang ngồi xếp bằng trên thảm tatami trong một bộ yukata tối màu, lười biếng rót rượu ra chiếc chén sứ nhỏ màu trắng trên bàn, đẩy về phía đối diện như đang mời thiếu nữ:

     "Thảo luận, phải không? Đến đây."

  Kyroza đảm bảo không có bất kì động thái tấn công nào từ Quỷ mới chậm rãi bước tới, ngồi xuống bàn phía đối diện gã ta: "Quỷ cũng sẽ không đánh mất danh dự, đúng chứ?" 

  Thấy nó đã nâng chén uống cạn, Muzan bật cười một cách trào phúng: "Có vẻ như Kagaya đã có những đứa trẻ tuyệt vời đấy chứ?" 

     "Ngài Chúa Công? Từ khi nào ngươi được phép xưng hô với ngày ấy như thế!?" Nó trông có chút tức giận.

     "Lâu lắm rồi." Hắn không đầu không đuôi đáp: "Giờ thì, ngươi muốn gì từ bọn ta khi liên minh đây, Kế Tử?"

  Thiếu nữ chậm rãi đảo mắt, tay nâng bình rót thêm cho mình và hắn một chén rượu, tùy tiện và phóng khoáng nói: "Ta lại muốn nghe chuyện của người trước, cho ta khẳng định rằng con người có thể tin tưởng vào Quỷ đi, Muzan kibutsuji."

  Gã ta nâng chén uống rồi thích thú cười: "Ha, con người tin vào Quỷ? Được thôi, như ngươi muốn." 

  Kyroza Lumeshio nâng khóe môi tạo ra một đường bán nguyệt xinh đẹp, dường như rất mong chờ vào hồi sau của cuộc trò chuyện này. 

     "Ngươi có thể bắt đầu ngay cũng được, hoặc là mời hết Thượng Nguyệt Quỷ ra đây rồi hẳn kể đi? Ta muốn uống với Thượng Lục vài ly đấy." 

  Muzan nhướng mày nhìn tới trong khi nó tiếp tục nói bằng thái độ có chút bất cần: 

     "Izumin giờ là Thượng Tam à? Ảo ảnh che giấu tốt thật đấy."

     "Quá khen rồi, nữ thần của ta." Hắn ta cười nhạt ngồi xuống cạnh nó, đôi ngươi màu đen trà giờ hiện lên hai chữ "Thượng Tam".

  Cùng lúc, anh em Thượng Lục và Nakime cũng nối bước đến gần. 

  Gã Chúa Quỷ không phàn nàn hay tỏ ra quá khó chịu gì, xem như đã đồng thuận để các Thượng Huyền ngồi cùng, Kyroza lại có chút buông xuống căng thẳng khi hắn làm thế, mặc dù tất cả những điều vừa xảy ra là cực kì lạ lẫm và chẳng giống hắn tí nào.

  Nó tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với các Quỷ khi chúng đến thế giới này?

     "Ngươi là con người duy nhất ở đây, không thấy sợ à?" Thượng Lục Gyutarou nhăn nhó hỏi, không biết là trong lòng có suy nghĩ gì.

  Kyroza đưa mắt nhìn hắn: "Có, hiển nhiên là sợ. Nhưng nếu không ở đây, ta làm sao biết các ngươi lại thay đổi nhiều như vậy?"

  Mặc dù có chút khó tin nhưng nó vẫn phải đồng ý với chính lời nói của mình, những con Quỷ trước mặt vô cùng khác biệt với quá khứ, vì sao vậy? Giờ đây nó lại tò mò hơn là căm phẫn chúng.

     "Hm~ Ngươi cũng thay đổi rất nhiều đấy, Kế Tử." Muzan trầm đạm cất lời: "Không còn hận bọn ta nữa?"

     "Tới khi nào ngươi có thể làm ta tin tưởng vào Quỷ, thì không, giờ ta vẫn cực kì ghét bỏ các ngươi." Thiếu nữ khẳng định một cách cứng rắn nhất có thể.

  Thượng Lục Daki nâng ly rượu lên: "Ta cũng chẳng ưa lũ Sát Quỷ Sư các ngươi, nhưng giờ thì bớt đi chút rồi."

  Vì có lẽ cuộc sống của cô là anh trai, và giờ là thế giới này, nên cô không muốn cứ thế nhuốm máu tanh lên cuộc đời mới vốn đang rực rỡ và hạnh phúc của cô.

