XII

74 13 0
                                    

"Đồ phản bội, mày đáng ra mới là đứa phải chết chứ không phải con trai tao."

Ánh sáng xanh bao phủ cả một vùng, đứa nhỏ chứng kiến mọi chuyện qua khe tủ mà không dám nhúc nhích, hai tay đưa lên che lấy miệng mình để không phát ra một tiếng động nào. Và rồi, người phụ nữ ngã xuống, gã đàn ông liếc nhìn xung quanh căn phòng, thấy không có ai ở đây liền rời đi. Đứa nhỏ cho đến lúc này vẫn không dám chui ra khỏi tủ, hai mắt đẫm lệ nhìn thi thể người phụ nữ nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt.

"Mẹ."

Chanikarn giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng khiến cho em phải bừng tỉnh ngay lúc này. Có lẽ vào buổi trưa hôm qua, khi ký ức đen tối đó được khơi gợi lại khiến nó lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của em. Bạn cùng phòng của Chanikarn, giờ này họ vẫn còn đang ngủ say. Chỉ riêng em sau khi tỉnh mộng, chẳng thể chợp mắt được thêm giây nào. Đoán chắc giờ này phòng sinh hoạt chung chẳng có ai ở đó, Chanikarn lập tức thay quần áo xuống dưới đó, với hy vọng ngồi ở đấy một lúc có thể khiến em bình tâm hơn trước khi đến lớp hôm nay.

Chanikarn chưa vội mặc áo chùng, một tay cầm áo một tay cầm cặp với đầy những thứ sách vở đi đến phòng sinh hoạt chung. Giờ này chỉ mới năm giờ rưỡi sáng, ấy vậy mà nơi đây đâu chỉ có mình em, Jennis Oprasert đã ở đấy tự bao giờ rồi.

"Chị dậy sớm thế sao?"

"Xem trước lý thuyết hôm nay, chỉ có giờ này mới khiến cho kiến thức đi vào đầu được." Jennis đáp lại trong khi vẫn còn đang chăm chú nhìn vào trang sách.

"Nghe nói chị tìm được cách vượt qua bài thi rồi sao?" ngồi xuống ghế, Chanikarn để áo chùng của mình lên tay vịn, hỏi Jennis về bài thi cho dù bản thân đã biết câu trả lời.

"Nếu em nghe được từ Tu thì điều đó đúng."

"Tôi cũng suýt quên Tu là ai rồi nếu như hôm qua không gặp chị ta."

"Và chị cũng nghe Amy nói thấy em "ôm đầu chạy như điên" sau khi nói chuyện với Tu ở chuồng cú, có chuyện gì sao?" Jennis ngẩng mặt lên hỏi em.

"Tôi thấy nó cũng không liên quan đến chị, chuyện riêng của chúng tôi thôi."

"Chuyện riêng sao?" Jennis lúc này bỗng dưng lại che miệng cười ngay sau khi nghe em nói. Bộ em nói gì đó không đúng hay buồn cười lắm hay sao?

"Chị cười cái gì đó?"

"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cười hôm qua Amy đã kể thôi." Jennis trông thấy Chanikarn có vẻ gắt gỏng khi nàng đột nhiên lại cười như vậy, chỉ đành tìm đại một cái cớ để né tránh mà thôi. Dù sao thì bạn nàng và đàn em cùng nhà này của nàng trông cũng có vẻ là khá hợp nhau đấy chứ.

"Cười vì một câu chuyện trong hai ngày? Kể ra thì chị cũng hơi không bình thường đó."

(Amethyst: mắc cái đ-o gì?)

Ngày lễ tình nhân cũng đến, vừa hay lại trước bài thi thứ hai mười ngày. Đây là dịp đặc biệt trong năm, cũng là một ngày lễ nhỏ ở Hogwarts khi mà các cặp đôi sẽ thường nhân dịp này có một buổi hẹn hò hoặc tìm cách bày tỏ với người mình thích. Nhưng nó cũng lại là dịp lễ tồi tệ nhất cho những ai mãi không có người yêu hoặc là những ai chưa có người mình thích hoặc tệ hơn nữa là những ai đã từng bị từ chối nhiều lần hay mới chia tay người yêu cách đây không lâu.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now