Thương một ai đó

diradivao द्वारा

50.2K 3.6K 536

Thương một ai đó - là cần cả sự dũng cảm Thương một ai đó - là mang theo suốt đời Thương một ai đó - là từng... अधिक

Poster
Banner + Poster
Chú rùa
Nhớ tên em
Đã lâu rồi, anh không nhắn một ai
Nghe tiếng mưa
Có một loại quyết tâm gọi là...
Biến mất. Rồi gặp lại.
Em có dám hát với tôi không?
Tảng băng tan
Anh ghen đấy nhưng biết làm gì đây?
Sài Gòn đau lòng biết bao
Em ở tọa độ nào?
Nói nhỏ một xíu
Đâu ai thèm bình thường khi yêu
Sao anh không đứng lại ?
Có anh thật tốt
Vượt bão
Bất ngờ cho em
Xa nhau, anh có nhớ em không?
Dụng ý chiều hư em
Tấm ảnh của dì Dinh
Mất em
Ghen với em được không?
Thì ra, em đã là thế giới của anh từ lâu
Ở bên anh khi đau lòng nhất
Thói quen của anh là chăm sóc em
Thế giới anh tự mình gánh vác
Người say không biết nói dối
Em còn thương anh không?
Nắng ấm phương Nam
Chiều chuộng
Chỉ cần là em, anh không ngại nói với thế giới
Ngắt kết nối cùng nhau
Cùng nhau mình hát nên tình ca
Điều ngọt ngào nhất
Anh có lúc cũng yếu lòng vì em
Nụ hôn
Trò đùa của anh
Cố chấp
Hoàng hôn mình có nhau
Làm gì có ai mạnh mẽ cả đời.
Ngoài kia sóng gió thế nào, vẫn muốn cùng em nắm tay về nhà
Một lần em muốn ích kỉ
Ai bảo vệ ai?
Được, anh nghe em
Khách không mời
Như thế nào là một mối quan hệ?
Điều kiện trao đổi
Anh có thể chiều em cả đời không?
Anh đùa mà!
Đúng người
Chỉ duy nhất mình em
Người nhà
Em không trách anh...
Mẹ
Mặc kệ em
Em không thích cô ta hiểu rõ anh
Chuyện của hai anh em
Bí mật
Ý định bất thành
Đồ độc ác
Thế giới riêng của em
Một nửa sự thật
Chỉ muốn gần em thêm chút
Về nhà
Anh ấy xuất hiện
Hay là em xuống nước?
Ôm
Dịu dàng của anh chỉ cho riêng em
Nếu em lên tiếng ...
Anh không có cách gì thoát ra ...
Không can tâm
Đằng sau một người
Mở lòng [ End ]
Ending
Ngoại truyện 1 - Chiếc nhẫn mất tích
Ngoại truyện 2 - Ghen
Ngoại truyện 3 - Em lo ...
Ngoại truyện 4 - Cục cưng

Hai người phụ nữ

571 48 1
diradivao द्वारा


Bình thường ở nhà, Quỳnh là người hay trêu Nhung là con sâu ngủ, lần nào gọi cô dậy đều tốn nhiều công sức và thời gian chưa kể những lúc cô mè nheo đòi ngủ nướng. Thế mà lần này ở Las Vegas, không biết có phải vì mệt sau chuyến đi dài hay hơi ấm từ cô mà lúc anh tỉnh giấc, mặt trời đã lên chói chang, cô đã ra ngoài đi thử trang phục từ lúc nào. Vậy mà tối qua, Quỳnh còn tính sẽ thức dậy sớm để mua sẵn đồ ăn sáng và cà phê rồi cùng Nhung ghé vào hậu trường. Quỳnh nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, chắc là cô đã thức dậy rồi cẩn thận tắt báo thức để anh ngủ thêm. Thật ra sáng nay anh cũng chưa có kế hoạch gì đặc biệt, vì công việc hòa âm cũng hoàn thành chỉ còn đợi biểu diễn tối nay. Lúc đầu rảnh rỗi còn tính bám càng Nhung nên giờ bị bỏ rơi lại, phút chốc chưa nghĩ ra phải làm gì. Nhớ ra hôm qua lỡ chọc giận người ta, anh rất nhanh chủ động gửi một tin nhắn.