  Kyroza lại mỉm cười nhìn sang, một nụ cười đẹp tựa nắng mai: "Với ngươi hay Nakime, ta không ghét, vì các ngươi giờ thật xinh đẹp, từ trái tim cho tới dáng vẻ."

  Hai má Ume như nóng lên đôi chút trước nụ cười rực rỡ và đôi ngươi xanh màu trà đó, ly rượu trên tay cũng không chủ ý đáp thẳng vào mặt Muzan, vô duyên vô cớ bị đả thương, gã ta ném cho cô một cái nhìn tức giận.

     "Ném đẹp lắm Ume." Izumin vỗ tay khen cô nàng, lại quay sang Kyroza nói: "Ta không biết nàng lại đào hoa như vậy, Ume có vẻ thích nàng rồi đó."

  Thiếu nữ cười trừ hai tiếng, trực tiếp không xem lời nói kia có trọng lượng nào, đưa khăn tay cho Muzan:

     "Không dễ dàng nhỉ, khi có một gia đình?"

  Gã ta hơi khựng lại trước khi cầm lấy chiếc khăn tay, hai từ gia đình kia đọng lại trong lòng gã lâu hơn một chút. Phải chăng không thể kiểm soát tế bào Quỷ cũng là điều tốt mà thế giới này cho hắn?

     "Gia đình? Ngươi nói gì thế?" Gyutarou mạnh bạo đặt ly rượu lên bàn tạo ra âm thanh khá đau tai, lớn tiếng.

  Thiếu nữ trông có chút vui mừng và hạnh phúc, dường như nhớ đến gia đình của chính mình mà đáp lời:

     "Các ngươi giống như một gia đình vậy, có chút gì đó ấm áp và đáng yêu."

     "A-Ai là gia đình với đám kia chứa? Ta chỉ có mỗi đứa em ngu ngốc thôi!!"

     "Ai đó đang ngại kìa." Nakime duyên dáng che miệng cười.

     "Ta không có!"

     "Nào Gyutarou, chấp nhập sự thật thôi, Kyroza đã bảo có là có." Izumin gật đầu: "Đó là hiên nhiên rồi."

  Ume có chút xấu hổ mà đỏ mặt: "Là gia đình với Muzan đại nhân? Với cả chị Nakime ư?"

  Kyroza chỉ nhẹ nhàng cười, ôn hòa nhìn ngắm cái khung cảnh mà nếu là nó của trước đây sẽ không bao giờ dám tin tưởng, Quỷ có tình người, chúng yêu quý nhau theo cái cách không khác gì con người. Có lẽ vì khi hóa Quỷ, kí ức sẽ biến mất nên mới trở nên thật khát máu, cũng có lẽ vì khi đó Quỷ bắt buộc phải sinh tồn bằng cách ăn thịt con người nên mới trở thành loài kinh tởm như vậy.

  Hoặc biết đâu, vì khi đó Muzan là một tên không biết hai chữ tình cảm tròn méo ra sao cũng nên.

     "Xem ra, Quỷ và người có thể đứng cùng một phía rồi." Nó thì thào.

  Gã Chúa Quỷ lúc này mới khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ôn hòa: "Vậy, ta có cần kể chuyện của mình nữa không, Kyroza?"

  Nó nhìn hắn, nhíu mày, hướng thẳng vào hắn mà ném ly rượu: "Tất nhiên là kể, với ngươi thì còn lâu ta mới hết ghét bỏ, Muzan!"

  Muzan:....

.

  Cuộc đàm phán với Quỷ kết thúc đã hai ngày, không xảy ra thương vong hay bất trắc nào cũng khiến người ta nảy sinh chút nghi ngờ, thậm chí là những suy nghĩ không mấy hay ho và mang phần nào tiêu cực, nhưng đàm phán thì cũng đã đàm phán rồi, tin tưởng cũng có đôi ba phần trong đấy, những thứ cần đề phòng và cảnh giác là chuyện của sau đó. 

  Theo đề nghị của Kyroza và được cả hai bên Sát Quỷ Đoàn lẫn thượng Quỷ đồng thuận, một giao kèo đã lập nên giữa họ, nói dễ hiểu một chút là sống cùng nhau để gầy dựng niềm tin, đồng thời các Anh hùng cũng sẽ gặp Muzan với tư cách là người của Ubuyashiki.

