XXXII

85 9 0
                                    

Những giọt mưa tuôn ngoài cửa sổ, thời tiết những ngày gần đây vẫn cứ thất thường như thế. Tầng dưới quán Cái Vạc Lủng, quán trọ hôm nay đặc biệt đông khách bởi đây là thời điểm mà học sinh bắt đầu trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Lò sưởi tầng dưới của nhà trọ lúc này bùng lên ánh lửa xanh, một thân ảnh từ bên trong đó bước ra, ho sặc sụa. Chanikarn cởi cái áo chùng dính đầy bồ hóng ra, xếp lại rồi bỏ vào cái vali lớn chứa hành lý bên cạnh mà một lát nữa sẽ có người mang đến tận phòng cho em khi mà Arthit đã đặt trước cho. Nhìn quanh đây, cũng có không ít học sinh chuẩn bị nhập học nhưng với tâm thế chẳng mấy háo hức như mọi năm bởi giờ đây họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm mà chính cả Hogwarts - một trong những nơi an toàn nhất cũng không thể nào dự liệu trước được.

"Cái này là Talaria, như chị thấy đó nó là một đôi giày bata có cánh dù bản gốc là sandal cơ. Bạn của em học ở Uagadou đã giúp em lúc em sang châu Phi thăm mỏ cho việc nghiên cứu và chế tạo ra cái này. Cũng gần đến giai đoạn hoàn thành rồi."

"Em lấy ý tưởng cho cái này từ thần thoại Hy Lạp phải không?"

Chợt Chanikarn nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên khi chỉ vừa bước đến cầu thang. Vốn định lên phòng nghỉ ngơi hôm nay nhưng em đã phải khựng lại khi nghe thanh âm quen thuộc ấy. Quay đầu lại, là Amethyst Herzlinger với mái tóc đỏ được tết lại ở đằng sau và nước da hơi ngăm do nhiều ngày tiếp xúc với khí hậu của mùa hè. Nhưng người ngồi đối diện với Amethyst mới là nhân vật mà Chanikarn phải chú ý đến và dường như nhận ra sự có mặt của em khi để ý thấy Amethyst đang há khựng miệng mà hai mắt cứ nhìn đằng sau không rời, người đó đã ngay lập tức quay lại. Như những gì Chanikarn đã chắc chắn được từ trước, người đó không ai khác là Tontawan.

"Prim, cuối cùng cũng gặp được em ở đây." Tontawan đứng dậy, giọng điệu vui sướng cùng với nụ cười rạng rỡ như tia nắng của mặt trời khi trông thấy em. Suốt mấy tháng hè chưa có một lần gặp mặt trực tiếp, nay lại hội ngộ thì đúng là không còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm vui.

"Mà này..."  Amethyst đã đứng dậy khoanh tay từ lúc nào, giờ phút này lại lên tiếng rồi lấy tay chỉ vào Chanikarn và rồi lại tự đưa ngón tay chỉ lên trên cánh mũi mình xong thì lại gật gật đầu. Mà Chanikarn cũng dường như đã hiểu mà ngượng chín mặt, mím môi đưa tay không ngừng quệt lên chỗ cánh mũi.

"Phải. Ở đây ai cũng không được gặp nhau lâu rồi."

"Thế còn đứng đấy làm gì nữa, hai người mau ngồi đi."

Cả ba người họ lúc này cũng vào bàn ngồi, nói chuyện được một lúc thì Amethyst lại kiếm cớ bỏ đi. Giờ đây chỉ còn lại hai người họ ngồi cùng một bàn, chẳng nhìn nhau và cũng chẳng nói gì. Vẻ ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí, và phải được một lúc sau mới có tiếng nói vang lên làm phá tan đi sự tĩnh lặng đang phủ vây hai người họ.

"Tôi có nghe nói chị với lại hai người Pun và Jennis bị Giám Ngục tấn công. Chị...ý tôi là cả ba vẫn ổn đúng chứ?" Chanikarn đương nhiên biết thừa câu trả lời, nhưng vì đây là cách duy nhất để tạo chủ đề cho hai người họ có thể nói chuyện một cách tự nhiên nhất...

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now