XXIX

53 8 16
                                    

Jennis không trả lời, chỉ đưa tay ra để hồi đáp. Punsikorn mỉm cười mà cầm lấy tay nàng kéo sát lại gần, Jennis có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương qua chiếc mặt nạ màu đen. Juliana ngồi chơi dương cầm, tập trung hết vào bài nhạc mà không để ý đến anh chàng nhạc công đang chơi vỹ cầm bên cạnh mình là Harvey Walter trong bộ tuxedo cài hoa hồng trắng trên áo. Anh liếc nhìn sang Juliana và rồi để không để bài nhạc bị hỏng giữa chừng, Harvey lại tập trung vào kéo vỹ cầm.

"Mọi thứ gần như hoàn tất. Mừng vì không có ai phải dùng đến ám hiệu nữa." Amethyst khoanh tay, đứng quan sát "thành quả" của bản thân, gương mặt hí hửng chưa từng thấy.

"Mà Jennis thật sự chịu đeo dây chuyền mặt thay cho mặt nạ à?"

"Thật ra tôi còn định bảo chị ấy đeo luôn khuyên vành tai cơ, nhưng chị ấy nói không cần khoa trương quá. Nhưng không phải đây là sinh nhật mười tám tuổi của chị ấy sao?  Khoa trương chút cũng được mà!" Amethyst nhún vai, trả lời Chanikarn trong khi đối phương đang cầm điện thoại của mình để thử vài trò giải trí của Muggle trên đấy.

"Thế sao không đeo mặt nạ như mọi người đi mà lại đeo dây chuyền mặt?"

"Cái dây chuyền mặt đấy có mấy sợi vàng và vài viên ngọc trai thôi. Còn cái mặt nạ ban đầu vốn định dành cho của chị ấy đeo, tôi lấy kim cương đính lên đấy."

Chanikarn nghe xong muốn cạn lời luôn mà phải buông ngón tay đang nghịch trên màn hình điện thoại, quay sang nghệch mặt nhìn đối phương. Không phải dòng họ nhà cậu làm chủ mỏ kim cương ở châu Phi thì có lẽ cậu đã bị ba mẹ dập cho ra bã rồi đấy! Tiếng nhạc cũng dừng ngay lúc này và rồi bỗng dưng đèn lại tắt ngóm, chỉ còn mấy ánh nến le lói và chuyện này thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bọn họ. Giữa lúc đang bối rối, Amethyst lại giật lấy điện thoại và bật flash lên, phát hiện có hai bóng người đã ngay lập tức rời khỏi sảnh tiệc. Đèn lại sáng, Jennis và bạn nhảy của nàng cũng biến mất ngay sau đó

"Buổi tiệc rất vui đúng chứ?"

"Vui, nhưng mà bỏ lên đây thì vui hơn nhiều."

"Jennis này, mình..." Punsikorn ngập ngừng trong khi tay cô đã chạm đến tay nàng, những lúc như thế này, khi chỉ có hai người, thật sự cô rất muốn nắm lấy nó. Nhưng không chỉ như vậy, Punsikorn từ lâu đã thầm mong ước được nhiều hơn thế, được ở cạnh người kia trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không gian yên tĩnh của màn đêm cùng với những cơn gió khuya lành lạnh trên ban công và những vì sao chiếu sáng nơi này, có lẽ đây là khung cảnh thích hợp để cô nói ra tất cả những gì đã giấu kín bấy lâu nay.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Jennis chợt hỏi khiến cho Punsikorn có chút ngỡ ngàng, mà có phải tự dưng nàng lại hỏi như thế đâu? Và đương nhiên ai trong hai người họ đều nhớ rõ điều đó, thậm chí là rất rõ.

"Sân ga 9¾, chúng ta đã gặp nhau vào năm đầu tiên mình đến Hogwarts và cậu là năm thứ hai. Cậu nói thích máy ảnh của mình và mình đã chụp cho cậu một bức ảnh."

"Lần đầu gặp nhau mình đã biết chúng ta sẽ cùng nhau học tập ở Hogwarts nhưng không nghĩ rằng hai ta sẽ phải đối đầu vì mình là một Slytherin còn cậu là một Gryffindor. Nhưng Pun này tại sao chúng ta không thể không ở bên nhau và cũng không đấu đá? Những người..."

|TuPrim|PrimTu| Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