  Kyroza biết chuyện này nghe kì khôi và khó chấp nhận lắm nhưng nếu không thể tin tưởng đối phương thì làm sao cùng chiến đấu và hợp tác? Vậy nên Nakime đã làm chút thủ thuật nho nhỏ để Ubuyashiki trang liên thông với Vô Hạn Thành, dù bề ngoài thì hai nơi cách xa nhau cả mấy chục cây số, thi thoảng có vài Anh hùng sẽ đến để đảm bảo liên minh.

  Có trời mới biết Kyroza mừng thế nào khi sắp xếp trên hoàn thành, mặc cho những ngày đầu tiên sinh sống thì hai bên vẫn kiểu đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở.

  Chà, không thể trách được, từng là kẻ thù không đội trời chung của nhau, từng hận nhau đến mức chỉ muốn tận diệt đối phương, làm sao nhanh chóng hòa hợp chứ?

  Ấy là cho đến khi Yushirou cùng Tamayo hoàn toàn hồi phục và quay về sống tại Ubuyashiki trang, những cứng nhắc ban đầu dần tháo gỡ, chậm rãi thôi nhưng còn tốt hơn là không có.

     "Tamayo-san!!" Ume vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nữ Quỷ như đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy cô: "Tamayo-san vẫn thật xinh đẹp!"

  Nữ Quỷ được ôm chặt có chút ngại ngùng, mỉm cười hiền lành xoa đầu em: "Ume-chan, lâu quá không gặp em." 

  Yushirou ghét bỏ nhìn Ume nhưng cũng không làm gì mà mang hành lí vào trong với sự giúp đỡ của Kyroza, thiếu nữ cười tươi trông cực kì hạnh phúc, có lẽ nó đã luôn chờ ngày này đến, cái ngày mà hạnh phúc không chỉ còn là những đêm chẳng đi săn Quỷ hay những lần chiến thắng loài ăn thịt này, cái ngày mà Quỷ cũng như con người, có thể cười vì ai đó mình yêu quý.

     "Chào cô, Tamayo-san." Ngài Chúa Công được Kanae dìu đến, nhẹ nhàng mở lời với cô. 

     "Hân hạnh cho tôi rồi, ngài Ubuyashiki." Tamayo hơi cuối người chào y.

     "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, cô cùng cậu Yushirou tham gia với bọn ta luôn nhé?" Shinobu đi phía sau ngài cũng không có ý thù địch mở lời, nụ cười nhỏ trên môi là thật sự vui vẻ.

  Shinobu biết Tamayo và Yushirou từ sau lần tân binh Kamado Tanjirou diện kiến các Trụ Cột, theo lời kể của các Ẩn bộ khi đến thế giới này thì cả hai cũng đã giúp đỡ Sát Quỷ Đoàn rất nhiều trong trận chiến cuối cùng. Cô có thiện cảm với cả hai dù có là Quỷ đi nữa, theo cách nào đó.

  Tamayo có chút khó xử, liệu có ổn không khi cô vẫn là Quỷ? 

  Như nhìn ra tâm tư của nữ Quỷ, ngài Chúa Công cười bảo: "Không sao đâu, cứ vào dùng bữa với bọn ta đi. Cả các Quỷ nữa."

  Lời mời này bất chợt kinh động cả Quỷ lẫn người, Tamayo và Yushirou được mời thì không nói đi, ngay cả các Quỷ khác cũng được mời?? Phong Trụ Sanemi là người đầu tiên lên tiếng phá tan cái không khí im lặng:

     "Nhưng thưa ngài, chuyện này sao có thể?"

  Kanae hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi mới mở lời: "Riêng tôi cảm thấy không sao cả, dù gì chúng ta đã là một liên minh rồi mà."

     "Tôi cũng ủng hộ." Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, lần này là một nụ cười thật lòng: "Theo cách nào đó mà nói, chúng ta đã đồng ý tin tưởng Quỷ, chỉ có một bữa cơm cũng không thể ngồi chung bàn thì làm sao mà được chứ?"

  Ume hào hứng gật đầu tiếp lời ngay: "Duyệt! Ta thích ngươi rồi đấy Shinobu-chan!"

     "Ara, cảm ơn nhé Daki." 

     "Gọi là Ume được rồi." 

     "Vậy, Ume?"

