|TuPrim|PrimTu| Take My Hand

By irlysargnis_

4.3K 558 107

Hogwarts!Au Written by Eirlys Tính cách nhân vật không liên quan đến thực tế, mọi tình tiết đều là sản phẩm... More

Cast
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
Trivia: Vua Oedipus
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII

II

219 32 2
By irlysargnis_

"Em vẫn không hiểu là tại sao cậu ta lại nói giúp cho họ. Bị rút mất cả xương mà còn cầu xin cho người rút xương mình."

Jennis cùng với Tonhon ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên đường đi nàng không thể không nói đến chuyện vừa rồi, về thái độ của Tontawan với sự việc xảy ra đêm qua. Vừa rồi bên trong văn phòng của giáo sư McGonagall, sau một lúc cuối cùng cũng quyết định được hình phạt. Hai nhà Slytherin và Gryffindor sẽ bị trừ điểm do có học sinh vi phạm nội quy của trường, riêng hai người Chanikarn và Pattranite được giao lại cho phụ huynh xử lý, đảm bảo không có chuyện như thế này tái diễn.

"Phạt thì cũng đã phạt rồi, tình trạng của Tu cũng ổn. Chẳng lẽ em cũng giống như giáo sư Vosbein muốn đuổi học hai em ấy?"

"Không có. Mà thôi bỏ qua đi, dù gì cũng là quyết định của cô McGonagall, em không thể nào làm gì khác hơn được nữa."

Chanikarn đứng trước cửa bệnh thất, nửa muốn vào trong nửa lại không. Vừa rồi nhà Tangkabodi đã được mời đến để xử lý chuyện đêm qua, kết quả Chanikarn bị bố mắng cho một trận. Nhưng như thế thì đã xong đâu, mới đây bố còn bắt em phải đến bệnh xá để tìm và xin lỗi Tontawan. Một phù thủy thuần huyết phải cúi đầu trước một kẻ lai căn, kể ra thì cũng thật sự quá nực cười rồi.

"Em cũng đến đây à?" Pattranite lúc này lại vừa ra đến, cũng giống như Chanikarn đến tìm Tontawan. Dù sao trong chuyện này nàng cũng có một phần lỗi, vừa rồi cũng đã ở bên trong nói chuyện với bạn học kia, Tontawan cũng đã bảo không nhắc đến chuyện này nữa, xem như bỏ qua tất cả.

"Chị tìm chị ta sao?"

"Em đang nói đến Tu?"

"Phải. Chị tìm chị ta và rồi..."

"Đương nhiên là nói một tiếng xin lỗi, em cũng nên như vậy đi." Pattranite đặt tay lên vai Chanikarn, dùng lời nói này khuyên em hoà giải. Chanikarn suy nghĩ một lúc, có lẽ chuyện này cũng nên chấm dứt tại đây rồi.

"Với tình trạng của bồ có thể hoàn toàn bình phục trước ngày thi đấu đang sát nút không?" Jennis sau khi ăn tối xong, đưa toàn bộ học sinh nhà Slytherin trở về phòng sinh hoạt chung liền đến bệnh xá xem tình hình của Tontawan.

"Cô Pomfrey nói là được, bồ cũng không cần phải lo cho mình quá nhiều đâu."

"Nếu như đến lúc thi đấu bồ vẫn cảm thấy không ổn, không cần phải đến đó đâu. Cứ ở trong này cho đến khi thật sự ổn."

"Làm sao mình có thể không đến đó khi bạn thân mình đại diện cho toàn trường thi đấu chứ? Kỳ thi Tam Pháp Thuật đâu phải lúc nào cũng có dịp để được chứng kiến, thế nên dù có phải chống nạn hay bó bột đến đó mình cũng phải đến để xem bồ thi đấu."

Chanikarn lúc này vào đến, vừa không hay khi đối mặt trực diện với Jennis Oprasert bởi ánh mắt đối phương biểu hiện rõ sự chán ghét. Không nói một lời nào với Chanikarn, Jennis trực tiếp đi lướt qua em, một mạch rời khỏi phòng bệnh. Chanikarn cũng không thèm để ý nữa, ngay sau đó đến chỗ Tontawan đang nằm, dự định nói lời xin lỗi như Pattranite đã khuyên.

"Chị...đỡ hơn rồi chứ?" phải mất một lúc, Chanikarn mới có thể nói được câu này. Em không quen với việc phải hỏi thăm tình trạng của ai đó mình không quá thân thiết, thế nên để mở lời thật sự không phải chuyện dễ dàng gì.

"Cảm ơn em, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Câu thần chú đó, em học từ đâu ra?"

"Từ tên dẩm chuyên bốc phét, gán cho bản thân cái mác anh hùng của nhà Ravenclaw các chị đấy." Chanikarn bực dọc nói, thật sự là tại Hogwarts này làm gì có ai không biết đến Gilderoy Lockhart - tác giả...à không, tên lừa đảo nổi tiếng từng là phù thủy sinh nhà Ravenclaw?