Quỳnh: [ Em xong việc chưa? Có muốn ăn gì ngon ngon không, anh tính chạy vào Downtown xem đĩa, sẵn anh mua cho ]

Nhung: [ Em muốn ăn kem bên Lappert. ]

Quỳnh: [ Sao lại ăn kem bây giờ, tối em phải hát rồi. ]

Nhung: [ Đi mà, lâu lâu mới lên Vegas. Em ăn chút thôi còn anh ăn hết dùm em mà. ]

Trong lúc Quỳnh còn đang suy nghĩ với lời đề nghị bất ngờ và cố tìm cách từ chối thì cô đã hạ gục anh không thương tiếc bằng tin nhắn tiếp theo.

Nhung: [ Anh hông thương em hả? ]

Quỳnh: [ Dạ rồi, haiz ... chị Quyên mà biết lại la anh chiều em cho coi. Vậy xong việc về phòng đợi anh, anh mua đồ ăn trưa cho em luôn. Chắc cỡ 12 giờ rưỡi. ]

Có anh, cô đúng là không cần trưởng thành.


Khi anh về lại khách sạn, cũng không khác dự đoán, trong phòng đã phảng phất mùi hương quen thuộc của Nhung. Căn phòng lúc Quỳnh rời đi gọn gàng bao nhiêu thì chẳng mấy chốc đã như một bãi chiến trường ngổn ngang với đồ đạc của cô nàng. Trong khi Quỳnh vừa về đã luôn tay sắp xếp lại mọi thứ thì chủ nhân của những chiếc túi giấy shopping có vẻ không may mảy quan tâm, nằm dài trên giường xem bộ phim dài tập còn dang dở trên iPad.

- Anh về rồi hả, có mua được đĩa nhạc nào hay không?

Nhung thấy Quỳnh xuất hiện trước mặt mình, một tay xách ba bốn túi giấy, tay kia đang dọn dẹp đồ trông vô cùng tất bật, ngước nhìn hỏi lơ đãng. Nhìn thấy dáng vẻ lười nhác trong chiếc áo sơ mi trắng của anh trước mắt, Quỳnh cố giấu hơi thở khó khăn, cảm giác bất lực trước sự quyến rũ ngầm này. Anh đặt túi to túi nhỏ lên bàn, nhảy lên giường, không trả lời câu hỏi vừa nãy, chỉ im lặng vùi đầu vào mái tóc với hương thơm dịu ngọt không cách nào cai nghiện. Hành động quen thuộc này của anh làm cô vừa cảm thấy ấm lòng, lại có chút bất an sợ người bên cạnh càn quấy làm tới.

- Kem và đồ ăn của em đâu? Em muốn ăn, ngồi dậy .. - thấy Quỳnh rõ ràng nghe lời mình hỏi và vẫn ngoan cố nằm cạnh ôm cô trong tay, Nhung bèn hơi lên giọng nhắc - Anh!

- Anh mua nhiều lắm đằng kia, nhưng cho em ăn một chút kem thôi. Tối hát về còn thèm thì ăn tiếp. - Quỳnh chỉ tay về phía những chiếc túi ban nãy đặt trên bàn nhưng nhất định không ngồi dậy. Mỗi lúc ở bên cạnh cô như thế này, anh chỉ muốn lười nhác ở bên nhau.

- Thì anh phải buông ra, em mới đi ăn được chứ. Mà ... - cô bất chợt quay sang, búng nhẹ lên mũi anh, ánh mắt có chút lửa điện, giọng nhấm nhẳng - anh mua nhiều thì mang sang phòng dưới lầu cho người ta ăn chung đi.