  Shinazugawa Sanemi, con người bị lãng quên xù lông quát: "Sao cũng được!" rồi bỏ vào bếp để nấu thêm phần cho các Quỷ. 

  Tân Thượng Tam Izumin một bên hóng chuyện cũng cho một lời cảm khái: "Chà, Kyroza có một gia đình thật đáng yêu."

  Âm Trụ Uzui Tengen đồng dạng gật đầu: "Quá khen, và so với một con Quỷ thì ngươi rất hào nhoáng đấy!"

  Nakime vẫn ít nói như mọi khi, dùng chiếc đàn tỳ bà kéo các Quỷ sang gia trang Ubuyashiki trong khi một vài trong số đó đang bận ngủ hoặc đánh nhau để giải trí, Muzan xui xẻo thay đang bị đám dưới trướng lôi kéo đến không còn một mảnh hình tượng.

  Chả mấy chốc mà nơi đáng lí yên tĩnh này lại trở nên thật náo nhiệt, bầu không khí bây giờ có lẽ đã bớt được phần nào sự phân biệt giữa người và Quỷ. 

  Quả là đáng mơ ước. 

     "Con đã làm rất tốt, Kyroza." Ngài Chúa Công xoa đầu cô thiếu nữ trong khi mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt.

  Nó gật đầu, hạnh phúc đến rơi nước mắt: "Uhm!"

.

  Mười giờ kém năm, buổi sáng, ngày diễn ra lễ hội trường cao trung U.A.

  Hôm nay là một ngày đẹp trời, có mây trắng dưới nền trời xanh biếc, có những vệt nắng trải dài ấm áp và cả những cơn gió mang theo mùi hương của đất trời phả vào lòng thành phố náo nhiệt, một ngày hoàn hảo để tận hưởng tuổi trẻ và cuộc đời tươi đẹp.

  Hội trường bên trong phòng thể chất, khu vực của khoa Anh hùng, sắp đến là phần trình diễn của lớp 1A, một buổi hòa nhạc đầy hứa hẹn.

  Và Kyroza Lumeshio cũng đến xem nhưng nó lựa chọn một địa điểm có chút kính đáo hơn là đi xuống bên dưới phần khán đài, thiếu nữ biết họ vẫn sẽ luôn làm tốt nếu không có mình, một lớp học hoàn hảo với 20 thành viên. Giáo viên chủ nhiệm của lớp, Aizawa Shota đến gần với thái độ có vẻ hơi trầm ngâm và phần nào là tức giận, nó cũng không rõ y tức giận vì điều gì.

     "Chào thầy, Zawa-sensei." 

  Vẫn là nét cười rạng rỡ và như có mặt trời sau lưng, ấy vậy mà gã thầy giáo tóc đen nọ lại nhìn thấy một điểm cô đơn nơi đáy mắt, y nhíu mày nhưng không đến một giây đã trở lại bình thường.

     "Không vào trong?" 

     "Chắc thôi, em vẫn còn chút việc phải làm." Nó cười cười.

     "Được rồi." Aizawa hiểu nụ cười đó, con bé trước mặt y sợ bản thân không nỡ chia tay những người bạn đó, và có lẽ y cũng không muốn thấy cảnh tượng ấy chút nào.

  Thiếu nữ tựa người vào tường, suy nghĩ một điều gì đấy xa xôi, có lẽ là tương lai sắp tới cũng nên, quay sang hỏi y một câu khó hiểu:

     "Thầy ổn chứ?"

  Vị Anh hùng của thế giới ngầm khẽ đưa mắt nhìn, không rõ ý tứ gật đầu đáp một câu: "Sẽ ổn thôi.", có lẽ y nhìn ra những điểm mà nó bận tâm chăng? Ai mà biết được nhỉ?

  Phía sân khấu bất chợt tối đèn báo hiệu màn trình diễn sắp sửa bắt đầu, giọng nói đầy mùi thuốc súng quen tai vang lên thật rõ ràng.

     "Bọn tao sẽ giết hết học viên U.A bằng âm nhạc!"

  Và rồi toàn bộ sân khấu sáng đèn sau vụ nổ do quả sầu riêng nào đấy gây ra, tiếng trống hòa cùng âm tiết của giutar và organ, các học viên lớp A xuất hiện trong sự lung linh và tỏa sáng của sân khấu, có vũ đạo và cả ban nhạc. 

