Tớ muốn thay thế gian, tặng c...

By Halantamnhien

16.6K 1.9K 141

Nơi lưu giữ những câu chuyện ngắn mà tớ dịch. Mong rằng thế gian sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút. Nguồn... More

Lửa cháy trên đồng cỏ (1)
Lửa cháy trên đồng cỏ (2)
Lửa cháy trên đồng cỏ (Phiên ngoại)
Lý do chia tay
Đừng gọi anh là anh trai (1)
Đừng gọi anh là anh trai (2)
Đừng gọi anh là anh trai (3)
Đừng gọi anh là anh trai (4)
Đừng gọi anh là anh trai (5)
Đừng gọi anh là anh trai (Hoàn)
Sư tôn, con không muốn yêu đương!!! (1)
Sư tôn, con không muốn yêu đương (2)
Sư tôn, con không muốn yêu đương (3)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (1)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (2)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (3)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (4)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (5)
Ngốc cũng là do em nuôi lớn (Hoàn)
Bức thư tình gửi em
Chàng ám vệ của ta (1)
Chàng ám vệ của ta (2)
Chàng ám vệ của ta (3)
Chàng ám vệ của ta (5)
Chàng ám vệ của ta (6)
Chàng ám vệ của ta (Hoàn)
Nhật ký của ánh trăng (1)
Nhật ký của ánh trăng (2)
Nhật ký của ánh trăng (3)
Nhật ký của ánh trăng (4)
Nhật ký của ánh trăng (5)
Nhật ký của ánh trăng (Hoàn)

Chàng ám vệ của ta (4)

193 34 0
By Halantamnhien

Một ngày kia hoàng hậu vẫn luôn ngồi trên ghế phượng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối lần đầu tiên khen ta, nói đồ ta thêu là thứ đẹp nhất bà ấy từng thấy, giờ đến cả đại cô cô cũng không so sánh được nữa.

Sau khi trở về ta trằn trọc nghĩ mãi rốt cuộc câu nói này có ý gì, cuối cùng dốc hết tâm huyết dành nửa tháng thêu một cái hà bao.

Trên hà bao thêu một con phượng hoàng, ta cố ý xin đại cô cô chỉ giáo, lại đi lấy loại chỉ do Giang Nam tiến cống, phượng hoàng thêu ra được lung linh tuyệt trần, dưới ánh sáng khác nhau hoặc giương cánh, hoặc thu lông.

Hoàng hậu giơ lên điều chỉnh ánh sáng nhìn một hồi, tiện tay đặt vào khay trên tay cung nhân, hỏi, "Có còn thêu thứ khác nữa không."

"Bẩm hoàng hậu nương nương, không có nữa."

"Ta biết rồi, lui xuống đi."

Những lời này của hoàng hậu nương nương lại làm ta quay về suy nghĩ hồi lâu, là không hài lòng, hay là cảm thấy thêu quá chậm.

Nghĩ như vậy, có phải nên thêu gì đó tặng thái tử không, qua vài ngày nữa, ta thêu một cái chuôi quạt đầu heo tặng cho thái tử, bên phía Đông cung tặng lại một cái chân giò, ta và A Cửu chia nhau ăn, rất ngon.

Hoàng hậu nương nương nói qua năm mới là ta 17 tuổi rồi, hơn nữa thêu đã học thành, ngày sau không cần phải đến Phượng Nghi cung nữa.

Lúc khẩu dụ truyền tới ta có chút trống trải, ta không thể đến chỗ thái tử ăn này ăn kia nữa rồi.

Đột nhiên rảnh rỗi, ta nhàm chán bắt đầu giày vò A Cửu, ta thêu lên mũ trùm màu đen của hắn từng đám từng đám mây bạc, như vậy dù trong bóng tối hắn cũng có thể lập lòe phát sáng.

Lúc ta thêu đến cái thứ 17, cung nhân hoảng hốt chạy vào nói với ta, hôm nay lúc tảo triều hoàng thượng nổi trận lôi đình, trách mắng thái tử do dự thiếu quyết đoán, vô cớ ban ân, mua chuộc lòng người, không hợp khuôn phép.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng thượng, thái tử chỉ bình tĩnh dập đầu một cái trên đại điện.

"Phụ hoàng bớt giận."

