XXXI

73 9 8
                                    

"Học Hogwarts suốt sáu năm, ma cứ lảng vảng trong trường mỗi ngày. Rồng, Bạch Tuộc Khổng Lồ, Bằng Mã, Nhện Khổng Lồ, Ma Xó, Nhu Trùng, Quái Tôm Đuôi Nổ,...và kinh khủng nhất là Peeves cũng thấy rồi. Thế mà lại bị ma...mà thật ra thì còn chẳng phải ma thật dọa cơ đấy!"

Tontawan lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái người đang sụt sùi kia, hai tay lại đang ôm cứng ngắt Jennis trong khi bạn thân cô cũng đang đưa tay lên mặt đối phương dỗ dành. Và phải mất một khoảng thời gian, Jennis mới có thể hoàn toàn khiến Punsikorn bình tĩnh trở lại mà buông nàng ra.

"Được rồi. Giờ thì bọn mình rời khỏi đây, ra sông hóng gió đi, chịu không?" Jennis hỏi, nhìn thấy đôi mắt đang ậc nước kia và khóe môi đang cong lên của đối phương. Punsikorn nhìn nàng gật đầu liên tục, còn Tontawan thì không thèm nhìn đến hai người họ nữa, trực tiếp đi trước dẫn đường.

Ba người họ lúc này đã lên đến trên cầu, ngồi trên thành cầu ngắm nhìn mọi thứ. Khu vực này vào buổi chiều yên tĩnh hẳn và thật tốt để ra đây ngồi hít thở không khí. Punsikorn lúc này một tay đặt lên tay của Jennis, tay còn lại vịn lên thành cầu. Thật sự là nhìn hai người họ như này mãi, Tontawan dường như cũng có chút khó chịu, cảm giác bản thân với họ như hai thế giới vậy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.

Bỗng dưng bầu trời lúc này mây đen kéo đến, và rồi mưa trút xuống một cách đột ngột. Ba người họ biết rằng không thể cứ ở đây mà dầm mưa, vội kéo nhau đi tìm chỗ trú. Punsikorn lúc này cởi áo khoác ra trong khi Tontawan cũng làm việc tương tự, dùng áo khoác mà che chắn trước cơn mưa đang rơi xuống. Jennis là người duy nhất không mặc áo khoác, và thật may khi Punsikorn cũng có thể dùng áo của mình che cho cả hai.  Ba người họ lúc này chạy xuống dưới chân cầu, tạm thời ở đấy trú ẩn một lúc cho đến khi mưa tạnh.

"Có lạnh không?" Punsikorn lúc này hỏi Jennis đang ngồi bên cạnh, đối phương đờ người một lúc rồi mới cúi mặt xuống gật đầu. Cô cũng không ngần ngại đưa luôn áo khoác cho nàng mặc luôn vào, và rồi để nàng nép vào người mình.

"Này, tôi cũng biết tủi thân đấy." Tontawan chịu hết nổi đành phải gào lên thôi. Lẽ ra cô không nên đi cùng họ hoặc nên để thêm một người nào khác đi cùng để không phải lẻ loi. Bây giờ muốn trách, cũng chẳng biết là nên trách ai.

"Mưa tạnh rồi, về luôn không?"

(Đi chơi với bạn nhớ đi số chẵn, không đi số lẻ nếu không muốn lẻ loi)

Cả ba vừa định ra khỏi chân cầu, bỗng dưng trời đất đột ngột tối sầm lại, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến bất thường. Jennis vội vã chụp lấy tay Punsikorn, cả ba phải lùi lại về sau khi trông thấy những sinh vật cao hơn ba mét. Cả người chúng bao phủ bằng một tấm áo choàng có mũ trùm đầu bằng vải đen rách dài. Cơ thể chúng xám xịt, mục nát như cái xác đang phân hủy, bàn tay gầy gộc, hơi thở giống như đang hút lấy thứ gì. Chúng đến đây, số lượng cũng phải hơn chục tên.

Hơi lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, khắp bốn bề như thể đã bị băng lạnh bao phủ, những cảm xúc tuyệt vọng dâng tràn khi nỗi hạnh phúc như thể bị hút mất. Jennis biết rõ chúng là gì, là sinh vật ghê tởm nhất trên đời này, sự sợ hãi, tuyệt vọng của con người khiến chúng càng có thêm sức mạnh. Nhanh chóng rút đũa phép ra, Jennis cố gắng để những ký ức tồi tệ bị lấn át bằng những khoảnh khắc hạnh phúc, nàng chĩa đũa phép về phía lũ sinh vật gớm ghiếc kia.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now