     "Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay!" Jirou Kyoka nói to vào chiếc micro với một nụ cười xinh đẹp trước khi bắt đầu ca khúc.

  Sự chú ý của tất cả lập tức đổ dồn về sân khấu với khởi đầu cực nhiệt của họ, kể cả những giáo viên trực an ninh ở khu vực này, Kyroza không nằm trong ngoại lệ nào cả, đôi ngươi xanh màu trà của nó giờ ngập tràn hình ảnh của những đồng bạn mà nó yêu quý. 

  What am i to be? What is my calling?
  Em là ai trong cuộc đời này? Ước mơ của em là chi?

  I gave up giving up, i'm ready to go
  Em chán bỏ cuộc rồi, em phải tiến lên thôi

  The futures lelf unseen, it all depends on me
  Tương lai còn lắm mịt mù, tất cả phải phụ thuộc vào chính em

  Put it on the line to follow my dream
  Phải vẽ ra con đường dẫn đến ước mơ của mình

  Tried all my life i've tried to find
  Cố gắng cả một đời để tìm kiếm

  Something that makes me hold on and never let go
  Điều gì đó để em giữ chặt và không bao giờ buông tay

  Hero too, i am a hero too
  Anh hùng, em cũng muốn trở thành anh hùng

  My heart is set and i won't back down
  Tâm đã định và sẽ không bao giờ chùn bước

  Hero too
  Anh hùng

  Strength doesn't make a hero
  Sức mạnh không tạo nên người hùng

  True hero stand up for what they believe
  Những anh hùng chân chính sẽ chiến đấu cho những gì họ tin tưởng

  So wait and see
  Vậy nên cứ chờ mà xem

  Những kí ức như đang ùa về trong tâm trí, từng câu ca lời hát như đang đánh vào trái tim nó những cảm xúc mãnh liệt, từng chút một khiến bên trong nhói lên, vì yêu quý và tình cảm dành cho họ, vì phải giữ họ tránh xa chuyện sắp tới, vì cả chính mình không nỡ phải thấy họ đau đớn thêm lần nào nữa. 

  Tất cả như dòng nước trong vắt mà ầm ầm đổ xuống từ con thác cao, khiến nó kiềm nén một cảm giác đau lòng.

  Sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ lại trở về nguyên trạng của nó.

  What do they think of me?
  Họ nghĩ gì về em?

  What do they think i'll be?
  Họ nghĩ em sẽ thành ai?

     "Trò ổn chứ?" Aizawa hỏi.

     "Em ổn, sensei." Thiếu nữ đáp, thì thào và nhìn lên sân khấu.

  I could not care less, i don't wanna know
  Em không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa

  Am i doing right? Am i satisfied?
  Em có làm đúng không? Em đã hài lòng chưa?

     "Liệu có ổn không khi em sẽ rời khỏi U.A vĩnh viễn, sensei?" Nó hỏi y mà ánh nhìn thoát chốc mờ đụt.

     "Không hề ổn chút nào hết, trò Lumeshio." Aizawa khẳng định và đưa cho nó một ánh nhìn có chút tức giận.

  Nó cười cười.

  I wanna live my life like it's meant to be
  Em muốn sống một đời thật ý nghĩa

  Tried all my life i've tried to find
  Cố gắng cả một đời để tìm kiếm

  Something that makes me hold on and never let go
  Điều gì đó để em giữ chặt và không bao giờ buông tay

     "Trò thuộc về nơi này, Lumeshio, đừng bỏ đi như vậy." 

  Nó nhìn vị thầy giáo của mình, người đang nhìn nó với vẻ mặt dịu dàng mà có lẽ chưa bao giờ có, ánh mắt của y chất chứa nhiều hơn những gì nó có thể hiểu.

     "Ta không muốn....." Y thì thào, rồi lại bỏ dỡ câu nói ở đấy.

  Hero too, i am a hero too
  Anh hùng, em cũng muốn trở thành anh hùng

  My heart is set and i won't back down
  Tâm đã định và không bao giờ lùi bước

  Hero too
  Anh hùng

  Strength doesn't make a hero
  Sức mạnh không tạo nên người hùng

  True heroes stand up for what they believe
  Những anh hùng chân chính sẽ chiến đấu vì những gì họ tin tưởng

   So wait and see
  Vậy nên cứ chờ mà xem

     "Vậy em hứa với thầy, em sẽ không rời đi." Thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ nhất với y, cứ như một mặt trời nhỏ vậy.

