XXXV

65 7 2
                                    

"Vô dụng!"

Cú tát mạnh đến mức khóe môi Hannah bật máu. Nhưng cái khiến cô đau đớn không phải là cái tát này mà bởi vì cô không thể tin rằng người cha mà cô luôn kính trọng, người mà suốt mười sáu năm qua luôn hết lòng yêu thương cô lại có thể thẳng tay với cô như lúc này. Lần đầu tiên, Hannah Rosenbloom chịu đựng tổn thương, hứng chịu uất ức mà người gây ra lại là cha ruột của mình.

"Giết một con nhỏ mười hai tuổi khó với mày đến vậy? Đến cả một đứa vô dụng như nó mày cũng không giết được thì mày còn vô dụng hơn cả nó." tựa như trúng phải bùa chú cắt sâu mãi mãi, Hannah đứng lặng ở đó, cố nén đi những giọt nước mắt.

"Dù sao thì Hannah không phải là người duy nhất thất bại trong kế hoạch lần này. Điều quan trọng hơn là ta cần thời gian để khôi phục lực lượng, thực hiện bước quan trọng nhất của kế hoạch."

"Chúng tôi đã rõ thưa ngài Tổng tư lệnh."

"Chỗ này chị giảng như vậy em đã hiểu được chưa? Chưa thì chị có thể giảng lại." sự ân cần này của Hannah khiến cho Korranid thích nhất là mỗi khi được ở bên cạnh đối phương. Cái cách Hannah đối xử với Korranid cũng khác biệt hẳn tất cả mọi người, khiến cho em cảm thấy mình với đối phương thật sự đặc biệt.

"Có một điều duy nhất em vẫn chưa hiểu thôi. Chị là phù thủy thuần huyết, em lại là máu lai, chị không sợ những phù thủy cùng nhà sẽ có cái nhìn không hay khi chị lúc nào cũng ở cạnh em thế này sao?"

"Chị đúng là thuần huyết, nhưng cũng lai ở một khía cạnh khác. Mẹ chị là phù thủy phương Đông trong khi ba chị là người thuộc dòng họ Rosenbloom. Nhưng những cái này đều không quan trọng, bởi vì tư tưởng kỳ thị dòng máu vốn nên tiêu biến từ lâu rồi. Slytherin không phải ai cũng phân biệt dòng máu, như Jennis - quán quân của Hogwarts năm nay tuy là thuần huyết nhưng dòng họ Oprasert chưa bao giờ dạy cho con cái mình tư tưởng phân biệt đó cả. Và cả chị đây, cho dù em có là máu lai hay xuất thân từ Muggle, em vẫn là người chị thích."

"Hannah, chị biết không? Em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này từ chị. Hôm nay học cũng nhiều rồi, em cũng có chút mệt mỏi."

"Vậy thì nằm đây đi, cứ gối đầu lên mỗi khi em thấy mệt mỏi."

"Nhưng nếu người khác thấy thì sao?"

"Thì mặc kệ họ, quan trọng là em cảm thấy thoải mái. Với lại có người yêu xinh đẹp thế này, chị sao phải che giấu?" khẽ mỉm cười, Korranid nằm xuống gối đầu trên đùi Hannah trong khi cô đưa tay vuốt mái tóc đen dài của em. Cảnh vật Hồ Đen đẹp đẽ và yên bình đến lạ, thời gian trôi qua một cách chậm rãi, từng giây từng phút đều trở nên quý giá.

"Aheye, em ổn chứ?"

"Han...à không, chị Jennis."

Quay lại nhìn đối phương với mong ước rằng người mà em luôn chưa thể quên sẽ đến với em, nhưng đó chỉ là những gì mà em muốn. Jennis đứng đó có vẻ bàng hoàng,  nhưng nàng đã hiểu ra tất cả khi thấy vẻ thất vọng nơi đáy mắt em. Đặt bản thân vào trường hợp của đối phương, Jennis hoàn toàn cảm nhận được từng cơn se thắt nơi lồng ngực. Trong chuyện này rõ ràng ai cũng có nỗi khổ, Hannah cũng chỉ là nghe theo sắp xếp của cha mình chứ chưa hẳn đó đã là ý muốn của cô. Korranid lại càng không có lỗi khi em đã đem thứ tình cảm non nớt, những rung động đầu tiên dành cho người khiến em cảm thấy được yêu thật lòng.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now