- Hả, em nói ai? Jack hả? Sao tự nhiên lại đem cho ai ăn? Nói gì kì lạ người ta không hiểu gì hết - Quỳnh bị câu đề nghị mang nét trách hờn của Nhung làm ngạc nhiên, cươi cười ôm cô trong tay hỏi

- Vợ cũ anh chứ ai. Sao mà tình cờ dữ vậy, ban nãy em và cô ấy đi chung thang máy, chắc ah phải gặp rồi hả? Hèn gì anh mua nhiều đồ ăn.

Quỳnh nghe giọng "mùi giấm" của cô nàng đang nằm trong vòng tay mình, phá lên cười thích thú rồi hôn lên tóc cô xoa dịu

- À, ra có người ghen. Anh không biết chuyện cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này, lại còn ở chung khách sạn này. Đâu cần phải có hay không có cô ta, lúc nào anh chẳng nổi tiếng là nuông chiều Phi Nhung, phải không? Không có em ở bên nên đâu ai ngăn cản, cứ nghĩ muốn mua gì cho em, em thích gì là cứ vậy mà mua thôi. Ai biểu tại anh có người yêu thích nhiều vị kem, vốn không muốn cho em ăn nhiều nhưng lại muốn em thử hết mấy vị em thích. Kiểu nào cuối cùng anh cũng là người mập lên vì phải ăn dùm em.

- Em không thèm ghen với ong bướm quanh anh. Anh á ... nhờ em anh có da có thịt đẹp trai hơn còn gì ... giỏi nhất là nói ngon ngọt dỗ người ta thôi - Nhung gỡ tay anh khỏi mình, nhất mực đứng dậy kéo anh khỏi cơn lười nhác ngọt ngào này - Dậy ra ăn nè, xong rồi nghỉ một chút, 4 giờ em phải quay lại trang điểm để diễn.



- Lần này anh được ngồi bên dưới xem em hát rồi.

Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, anh tất nhiên sẽ giành phần bày biện đồ ăn. Trong khi vừa làm, anh nghĩ về chuyện show nên quay sang cười rạng rỡ, giọng khoe khoang đầy hài lòng.

- Lúc chưa quen nhau, anh có bao giờ xem em hát không?

- Có vài lần. Nhiều lúc ending show, nhìn thấy khán giả lên tặng hoa, chụp hình, đưa quà xôm tụ cho em, hơn hẳn những người khác, có lúc anh cũng ngạc nhiên không hiểu sức hút của em sao lại lớn như thế. Nhưng bây giờ thì anh biết rồi. - Quỳnh nhìn Nhung đang ăn ngon lành, mỉm cười ẩn ý

- Anh biết gì? Lại chọc người ta rồi. - Nhung phụng phịu trách, tay vẫn gắp đồ ăn đút ngược cho người bên cạnh. Quang cảnh lúc này tuy ở một nơi không phải là căn nhà quen thuộc nhưng lại không kém phần ấm cúng và lãng mạn.

- Thì đến anh cũng còn bị hút như thế mà. Được rồi, ăn nhiều lên để có sức hát.

Quỳnh vừa nói vừa gắp đồ ăn liên tục vào phần ăn của Nhung mặc cô kêu ca sợ mập, sợ không vừa trang phục vừa thử, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng, anh thoáng ngập ngừng hỏi:

- Ban nãy, hai người đi chung thang máy có nói chuyện gì với nhau không?

Rõ là cô hiểu câu hỏi của anh, cũng biết anh đề cập đến ai nhưng giả vờ không trả lời, chỉ tập trung ăn uống và lãng tránh vào những câu chuyện khác như khoe đồ shopping được hay hỏi chuyện anh mua đĩa than. Dù sao cũng sắp đến giờ Nhung biểu diễn, Quỳnh cũng không muốn ép thêm, để tâm trạng cô được thoải mái, thăng hoa trong âm nhạc. Anh cũng không gấp và không quá tò mò vì vốn luôn tin vào bản lĩnh nơi cô công chúa của mình, nên việc khi khác hỏi lại để cô tâm sự cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ.


