Phần Dài Kì: [End] Thân thế

511 78 9
                                    


  Kyroza rơi vào một vùng không tĩnh lặng, xung quanh tựa như biển khơi sâu thẳm, nó nhăn mày muốn mở ra đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô lực, nó muốn vùng vẩy bơi lên mặt nước nhưng lại yếu ớt nhường nào.

  Rồi chợt thấy mọi thứ thay đổi, xung quanh rộng lớn như biển khơi kia bổng trở nên chật hẹp, chèn ép khiến nó khó chịu.

  Kyroza rên rỉ vì đau, cơn đau này thật kì lạ, như nó lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa trẻ con, nó vẫn không thể mở mắt, chỉ biết thân thể đã tiếp xúc với không khí..... cái không khí nóng rát của sa mạc.

  Nó cử động, vùng vẫy trong vô vọng, chẳng biết vì sao mọi lời muốn nói khi ra khỏi đầu lưỡi đều chỉ là tiếng khóc non trẻ. Nó vô tình chạm bàn tay to lớn của ai đó, ấm áp và rắn rỏi, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má của nó, dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó.

  Kyroza muốn hỏi đây là đâu, muốn nhìn cái người đang ôn nhu nâng niu nó từng chút một, nhưng tất cả lại là tiếng khóc và những cái vùng vẫy yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.

     "Ngoan, ngoan a. Phụ thân của con đây mà." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó truyền đến, dịu dàng vỗ vỗ cơ thể nhỏ bé của nó.

  Giọng nói này thực quen thuộc đi? Nó đã nghe thấy từ đâu đó rồi..... Từ đâu đó nhỉ?

  Kyroza không biết phải lý giải thế nào, chỉ thấy giọng nói của người đàn ông ấy thực quen thuộc.

  Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại trở thành trẻ con?

  Kyroza thắc mắc, nhưng một lượng lớn ý nghĩ như thế lại khiến đại não của trẻ con mới sinh không chịu được, trực tiếp rơi vào ngủ say.

  A.

  Lần này vẫn là tỉnh lại ở sa mạc, nó chậm dần nâng mí mắt, hàng mi dài cong cong khẽ lay chuyển. Những thanh âm ô a từ cuống họng nó vang lên, rồi lại như chưa từng xuất hiện.

     "Ôi trời ạ, ta làm con thức sao?" Người phụ nữ xinh đẹp tựa đóa hoa hồng đỏ rực rỡ ấy cười hiền, bàn tay thon thả nhẹ nhàng cùng yêu thương vuốt đôi gò má của nó.

  Kyroza vô thức đưa tay lên, muốn chạm vào người phụ nữ ấy, đôi đồng từ to tròn màu lục mâu chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

  Người phụ nữa ấy cười rạng rỡ, tựa mặt trời trên cao, cũng tựa ánh dương ban trưa, bế lấy nó rồi chậm chạp dỗ dành.

  Kyroza tham lam lắm một chút ấm áp và dịu dàng, người phụ nữ ấy có cả hai...... Nó ngoan ngoãn nằm im đó, trong vòng tay được bao phủ bởi yêu thương đó.

  Bình yên.

  Chớp mắt một cái, lại qua mất mấy năm? Kyroza không hiểu được, chẳng phải nó chỉ vừa nằm trong vòng tay của "mẹ" hay sao?

     "Giết đứa trẻ đó ngay, đây chính là tai họa!!" Đối diện nó, ngồi ở chính diện và cao nhất, một nữ thần Ai Cập với mái tóc đen dài xen lẫn những vệt vàng rực rỡ, nàng uy nghiêm và lạnh lẽo nhìn nó.

  Bàn tay Kyroza được nắm chặt bởi người đàn ông tự gọi mình là phụ thân của nó, hắn tức giận và phẫn nộ đến cùng cực...... Đứa trẻ này là con hắn! Nó chỉ mới có ba tuổi!!!

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷWhere stories live. Discover now