Cuối cùng chuyện trên điện Kim Loan như thế nào, người ở đó đều dè dặt không nói, trong miệng cung nhân cũng chỉ lưu truyền được đôi câu vài lời.

Nhưng chỉ nghe vài câu như vậy ta cũng lạnh hết cả người, cơn giận của đế vương, thái tử sao mà gánh chịu nổi?

Đông cung lại lần nữa bị đóng chặt, lần này ngay cả ta cũng không dám chuồn qua nữa, bởi vì mẫu phi đến cảnh cáo ta, bây giờ thái tử là một hố lửa, ai đến gần đều bị đốt cho không còn thi cốt.

Thời gian hoàng thượng ở lại Cẩm Vân cung càng dài thêm, người hưởng thụ đãi ngộ mà thái tử từng có là Tam hoàng huynh, theo phụ hoàng đi về thảo luận chính sự.

Họ nói, thái tử từ khi ra đời đã được yêu thương cưng chiều, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng thượng, tình thế của Tam hoàng huynh bây giờ cực kỳ giống khi đó.

Những lời này ta không dám nghe nhiều, chỉ yên lặng, dựa theo phân phó của mẫu phi thêu chút đồ chơi nhỏ tặng phụ hoàng.

Trong đó có một bức bình phong thêu chín con rồng là kinh diễm nhất, nhận được bốn chữ ngọc quý trên tay của phụ hoàng.

Sắp đến cuối năm rồi, hình như đã giải trừ cấm túc đối với thái tử, bởi vì hoàng hậu ngã bệnh.

Các thái y nói là khí hậu biến hóa, phượng thể của hoàng hậu không chống chọi được, không ai dám nói hoàng hậu tích tụ ưu phiền, suy nghĩ quá nhiều mà thành.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu giả làm người mù, người điếc.

Hoàng thượng đi thăm hoàng hậu bị chặn lại ngoài cửa, hoàng thượng tức giận rời đi.

Đông cung truyền ra rằng giữa lúc hoàng hậu bệnh nặng, thái tử ở trong cung uống rượu mua vui.

Trong triều đình và dân chúng bắt đầu xuất hiện một vài lời đồn, rằng thái tử không có đức hạnh, lún sâu vào chơi bời, hoàng thượng rất không hài lòng, muốn phế thái tử.

Những năm trước vào ngày lễ quan trọng như năm mới và tết Nguyên Tiêu, phụ hoàng và hoàng hậu đều cùng nhau, đế hậu cùng chủ trì cung yến và đại điển tế tự.

Năm nay phụ hoàng lấy lý do hoàng hậu phượng thể không khỏe, lo âu quá nhiều, không đành lòng để hoàng hậu mệt nhọc, hủy bỏ đế hậu cùng nhau tế tự, toàn bộ quá trình chỉ có thiên tử đại diện, nhưng trên cung yến lại đi cùng quý phi và Tam hoàng tử, ta ngồi ở bên cạnh Tam hoàng huynh, thái tử bị an bài ở phía dưới xa xa.

Trước khi cung yến diễn ra, thái tử thản nhiên tự rót rượu tự uống, bên cạnh huynh ấy như có một bức tường vô hình, ngăn chặn sự náo nhiệt lại bên ngoài, không ai dám đến gần, huynh ấy không thèm để ý chút nào, ngược lại rất ung dung thoải mái.

Thái độ như vậy rơi vào trong mắt phụ hoàng, càng là thái tử đang bất mãn.

Cung yến kết thúc, trở về Cẩm Vân cung, ta đứng trên hành lang bóp cầu tuyết, nghe tiếng ly trà bị ném vỡ trong điện.

"Nghịch tử! Nó cảm thấy trẫm cho nó làm thái tử là uất ức cho nó đúng không! Trẫm cho nó được toại nguyện!"

Ngón tay ta bị cầu tuyết đóng băng đến cứng ngắc, không dám phát ra chút tiếng động nào, lặng lẽ rời đi.

Tết Nguyên Tiêu năm nay rất náo nhiệt, ta ngồi ở vị trí phía dưới thiên tử, vạn chúng chú mục, pháo hoa nở rộ, yến tiệc linh đình.

Ta thấp giọng nỉ non, "Vẫn là năm ngoái chúng ta ngồi trên tường thành nhìn đẹp hơn."

Buổi tối, bên giường của ta đặt một chiếc đèn con thỏ đang phát ra ánh sáng.

"A Cửu, năm sau chúng ta phải đón lễ vui hơn chút."

Sang xuân hoàng hậu khỏi bệnh rồi, thỉnh thoảng bà ấy sẽ đến Ngự Hoa viên tản bộ, thái tử cũng sẽ đi cùng, ta lặng lẽ đi theo xem một lần, bị thái tử phát hiện, huynh ấy vẫn tay bảo ta qua.

Hoàng hậu khoác ác khoác vừa dày vừa nặng, không có biểu tình gì.

"Đúng lúc là mùa thả diều, lần này sẽ không rơi nữa đâu."

Thái tử vui vẻ bảo cung nhân đi tìm diều đến, không hề có chút âm u sầu muộn nào, ta chỉ có thể thuận theo chơi cùng huynh ấy.

Mùa xuân gió lớn, hai con diều bị gió thổi bay lên trời, rất nhanh biến thành hai chấm nhỏ, ta kéo dây có hơi tốn sức, trong gió ta quay đầu lại, nhìn thấy hoàng hậu ngồi trong đình bát giác, dung nhan tiều tụy, xuất thần nhìn hai con diều tự do bay vút trên trời cao.

"A, dây của Tiểu Ngũ đứt mất rồi."

Ta bị thái tử kéo lực chú ý về, dây trong tay nhẹ bẫng, hai con diều biến mất đi một con.

Thái tử cũng kéo đứt con diều của huynh ấy, sờ sờ đầu ta, "Không sao, diều của đại ca đi cùng muội."

"Muội không phải trẻ con." Ta đẩy tay thái tử ra, tức giận nghiêm túc thảo luận với huynh ấy về vấn đề tuổi tác của ta.

Hai người đấu võ mồm y như hai đứa trẻ.

"Muội sắp xuất giá được rồi."

"Cả ngày treo xuất giá ở trên miệng, muội muốn gả cho ai?" Thái tử cười tủm tỉm giơ tay sờ cằm, giả vờ trầm tư, "Các thanh niên tài tuấn ta gặp, có ai xứng với hòn ngọc quý trên tay này nào, để cô nghĩ xem nào."

Ta thẹn thùng đỏ bừng mặt, không biết nên phản bác lại thế nào, hung tợn đạp cho thái tử một cái, thái tử xuýt xoa một tiếng, không chút hình tượng ôm chân nhảy lên, "Chân muội là chân trâu à? Đau thế."

Hoàng hậu ho khan vài tiếng, so với khi nãy giờ sắc mặt bà nhiều thêm vài phần ấm áp, giống như đột nhiên được truyền sinh khí, bà nói gió lớn quá muốn quay về.

Đó là chút gió yên sóng lặng cuối cùng trước khi gió tanh mưa máu cuốn đến.

Sau giờ trưa ta đi hái hoa trở về, đứng dưới hành lang nghe phụ hoàng và mẫu phi nói chuyện riêng.

"Thái tử lòng dạ yếu mềm, không làm được việc lớn, không đủ tài làm đế vương."

"Trẫm muốn phế thái tử, lựa chọn hiền giả khác."

Tháng 10, Dương lão tướng quân chiến bại ở chiến trường Tây Bắc, thân mang trọng thương, Dương gia quân đứng bên bờ suy bại, võ tướng trẻ tuổi trong quân nhân lúc nguy cơ đứng lên nắm quyền, dụng binh như thần, đuổi ngoại tộc xâm phạm ra khỏi phạm vi trăm dặm.

Vị võ tướng trẻ tuổi ấy được thiên tử khen ngợi, lúc hắn vào kinh lĩnh thưởng ta có nhìn qua hắn một lần, ta từng gặp hắn, thư đồng của Tam hoàng huynh, đứa con út của một vị quan ngũ phẩm bình thường không có gì nổi trội, thuộc chi thứ của Lý thị, nhà mẹ đẻ của mẫu phi.

Thiên tử không hề trách cứ Dương lão tướng quân, chỉ nói niệm tình tuổi tác đã cao, trên người thương mới thương cũ, ân chuẩn hồi kinh dưỡng thương.

Dương lão tướng quân cởi bỏ binh quyền, khởi hành hồi kinh.

Quý phi bùng lên như lửa cháy, hoàng hậu lại lặng yên không chút tiếng động.

"A Cửu, họ đều nói ta sẽ phải gả cho Lý tiểu tướng quân kia."

Ta và A Cửu ngồi trên tường thành nhìn tiểu tướng quân hăng hái phấn khởi vào cung gặp vua, con trai nhà mẹ của quý phi, lấy con gái của quý phi, duyên trời tác hợp.

"Ừ."

Ta tức giận bĩu môi, "Nhưng ta không muốn gả."

"Không gả."

"Không phải ta không muốn gả là có thể không gả."

Công chúa không thể làm theo ý mình được.

Áo choàng đen của A Cửu bên cạnh bị gió thổi bay phấp phới, trên áo choàng có thêu văn vân.

Đôi mắt đen kịt khẽ động, tay cầm lấy chuôi kiếm, "Giết hắn."

Ta chống gằm, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của A Cửu, "Người giết không hết được, người này chết thì sẽ có người khác, ngươi giết được mãi sao."

Tầm mắt A Cửu khóa chặt vị tướng quân trẻ tuổi kia, "Ừ, người mà người không thích, đều giết."

Nhưng ít nhất không phải là bây giờ, ta kéo A Cửu đã thật sự động sát tâm lại.

-

Phụ hoàng nói hoàng hậu thể hàn, vào mùa đông giá rét phải đến hành cung ôn tuyền tránh rét.

Cùng đi cơ bản là toàn bộ hậu cung.

Ta ngồi trong xe ngựa lắc lư lảo đảo, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, kinh thành dần dần xa.

Ta cắt sợi chỉ cuối cùng trên chiếc găng tay lông thỏ, gõ gõ vách xe ngựa, cửa xe chỉ mở ra trong một chớp nhoáng, gió tuyết còn chưa kịp thổi vào thì A Cửu đã vào trong rồi.

"Tay." Ta kéo găng tay lông thỏ ra, A Cửu vươn tay ra, bị ta đeo găng tay lên cho.

A Cửu lắc lắc tay, muốn vứt cái găng tay vướng víu này ra.

"Không cho phép."

Ám vệ một thân hắc y đeo găng tay đầy lông xù.

Hành cung ôn tuyền vui hơn ở trong cung nhiều, gần đây thái tử bị trông coi ngày một nghiêm mật, ta cũng không thể qua đó.

A Cửu bị ta kéo vào trong tuyết cùng đắp người tuyết, tuyết ở hành cung đều được cung nhân cố ý chừa lại cho người tới chơi đùa.

A Cửu ôm kiếm tựa dưới tàng cây, ta đuổi các cung nhân khác đi hắn mới chịu xuất hiện.

Bịch.

Cầu tuyết ném ra đập trúng thân cây, đầu A Cửu nghiêng ra lại quay về chỗ cũ.

Ta tiếp tục ném về phía hắn một quả cầu tuyết, hắn nghiêng đầu tránh đi.

"Không được nhúc nhích!"

A Cửu bất động, bị cầu tuyết của ta ném trúng hồng tâm, hắn gạt tuyết trên mặt đi, có chút mờ mịt.

"Trò chơi, đây là một loại trò chơi, mọi người đều chơi như vậy." Ta cầm lấy một quả cầu tuyết, chuẩn bị ném thêm lần nữa.

"Trò chơi?" A Cửu nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn nhìn tuyết, hắn đột nhiên lách mình đến trước mặt ta, ấn đầu ta vào trong tuyết.

"Khụ khụ khụ."

Ta cố gắng kéo đầu ra khỏi tuyết, đầy mặt và cổ đều là bọt tuyết, khóe miệng A Cửu cong lên một độ cong nhỏ đến không thể nhận ra, "Trò chơi."

Không không không, loại trò chơi này vốn không phải kiểu sẽ lấy mạng người thế này đâu.

Continue Reading

You'll Also Like

10K 1.1K 43
1 vài mẩu truyện về otp mà tui tự dịch❤️ Thi thoảng sẽ có đăng 🔞
22.4K 1.3K 12
Chuyện tình Chíp Chớp
9.1K 72 2
Truyện mình viết không có thật, không tam quan, đọc truyện mất não
5.5K 67 25
Bạn đang đọc truyện [H Văn/Song Tính] Nhân Thê Cuộc Sống của tác giả Rokiroku. Mẹ tái hôn cùng tổng tài siêu cấp biến thái, thiếu niên song tính học...