XVIII

87 12 4
                                    

"Sao chị không nói với tôi rằng chị được chọn làm con tin?" đến phòng truyền thống - nơi không bao giờ đóng cửa trong Hogwarts, Chanikarn đứng trước hàng tá những cái cup bóng loáng mà hỏi Tontawan đang ở ngay bên cạnh - người còn không biết mình bị lôi đến đây để làm gì.

"Là cô McGonagall không cho chị nói với ai chuyện này, bởi vì không phải ai cũng biết giữ bí mật. Nhưng mà tại sao chị lại phải nói với em vậy?" đưa tay miết lên cái mề đay Công lao Đặc biệt ghi tên "Tonhon Tantivejakul" trước mặt, Tontawan giải thích nhưng cũng không quên hỏi lại em.

"Vì tôi muốn biết, chỉ thế thôi!" nghe câu trả lời, Tontawan không biết phải nên khóc hay cười nữa. Từ bao giờ em lại muốn biết mọi thứ về cô như vậy và từ bao giờ cô lại chia sẻ mọi thứ với em? Tontawan không biết nữa, chỉ là nó đã và đang diễn ra một cách âm thầm.

"Các em đã được học lý thuyết về Ông Kẹ, tuy nhiên thì vẫn chưa có cơ hội thực hành. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó ngay trong lớp này. Trò Amethyst, trò có thể bắt đầu."

"Vâng, thưa thầy."

Ngay lập tức Amethyst bước lên, đứng trước cái tủ đang động đậy. Giơ đũa phép ra phía trước, đọc câu thần chú "Alohomora", hai bên cánh cửa cũng được mở toang ra sau đó. Một sinh vật gì đó trông như một làn khói đen xì bay ra, và rồi bên dưới sàn nhà, một cảnh tượng hãi hùng khiến Amethyst run lên cầm cập. Một cái xác chết cứng đờ, đang trợn ngược mắt nằm trên mặt đất, gương mặt mỗi chốc lại thay đổi thành những người khác nhau. Trong số đó, Chanikarn nhận ra được vài người: Jennis Oprasert, Punsikorn Tiyakorn, Juliana Herzlinger và cuối cùng là Rose Granger Weasley năm nhất. Hoá ra đằng sau cái tính nết hay bỡn cợt này, đối phương cũng là một người khá xem trọng tình cảm, đến mức nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết của bản thân mà là của những người xung quanh mình.

"Pha trò đủ rồi đấy. Riddikulus!"

Amethyst tay hơi run nhưng rồi cũng dứt khoát mà vẫy đũa phép thực hiện câu thần chú. Ngay lập tức cái xác bật dậy, mang gương mặt của ông giám thị Argus Filch đang mặc một bộ đồ kỳ cục, đưa hai tay ra song song trước mặt rồi nhảy tưng tưng như thể cái lò xo khiến cả lớp bật cười như điên. Chanikarn đứng đó cũng không nhịn được mà cười lên thành tiếng, cái lớp học này xem ra đã bớt nhàm chán hơn nhiều.

"Tôi biết cậu ghét thầy Filch, nhưng làm như vậy hơi quá đáng..."

"Và cũng hơi mắc cười nữa." Amethyst nhếch lông mày, gương mặt có vẻ "hãnh diện" trước tác phẩm của mình, khoanh tay đứng bên cạnh Chanikarn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này đến lượt một học sinh khác thực hiện, Ông Kẹ của nó là một con nhện khổng lồ giờ đã bị một tấm lưới mắc lên.

"Tiếp theo, trò Chanikarn Tangkabodi."

Chanikarn bước lên, con nhện bị mắc lưới lúc này đột ngột hoá thành một hình hài khác giống như con người. Hắn ta có mặc cái áo chùng đen có mũ trùm đầu, tay cầm đũa phép, đeo cái mặt nạ kim loại có những hoa văn chi tiết. Trên cánh tay hắn có một vết sẹo, dấu vết còn sót lại của Dấu hiệu Hắc ám. Chanikarn rùng mình khi thấy hắn ta, ngay lập tức lùi về sau vài bước. Trong khi đó cả Teddy đứng chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng. Một Tử Thần Thực Tử - ngay giữa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của học sinh năm ba.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