XIII

94 15 0
                                    

"Hôm nay quay về phòng sinh hoạt chung, chị ta có vẻ vui dữ lắm."

Amethyst tối hôm đó, khi tất cả đều còn đang ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thì em lại nằm trong số những người sớm quay về phòng ngủ của mình. Nếu là bình thường, Amethyst sẽ ở phòng sinh hoạt chung, hoặc là với James Sirius Potter chơi vài ván xì náp nổ, hoặc là thử mấy món đồ chơi mới mà hai đứa nhóc nhà Weasley lấy ở tiệm giỡn nhà chúng hay là ngồi cùng với Rose Granger Weasley xem bài tập cho hôm sau. Riêng hôm nay từ sớm lại chui vào phòng ngủ trong ký túc xá, cầm tấm gương hai mặt mà nói chuyện với Chanikarn.

"Vì được ở cùng với giáo sư Vosbein, chị ấy hẳn phải là rất thích cô ta."

"Thật ra thì rất bình thường nếu một người nào đó cảm thấy vui vẻ, thậm chí giống như trước kia chưa từng cảm thấy vui như vậy khi ở bên cạnh người mình thích. Prim Chanikarn cậu hẳn phải non như chú chim mới nở mới không hiểu điều đó thôi."

"Này, ai là chim mới nở chứ đồ đầu lửa kia? Nhìn cái màu tóc của cậu đôi khi tôi không biết liệu có phải cậu là đứa con nào đó bị thất lạc của họ Weasley không."

"Được rồi, rắn mới nở đã được với cậu chưa? Tóc đỏ thì thiếu gì người có, phải là một Weasley mới có thể sao?"

"Không phải Weasley thì thôi, tôi lại chả biết cậu muốn vào cái gia phả dòng tộc đó lâu rồi. Là ai hay lẽo đẽo theo con nhóc Weasley năm nhất chứ?"

"Im lặng đi đầu quăn, tôi phải đi ngủ đây, vĩnh biệt."

Nói rồi Amethyst ngay lập tức ném luôn mảnh gương vào một góc tủ, leo lên giường nằm cuộn luôn vào trong chăn. Ở bên kia Chanikarn cũng lặng lẽ cất mảnh gương đi, xem ra thì tất cả kể như đều có đôi có cặp cả rồi, nghĩ lại thì chỉ mỗi em vẫn đang rối bời bởi những cảm xúc của bản thân. Và rồi ký túc xá của Slytherin đêm đó, đã có người không thể nào ngủ yên đêm nay.

Chiều thứ bảy tuần này, thay vì là Gryffindor đã tập luyện trước đó, đến hôm nay là đội Ravenclaw dùng đến sân tập. Và cũng chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa để các quán quân chuẩn bị cho bài thi thứ hai. Jennis dường như chẳng còn lo lắng gì đến ngày đó nữa, mà hôm nay từ sớm đã đến sân tập để xem đội Ravenclaw tập luyện. Amethyst sáng sớm cũng kéo theo Punsikorn ra sân dù họ không có lịch tập, có lẽ là để tạo cơ hội cho cô với người kia ở gần. Nhưng rồi tất cả cũng đành phụ sự kỳ vọng của Amethyst khi hai người họ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái.

"Coi bộ bỏ công vô ích rồi ha?" khi Amethyst đang rầu rĩ, sượng sùng ngồi bên cạnh Punsikorn, Chanikarn từ đâu đến ngồi luôn ngay bên cạnh không quên nói một câu chạm trúng nỗi đau của đối phương. Chỉ mới chơi chung không lâu, nhưng dường như ngần ấy thời gian đủ để em hiểu Amethyst rồi.

"Biết rồi thì im đi, nói làm gì?" bị đụng chạm, Amethyst đương nhiên không dám chối bỏ điều gì nhưng cũng phản ứng khá gay gắt.

"Bạn em à?" Punsikorn ngồi cạnh thấy Chanikarn cũng lên tiếng hỏi, bởi hai người dường như chưa từng gặp gỡ nhau lần nào.

"Không. Người lạ hơi quen thôi." câu trả lời của Amethyst làm cho không chỉ người hỏi là Punsikorn mà người nghe là Chanikarn cũng phải im bặt ngay sau đó.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