---

Nhi Dương vừa bước ra khỏi buồng thay đồ, thấy Nhung đang đứng trước gương chỉnh trang trước khi ra về liền bước tới nở một nụ cười tỏ ra thân thiện, không tiếc lời khen ngợi:

- Tiết mục của chị Nhung và cô Thúc Duyên quả là hot peak của show đợt này. Em thấy khán giả vỗ tay và khen ngợi không ngớt. Chúc mừng chị!

- Em quá lời rồi, chị thấy tiết mục nào cũng hay hết à. Chắc là do lâu lắm rồi cô Duyên mới quay lại với PBNN nên khán giả họ có phần ưu ái hơn thôi. Show này bài của em cũng đặc biệt mà, lần đầu chị thấy em hát dòng nhạc này.

- Dạ, hồi đầu em tính hát bài của anh Quỳnh nhưng ảnh không làm bài nên em cũng không tự tin hát dòng nhạc của ảnh lắm. Sẵn anh Phúc vừa có bài nhạc trẻ nên em muốn thử làm mới xem sao. Em ganh tị với chị gần chết luôn á, anh Quỳnh ưu ái cho chị nhất cả trung tâm. Đợt này ảnh chỉ làm mỗi hai bài của chị với thêm của anh Jack.

- Trời, có ưu ái gì đâu em, tại đợt này ảnh đang muốn nghỉ ngơi nên mới nhận ít bài thôi. Ảnh làm bài của chị, chị còn áp lực hơn, em biết tính ảnh khó và yêu cầu cao như thế nào rồi mà.

- Hì, vậy lần sau chị cho em mượn anh Quỳnh nha. Phải có chị lên tiếng chứ ảnh không chịu làm cho ai ngoài chị đâu.

Vốn lần trước gặp nhau ở phòng thu của Quỳnh, rồi thêm mấy người chị em thân nhắc khéo ở hậu trường, Nhung vốn hiểu ý đồ trong câu nói của Nhi. Cô gái trẻ này vốn trước giờ không được lòng một số người cũng bởi vì thái độ thảo mai bên ngoài nhưng bên trong tâm ý lại không mấy hiền lành. Nhưng dù sao với Nhung, nghe là vậy, chuyện đồng nghiệp cô vẫn nghĩ bản thân mình cứ thật lòng, hết mình với người ta. Chờ đợi người khác cũng đối lại tốt với mình vốn dĩ là điều không thể đúng với tất cả mọi trường hợp. Trong lòng Nhung có chút không vui, nhưng trong tình cảm, những chuyện thế này cũng không thể tránh khỏi, người yêu cô lại là một nhạc sĩ đa tài, ưa nhìn.

- Trong công việc tụi chị độc lập mà, chị có bắt mà ảnh không muốn ảnh cũng không làm đâu. Lần tới ảnh sắp xếp công việc sẽ tham gia nhiều hơn, chắc chắn sẽ có dịp làm bài cho em mà. - Nhung tìm một câu trả lời ý khẳng định sự độc lập của cả hai, thật ra cô cũng không càn tìm ý để nói khéo cho Nhi hiểu vì vốn dĩ anh và cô là như vậy.

- Dạ, em cũng hi vọng vậy - chợt Nhi Dương dừng lại rồi như nhớ ra điều gì hỏi bâng quơ - Mà dạo này anh Quỳnh còn đi gặp bác sĩ không chị? Bữa giờ bận rộn em cũng chưa văn phòng chị Eliza.

Lần này thì câu nói của Nhung không mang ý thảo mai nhưng chẳng biết là vô tình hay cố tình, nhưng nó khiến Nhung rơi vào trạng thái sững sờ trong giây lát. Khi thấy ánh mắt Nhi tỏ ra khó hiểu nhìn cô trong gương, Nhung như sực tỉnh, cố trở lại trạng thái bình thản nhất có thể nhưng giọng nói vẫn mang nét hoang mang

- Sao em lại biết chuyện ảnh đi gặp bác sĩ? Eliza là ...

- Ủa, chị không biết gì hả? - Nhi Dương mơ hồ đoán ra Nhung có lẽ không biết bí mật này của Quỳnh, cảm giác đắc thắng trong cô ngập tràn, vô thức hơi mỉm cười nơi khóe miệng - Chị Eliza là chị gái ruột em, chị ấy là bác sĩ tâm lý của anh Quỳnh. Anh Quỳnh chưa kể chị nghe sao, cỡ hai tuần trước em đến đón chỉ đi ăn có gặp ảnh, còn chào hỏi ảnh mà. Em còn tính hỏi chị lí do tại chị em kêu bí mật bệnh nhân, nhất định không nói em nghe. Anh Quỳnh bị sao vậy chị?

Những lời huyên thuyên không ngớt của Nhi ở kế bên lúc này chẳng khác nào những chú ong vo ve bên tai Nhung. Trong lòng đang đầy cảm giác bất an, lo lắng với câu chuyện anh đi gặp bác sĩ tâm lý, lại còn phải nghe mấy lời không lọt tai này thật càng khó chịu. Nhung quyết định nói lời tạm biệt để thoát khỏi sự tò mò khó chịu này của Nhi sau khi chỉnh trang xong trang phục, một bước thẳng về lại khu nghỉ. Con đường từ khu biểu diễn về không quá dài, nhưng bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề hơn bao giờ, có lẽ vì lúc này đang có những câu hỏi nhỏ bủa vây trong đầu Nhung. Không phải quá bất ngờ với chuyện anh đi gặp bác sĩ tâm lý, đó vẫn là thứ khi anh mới bắt đầu bị ảnh hưởng thính giác, cô là người đã động viên ấy. Nhưng có điều Nhung không nghĩ đến, trong lúc Nhung cho rằng Quỳnh đã trở lại bình thường, hóa ra anh đã âm thầm đi bác sĩ mà không tâm sự gì với cô. Thêm nữa, cô tự hỏi những chuyện lộn xộn bữa giờ của ba và em trai cô không biết có ảnh hưởng gì đến quá trình chữa bệnh của anh không. Càng nhiều điều càng thắc mắc, cô càng muốn mau chóng gặp anh. Nhưng trớ trêu thay không hiểu xui rủi thế nào, vừa nãy khi Quỳnh ngỏ lời xin cô đi uống với Jack, anh Vũ và mấy nam ca sĩ khác sau buổi diễn, cô đã hào phóng đồng ý với anh.

Lúc trở về phòng, nhìn thấy một rổ đầy những chiếc bánh ngọt, bánh mặn, socola ở góc bàn trà kèm tờ giấy note anh để lại. Nhìn nét chữ mạnh mẽ chứa đựng những lời quan tâm, Nhung nửa giận nửa thương, không biết mình nên bắt đầu như thế nào với Quỳnh khi anh trở về. Tra hỏi gay gắt thì chắc chắn anh sẽ trấn an hoặc ngược lại càng cố tỏ ra không có gì, im lặng qua chuỵen thì bản thân cô không chịu nổi.

"Diễn về đói, lười kêu khách sạn thì em ăn đỡ cái này, anh mới mua. Buồn ngủ thì ngủ trước không thì đợi anh một chút.

Thương. XOXO"

Anh. Ở trong hoàn cảnh, lúc con người anh như thế nào, vẫn là dành tất cả những gì ngọt ngào và yêu thương nhất cho Nhung. Thế nhưng, đã biết Quỳnh được nhiều người để ý, nhưng cùng một ngày có hai người phụ nữ đều nói về anh, trong lòng cô chẳng thể nào mà dễ chịu và ngủ ngay được lúc này.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

31.7K 2.8K 16
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
338K 13K 88
lichaeng cover
352K 29.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
114K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...