VII

95 13 0
                                    

"Lại cúp nữa hả bé?"

Amethyst đang đứng rửa tay thì bị hiện tượng vừa xảy ra làm cho giật thót tim mà té ngửa ra phía sau, ngã một cú đau điếng. Myrtle cứ như ma như quỷ...cơ mà cô ta đúng là ma thật đột ngột xuất hiện, từ bên trong vòi nước bồn rửa tay chui ra khiến cho Amethyst lại một phen hết hồn. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu tiên Amethyst bị ma nữ này hù doạ, nhưng những lần thế này thường không lường trước được. Vậy nên lần nào cũng như lần nấy, Amethyst hẳn phải tự luyện cho mình tinh thần vững hơn cả thép rồi.

"Myrtle, lần sau đừng có đột ngột hiện ra ngay những lúc tôi đang không phòng bị có được không? Suýt nữa thì tôi đi theo chị luôn rồi đấy."

"Có lần nào chị xuất hiện mà cưng không giật mình không? Cưng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của chị nữa đấy."

"Chị thấy tôi ra đây là đủ hiểu rồi, lại cái giờ lịch sử pháp thuật đấy. Tôi không chán lịch sử, tôi chán cái cách dạy như ru ngủ của ông thầy."

Với người khác thì có thể không biết, nhưng riêng Myrtle lại quá rõ ràng chuyện này. Mỗi khi có tiết lịch sử pháp thuật hay tiên tri, Amethyst dường như vắng mặt ở những giờ đó. Và cũng vì lý do này, vào năm thứ hai, trong một lần cúp học, Amethyst bằng cách nào đó đã có thể kết thân được với hồn ma của Myrtle khi trốn vào nhà vệ sinh nữ. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng Amethyst vẫn hay đến tìm Myrtle nói chuyện, nhờ thế mà biết không ít bí mật của Hogwarts. Đương nhiên cũng không ít lần Amethyst phải giật bắn người khi Myrtle thường không báo trước mà hiện ra trước mặt em.

"Chuyện đấy thì để sau đi, giờ chị có chuyện này thú vị hơn muốn kể với cưng này. Hôm nay, cưng biết chị thấy cái gì trong phòng tắm của huynh trưởng không?"

"Này đừng nói là chị lại rình mấy huynh trưởng tắm nữa đấy nhé?" Amethyst gần như đã quá hiểu Myrtle, còn từng nghe đối phương kể lại mấy lần rình rập của mình. Chẳng lạ gì khi đây lại là khả năng đầu tiên Amethyst có thể nghĩ đến.

"Tỉnh táo lên đi cưng, có ai điên mà lại đi tắm lúc này để chị mày vào đấy rình mò? Nhưng chị nghĩ là nếu nói ra thì sẽ làm cưng há hốc mồm mất."

"Rốt cuộc là chị đã nhìn thấy cái gì ở đấy?"

"Chị họ cưng, Janis Oprasert thì phải và cả giáo viên mới Pansa Vosbein..."

"Chị ấy tên Jennis Oprasert, còn Janis là tên đệm của em." Amethyst cắt ngang lời của Myrtle, miệng thì nói mà tay thì đập lên trán. Thật tình mà nói, Amethyst thấy người ta đọc sai họ của chị mình nhiều rồi nhưng đây là trường hợp đầu tiên đọc đúng họ nhưng sai tên. Quả thực trần đời lắm chuyện khó hiểu.

"Janis hay Jennis gì cũng được nhưng cái thú vị hơn là chị đã thấy giáo sư Vosbein mới đến đó nhét cái lọ gì đó vào tay con bé đó và trông nó cũng có vẻ căng thẳng lắm. Mà hình như nghe lõm được thì loại thuốc đó có thể giúp con bé thắng được bài thi thứ hai nhưng đổi lại là đánh cược bằng một nửa mạng sống của nó."

"Thế chị có để ý thuốc đó là loại thuốc nào không?" có linh cảm khác lạ, Amethyst ngay lập tức tra hỏi Myrtle.

"Cưng nghĩ một đứa đã chết như chị đây biết được thế giới này còn sáng chế được thêm những gì hay sao? Có điều nó không giống như là mấy món thuốc mà môn độc dược dạy mấy đứa đâu, cũng chẳng phải mấy thứ mà lũ nhóc mấy cưng hay núp trong nhà vệ sinh để lén lút pha chế rồi đem chị ra làm bia đỡ."

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now