XXIII

56 10 0
                                    

Những ngày tiếp theo ở Hogwarts, không khí nặng nề đã giảm bớt, thế nhưng vẫn còn phảng phất những dư âm. Để đảm bảo tối thiểu nguy cơ xảy ra thêm chuyện đáng tiếc, các Thần Sáng đã phải ở lại Hogwarts và nhà trường cũng có sắp xếp một phòng làm việc và nơi ở riêng cho họ trong lâu đài. Đó là tin vui đối với rất nhiều người, khi mà cả ba anh chàng Thần Sáng đẹp trai và đặc biệt là vẫn còn độc thân kia sẽ ở đây cho đến hết năm học, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận họ hơn. Ai ai cũng hớn hở, chỉ riêng Amethyst lần này lại đi ngược với số đông khi tỏ ra chán ghét trước quyết định của Bộ.

Bởi vì người anh trai thu hút đủ thể loại con gái, Amethyst cũng không ít lần bị bạn học cùng nhà làm phiền chỉ để tìm cách tiếp cận anh trai em. Thậm chí những học sinh không cùng nhà, hoặc trước kia có xích mích cũng tỏ ra thân thiện một cách bất thường khiến cho Amethyst phải cảm thấy nổi da gà. Chưa kể nhiều lần hành lang bị ùn tắc khiến em không thể đến lớp đúng giờ vì cả đám nữ sinh (và lẫn trong đó có cả nam sinh) vây kín trước văn phòng của Joshua và hai người kia. Lắm lúc em muốn cắt đi luôn mấy lọn tóc đỏ rực của ông anh nhà mình cho rồi.

Nhưng ít nhất thì lúc này quan hệ giữa Harvey và Juliana đã khá hơn một chút khi mà hai người họ thường xuyên được nhìn thấy là đi cùng nhau, thậm chí có lần Amethyst bắt gặp Juliana đưa Harvey đến thăm phòng Truyền thống, ký túc của nhà Slytherin và thậm chí là luôn cả phòng tắm của Huynh trưởng. Đổi ngược lại Harvey cũng có vài lần dắt Juliana lên con tàu đặc biệt của Durmstrang.

Nhưng hiện tại có vẻ như giữa Punsikorn và Jennis có vài tiến triển không thể giải thích được sau cái lần hôn nhau trên tháp Thiên Văn. Đó cũng là điều khiến cho Amethyst cảm thấy đau đầu, phải tính toán làm sao để một trong hai có thể mở miệng nói chuyện với người kia khi mà họ đang tránh mặt nhau. Vả lại Jennis còn đang dồn hết tâm trí vào chuyện thi cử, hoàn toàn chẳng để tâm đến những sự việc ngoài lề cuộc thi.

Chanikarn tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, trên người vẫn còn những dải băng trắng quấn quanh che đậy những vết cắt, cơ thể vẫn còn cảm giác uể oải. May mắn rằng em vẫn còn chưa bỏ mạng sau chuyện này, chỉ là khi nhớ đến lại không hiểu vì sao lúc đấy bản thân lại mạo hiểm như vậy. Hành động khi ấy bộc phát như thể có một thế lực nào đó chẳng phải lý trí đã điều khiển Chanikarn. Nhưng dù xuất phát từ đâu đi nữa thì có lẽ đã đến lúc em nên công nhận Tontawan cũng là người quan trọng đối với mình rồi.

"Prim, chị ấy tỉnh rồi kìa!" tiếng của Phillips reo lên khi mà nhìn thấy chị gái tỉnh lại sau mấy ngày liền mê man trên giường bệnh. Bà Pomfrey lúc này cũng đi vào cùng, cẩn thận xem xét lại tình trạng của Chanikarn dù chỉ là một sợi tóc hay kẽ móng tay cũng phải kỹ càng. Với tình trạng này của em, nếu nghỉ ngơi tốt sẽ có thể nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường được rồi.

"Như vậy nếu truy cứu chuyện này, có cách nào để giảm án phạt hay chí ít là thay đổi hình thức xử phạt khác thay vì giam giữ ở Azkaban không?"

Arthit ngồi trong phòng nói chuyện với Phoebus - người đã dành thời gian để đại diện cho phía Ban Thi hành Luật Pháp thuật để đến nói chuyện với ông về việc truy cứu sắp tới khi mà vụ án đã được lập hồ sơ để đưa ra trước toà - nơi mà bị cáo là vợ và con gái ông là nạn nhân. Điều này khiến cho Arthit phải khó xử khi phải đưa ra lựa chọn trước sức ép của gia tộc - vài người trong số họ đứng về phía Natasha, trong khi những người còn lại giữ thái độ trung lập. Cả dòng họ Greengrass cũng đã đưa ra lập trường, dĩ nhiên họ vẫn ủng hộ người nhà. Đây không chỉ là chuyện liên quan đến mỗi pháp luật mà còn là chuyện mâu thuẫn của gia đình ông - điều đã khiến cho kẻ đứng đầu gia tộc phải khó xử khi gánh vác trên vai trọng trách nặng nề.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now