Chap 10: Cơn mưa ngày chủ nhật

1.9K 198 33
                                    

[Cập Nhật] 10/8/2022

##

  Sau tuần thứ nhất học hành mệt mỏi tại cao trung U.A, ngày chủ nhật đầu tiên lại không mấy đẹp trời, dù là gần đến mùa xuân đấy như những hạt mưa vẫn trúc xuống như thác nước. Kyroza chợt muốn đi dạo, nó nhớ ở gần khu nhà có một công viên nhỏ và khá vắng vẻ. Thế là không do dự, thiếu nữ lấy túi ống hai ngăn, katana và kiếm gỗ đã sẵn có, thay áo hitatare và quần hakama ống túm đồng sắc đen, mở ô và ra ngoài ngay sau đó.

  Nếu có hứng nó sẽ luyện kiếm một chút.

  Đi trên con đường tương đối vắng người và mưa thì vẫn rơi nặng hạt, nó nhìn thế giới này qua lăn kính của một kẻ chịu nhiều thương tổn, hẳn vì thế mà cơn mưa này càng trở nên buồn bã và cảm giác cô đơn như thế ùa về.

  Việc ở cạnh dương quang quá lâu khiến nó quên đi bóng tối, được yêu thương quá nhiều khiến nó quên rằng mình lạnh lẽo, vì mỉm cười trong mọi hoàn cảnh nên nó mất dần biểu cảm, đáy mắt tĩnh lặng như tờ. 

  Ở cạnh anh ấy, ở cạnh những người tại Sát Quỷ Đoàn giúp nó vui vẻ hơn, cũng trở thành một cái mặt trời con từ khi nào không hay. Những ngày mưa trước, nó cùng anh ấy chạy bộ, cùng anh ấy tập kiếm, cùng anh ấy đi diệt Quỷ.

  Thật nhớ nhung,

  Nhưng đó sẽ là kí ức tuyệt vời nhất,

  Còn quãng đời còn lại,

  Nó xin được sống ở đây, 

  Có được không?

  Mãi suy tư nghĩ ngợi, nó đã đứng trước công viên từ lúc nào, ống quần vì nước bắn lên mà ướt hết một phần, hai vai áo cũng âm ẩm thấy rõ. Bỏ mặc những việc đấy, Kyroza bước vào một mái che nọ, đặt chiếc túi ống xuống và lấy ra thanh kiếm gỗ.

  Bắt đầu thủ thế và đánh những đường kiếm cơ bản xem như khởi động, nó tự hỏi, liệu ở thế giới cũ ấy, mọi người có hạnh phúc không? Muzan Kibutsuji đã thật sự bỏ mạng hay chưa? Khóe miệng nó cong lên một nụ cười tuyệt mĩ nhưng lại lạnh lẽo và khô khốc đến đáng sợ, đáy mắt nó cũng bình yên không dao động, thật khác lạ.

  Tại sao cái chết của họ lại bủa vây lấy tâm trí nó rồi lại biến nó thành một cổ máy vô cảm? Từ khi nào nó trở về với bản ngã của một kẻ máu lạnh? Khi anh ấy không còn cạnh nó? Khi nó rời khỏi Sát Quỷ Đoàn? Hay chỉ đơn giản, nơi này không phải là nhà?

  Ngừng lại động tác, nó lắc mạnh đầu mình để thôi nghĩ ngợi lung tung. Tập trung, nó phải tập trung.

  Cánh tay uyển chuyển mà mạnh mẽ múa ra một kiếm vũ đẹp đẽ mà tinh tế, những kĩ thuật nguyên thủy của kiếm đạo và đưa vào từng đường nhát những suy nghĩ, những nguyện ước và cả những cảm xúc.

  Hy vọng rằng sau này nó sẽ tốt hơn.

  Trong phút chốc, nó cùng kiếm vũ mà lao ra ngoài mưa, những giọt nước của thiên đàng cư nhiên làm ướt cả thân người cao gầy, mái tóc đỏ máu lay động cùng những hạt ngọc trong suốt và đôi mắt màu trà hiện lên trong màn mưa như đôi mộc bảo xinh đẹp, đã mấy ai thấy được vẻ đẹp của một kiếm sĩ dưới màn mưa cùng gió lạnh?

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷWhere stories live. Discover now