  Aizawa nhất thời như nhìn thấy hình bóng của ai đó, mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt đặt lại lên sân khấu, nơi mà những đứa trẻ khác của y đang làm rất tốt, đang tỏa sáng rực rỡ theo cách của chúng.

  People will judged for no reason at all
  Họ vẫn sẽ phán xét dù chẳng vì lí do gì

  Yeah, they might try
  Phải, họ sẽ cố

  To say your dream's dumb, don't listen
  Để nói ước mơ của anh thật xa vời, đừng nghe nhé anh

  They may look down on me and count me out
  Họ có thể kinh thường và bỏ em lại

  I'm going my own way
  Nhưng em vẫn đi trên con đường em chọn

     "Nè Aizawa-sensei." 

     "Huh?"

     "Em rất vui vì gặp thầy ở đây." 

  They may look down on me and count me out
  Họ có thể khinh thường và bỏ em lại

     "?"

     "Chả có gì đâu, chỉ là em muốn nói vậy thôi." 

  Lại là cái nụ cười rực rỡ đó, Aizawa bây giờ lại cảm thấy ghét nụ cười ấy.

  I'm a hero, i got music
  Em là anh hùng, đây là bài hái về chính em

  Hero too, i'm a hero too
  Anh hùng, em cũng muốn trở thành anh hùng

  My heart is set and i won't back down
  Tâm đã định và sẽ không bao giờ chùn bước

  Hero too
  Anh hùng

     "Khi nào trò sẽ nói cho ta biết về mọi thứ sắp đến?" 

     "....Có lẽ là khi mọi việc đã sẵn sàng để bắt đầu."

  Tầm mắt dù đặt lên sân khấu nhưng có vẻ như nó lại nhìn về một nơi nào khác xa xôi hơn trong tâm trí, Aizawa nhíu mày.

  Strength doesn't make a hero
  Sức mạnh không tạo nên người hùng

  True heroes stand up for what they believe
  Những anh hùng chân chính sẽ chiến đấu vì những gì họ tin tưởng

  Yeah i'll be
  Nhất định em sẽ như vậy

     "Nhìn mọi người thật hạnh phúc." Nó lại nói một chuyện chẳng đầu đuôi.

  Nhưng Aizawa không mấy để tâm, y nhún vai: "Trò cũng nên như thế."

  Đừng trở thành anh hùng giống ta, Kyroza bổng chốc lại nghĩ như vậy.

  Hero too, i am a hero too
  Anh hùng, em cũng là một người hùng

  My heart is set and i won't back down
  Tâm đã định và sẽ không bao giờ chùn bước

  Hero too
  Anh hùng

  Strength doesn't make a hero
  Sức mạnh không tạo nên người hùng

     "Em phải đi rồi, sensei." Thiếu nữ đứng thẳng người rồi nói.

  Aizawa chỉ khẽ liếc nó một cái.

  True heroes stand up for what they believe
  Những người hùng chân chính sẽ chiến đấu vì những gì họ tin tưởng

     "Ừm." Y đáp.

  So wait and see
  Vậy nên cứ chờ mà xem

     "À phải rồi."

     "?"

  I have met so many heroes in my life
  Em đã gặp rất nhiều người hùng trong đời mình

     "Em sẽ giữ lời hứa của mình, không bỏ đi đâu." 

  Y lặng người trước dáng vẻ mỉm cười rực rỡ của nó.

  Gave me strength and courage to survive
  Cho em sức mạnh và dũng khí để đương đầu khó khăn

     "Nói được làm được, trò Lumeshio." 

  Thiếu nữ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

  Gave me the power to smile everyday
  Để em có thể mỉm cười rạng rỡ 

  Bất chợt, Aizawa như có thể nhìn thấy tử thần bám theo sau, cướp mất mạng sống của nó.

  Now it my turn to be the one to make you smile
  Giờ đến lượt em trở thành người làm anh nở nụ cười rực rỡ

     "Kyroza..." Y thì thào gọi.

#######

Bản vietsub lời bài hát tham khảo từ nhiều nguồn và chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Hy vọng các bồ thích.

END CHAPTER

01/08/2022

Continue Reading

You'll Also Like

127K 9.6K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
104K 9.2K 31
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
267K 10.7K 73
lichaeng
45.6K 4.4K 39
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...