"Xem ra không phải Ravenclaw nào cũng thông thái, mà cũng không phải tất cả Slytherin đều xấu xa nhỉ?" trông thấy bộ dạng vừa rồi của Chanikarn, Tontawan chỉ phì cười rồi cảm thán một câu thế này. Slytherin cũng có những người thật ra không xấu, chẳng những thế mà còn rất đáng yêu.

"Chị nói như vậy với tôi là có ý gì?" Chanikarn ngay lập tức tỏ ra khó hiểu trước lời nói của Tontawan. Quả nhiên là bạn bè của em ở Slytherin nói đúng, Ravenclaw toàn những kẻ khó hiểu, lập dị. Thật khó lý giải lý do vì sao Thủ lĩnh nữ sinh của Slytherin lại có thể thân với một người thuộc Ravenclaw như Tontawan.

"Tôi nghĩ những gì mình nói cũng không quá khó hiểu. Là em không muốn hiểu nó thôi."

"Thế thì cứ nên là một mình chị hiểu đi, tôi không hiểu được Ravenclaw các người."

"Không phải em không hiểu Ravenclaw mà là chẳng ai hiểu được người mà mình chỉ mới gặp không quá ba lần. Phải rồi, tôi hình như chưa biết tên em?"

"Chị hỏi làm gì chứ? Có ý đồ gì sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn biết tên em thôi."

"Chị chưa cho tôi biết tên, thì sao tôi phải cho chị biết."

"Tontawan Tantivejakul, gia đình và bạn bè có thể gọi là Tu cũng được."

"Chị..." Chanikarn trừng mắt nhìn Tontawan, vốn chỉ nói thế để đối phương gạt bỏ ý định muốn biết tên, nào có ngờ đâu lại trả lời thật lòng như vậy. Xem ra em muốn giấu tên mình cũng không được.

"Chanikarn Tangkabodi, gọi là Prim được rồi."

Ngày thi đấu đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật cuối cùng cũng đến, thử thách bắt đầu với ba phù thủy sinh xuất sắc nhất đại diện cho ba trường. Học viện Durmstrang với đại diện là Harvey Walter, đại diện cho Học viện Pháp thuật Beauxbatons - Jane Ramida Jiranorraphat và Jennis Oprasert đại diện cho Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

"Harvey thi đấu đầu tiên, hoàn toàn đủ thời gian cho mình chuẩn bị."

Jennis sau khi bốc được đề thi liền đến chỗ Tontawan đang ngồi trong lều, cô cũng đến xem nàng thi đấu khi đã hoàn toàn bình phục. Theo thứ tự được bốc ra, Harvey Walter của Durmstrang sẽ là thí sinh đầu tiên ra sân với con rồng Ridgeback Na Uy. Kế tiếp là Jane Ramida Jiranorraphat của Beauxbatons sẽ chiến đấu với con rồng đuôi gai Hungari. Và Jennis thi đấu cuối cùng khi bốc được con rồng bụng sắt Ukraine với số 3 đeo trên cổ.

"Bồ cảm thấy mình có thể vượt qua chứ?"

"Không dám nói trước kết quả nhưng mình nghĩ bản thân có thể làm được."

Bên ngoài đám đông hò hét dữ dội khi chứng kiến phần thi của Harvey trên đấu trường, hoà cùng với đó là lời bình luận từ phía ban giám khảo. Thanh âm bên ngoài vang vọng đến khiến cho Jane Ramida cảm thấy hồi hộp vô cùng, dẫu sao thì nàng cũng là người kế tiếp phải thi đấu. Mà bên này Jennis cũng không khác hơn, cố điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn định nhất có thể. Khoảng một lúc sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng vỗ tay, reo hò như pháo nổ. Rõ ràng Harvey đã thành công hoàn thành bài thi, lấy được trứng rồng và giành được điểm số xứng đáng với những gì cậu ta đã thể hiện trên sân.

"Tới phiên cậu rồi, chúc may mắn." Sarunchana của Beauxbatons vỗ vai động viên Ramida khi cô nàng đứng dậy chuẩn bị ra sân. Nắm chặt trên tay đũa phép, Jane Ramida không chút do dự tiến thẳng ra sân, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm.

Bên ngoài vẫn là tiếng hò hét, lời bình luận, có vẻ như cách Ramida thể hiện cũng không thua kém gì Harvey. Bên trong này, Jennis đứng dậy khoanh tay đi đi lại lại, tiếp tục suy tính thật kỹ lưỡng trước khi đến lượt mình. Sự căng thẳng khiến cho nàng không thể nào ở yên một chỗ được khi sắp tới nữa sẽ là nàng bước lên sân. Một lúc sau, Ramida trở lại lều với quả trứng rồng trên tay, thế nhưng tình trạng của Ramida dường như không ổn sau khi phải chiến đấu với con rồng đuôi gai. Một mảng da trên cẳng tay của Ramida cũng bị bỏng, như thế là còn rất nhẹ so với sức tấn công của ngọn lửa phun ra từ miệng con rồng. Jane Ramida cho dù rất cẩn thận, thế nhưng vẫn không thể nào không có sơ suất.

"Đưa cậu ấy đến bệnh thất trước đã, chuyện còn lại để sau đi."

Sarunchana kề sát bên cạnh Ramida, trước hết vẫn nên đưa nàng vào bệnh xá chữa trị các vết thương trước. Về phần Jennis, chẳng còn thì giờ để nàng quan tâm chuyện gì bây giờ nữa bởi vì đã đến lúc nàng phải ra sân rồi. Nắm chặt đũa phép trên tay, Jennis thẳng tiến ra sân đấu, thế nhưng Tontawan lúc này lại chạy đến níu tay nàng lại, không hiểu là vì điều gì.

"Bồ thấy đó, Ramida bị thương rất nặng. Bồ nghĩ mình ổn không?"

"Đừng lo cho mình làm gì, điều đó không cần thiết lúc này đâu." nói rồi Jennis cứ như vậy mà ra sân đấu, sẵn sàng làm hết tất cả khả năng để vượt qua thử thách lần này.

"Lo cho người ta đến vậy à?" Tontawan vừa quay đầu, định chạy ra ngoài sân đấu tìm chỗ ngồi để tiện theo dõi cuộc đấu, Chanikarn không biết đã vào đây từ lúc nào, bây giờ lại đang đứng chắn trước mặt cô.

"Sẽ không có gì bất thường nếu như tôi lo lắng cho bạn thân của mình đâu chứ? Mà em vào đây làm gì?"

"Đương nhiên là không. Còn tôi muốn vào đây làm gì cũng không quan trọng đâu. Mà phải rồi, tay của chị ổn rồi đúng không?" Chanikarn lúc này nhìn sang cánh tay của Tontawan dò xét, chính là cánh tay bị mình rút mất xương trước đó.

"Lúc mới mọc xương có hơi đau một chút, nhưng bây giờ thì quá ổn luôn ấy chứ." Tontawan đưa cánh tay bị thương trước đó lên co duỗi một lúc, chứng minh bản thân hoàn toàn bình phục. Nhưng có vẻ hành động này trong mắt Chanikarn là một cái gì đó "không mấy cần thiết" lắm...

"Nói ổn hay không là được rồi, có cần "khua tay múa chân" không?"

"Tu, Prim, hai đứa vẫn ở trong này?" Tonhon hôm nay cũng đến Hogwarts xem trận đấu của ba quán quân, nhưng vì một số chuyện phát sinh nên đến tận bây giờ anh mới có thể đến nơi.

"Anh cũng đến?"

"Đương nhiên. Những dịp thế này thì không phải lúc nào cũng được chứng kiến đâu."

"Jennis đang thi đấu bên ngoài, chúng ta ra đó cổ vũ cậu ấy. Prim, em đi không?" Tontawan lúc này quay sang phía Chanikarn, cô bé không nói gì liền quay sang chỗ khác, xem ra em cũng chẳng quan tâm đến giải đấu này cho lắm dù rằng người đại diện cho Hogwarts là người của nhà Slytherin đi nữa.

"Nếu em ấy không muốn, chúng ta ra đó trước. Đi thôi, Tu." Tonhon nói rồi nhanh chân ra ngoài trước. Tontawan ngoái nhìn lại phía Prim lần nữa rồi cũng theo phía sau Tonhon.

"Có lẽ mình cũng nên ra đấy." nhìn lại chung quanh, dường như cũng chẳng còn ai ở bên trong lều, Chanikarn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định ra đó xem.

Bên dưới khán đài, Tontawan cùng với Tonhon lúc này đã vào chỗ. Tuy không phải vị trí tốt nhất nhưng vẫn có thể theo dõi trận đấu đang diễn ra, nhưng vẫn có thể thấy rõ Jennis Oprasert đang chiến đấu như thế nào. Nhìn sang phía bên kia, đám đông Slytherin đang reo hò khi chứng kiến trận đấu. Tontawan bắt gặp hình bóng Chanikarn lẫn trong đám phù thủy sinh nhà rắn, chỉ riêng mình em dường như chẳng để tâm gì. Chanikarn ngẩng mặt lên, em nhận ra Tontawan cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Dường như chẳng tự chủ được cảm xúc đang bộc lộ, Chanikarn vội tìm hướng né tránh ánh mắt của đối phương.

Thanh âm như pháo nổ vang lên, kinh thiên động địa khi Jennis Oprasert giờ đây đã thành công lấy được quả trứng rồng. Tontawan cũng như đám đông, hò hét kịch liệt tên của quán quân. Chanikarn vẫn như thế, im lặng không nói cũng không hùa theo đám đông nhảy nhót, em giờ đây bận nghĩ đến thứ khác rồi.

***

Mình thích đọc cmt lắm, zui hơn được vote kkkk.

Continue Reading

You'll Also Like

314K 21.6K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
60.9K 6K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
163K 6.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
100K 7.5K 47
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer